Nhìn cặp vợ chồng nghèo trong cửa hàng, tôi chua xót cho chính mình
Tôi không thiếu tiền nhưng cũng chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc.
Gia đình tôi giàu có nhưng cha mẹ sống ly thân từ khi tôi còn nhỏ. Họ gặp mặt nhau rất ít, chủ yếu trong những ngày lễ quan trọng hoặc ngày sinh nhật của tôi. Nhưng chỉ gặp nhau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, họ đã cãi cọ, to tiếng, nặng lời với nhau. Vì ám ảnh cuộc hôn nhân của cha mẹ nên 32 tuổi tôi mới lấy chồng.
Chồng tôi tên Sơ, là người giàu chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Một tháng, anh ấy đi công tác hết 3/4 thời gian. Những khi nghỉ, anh ấy lại đi tụ tập bạn bè, đá bóng hoặc đi du lịch 1 mình.
Tôi không nói được chồng vì cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng là do mai mối. Mẹ thấy tôi lớn tuổi mà không có người yêu nên ép tôi lấy chồng; một người con trai của bạn thân mẹ tôi, cũng được gọi là môn đăng hộ đối.
Tôi phản đối không được, chỉ đành cầu mong trong quá trình chung sống sẽ nảy sinh tình cảm với chồng, sẽ có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng rồi tôi vỡ mộng ngay đêm tân hôn. Chồng tôi đã thẳng thắn nói về không gian riêng tư của cả 2; anh ấy sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người chồng nhưng cũng muốn tôi không được can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy.
Tôi mở cửa hàng buôn bán quần áo, túi xách, giày dép thời trang và 1 quán cà phê. Nhưng thời gian chủ yếu, tôi vẫn ở cửa hàng quần áo nhiều hơn, còn quán cà phê thì giao cho quản lí trông coi.
Chiều qua, có một đôi vợ chồng trẻ, bộ dạng nghèo khổ vào cửa hàng của tôi. Nhân viên mở cửa cho họ, họ còn có vẻ ngượng ngùng và sợ. Anh chồng bạo dạn hơn, hỏi tôi về chiếc váy cho vợ mình; anh ấy muốn tặng vợ 1 cái váy thật đẹp trong ngày sinh nhật của cô ấy. Tôi bảo nhân viên lựa vài cái váy hợp vóc dáng và làn da cho người vợ thử nhưng cô ấy không chịu mà cứ hối thúc chồng đi về.
Video đang HOT
Tôi còn nghe cô vợ nói những cái váy này đắt tiền quá, có cái bằng nửa tháng tiền lương của vợ chồng họ. Anh chồng thì bảo vợ cứ mua 1 cái mặc vì hôm nay là ngày quan trọng. Nhìn cặp vợ chồng nghèo, tự dưng tôi thấy chua xót cho chính mình. Tôi chẳng thiếu tiền, mà tôi cũng chẳng hạnh phúc. Đôi khi nghèo khổ mà có một người chồng biết yêu thương, quan tâm vợ một cách dịu dàng như vậy thật đáng quý biết bao.
Chính tôi giục cô vợ đi thử váy và giảm giá 50% cho cô ấy. Nhìn đôi vợ chồng hạnh phúc, vui vẻ rời cửa hàng, tôi cũng thấy vui lây. Giờ tôi chỉ ao ước có được hạnh phúc giản đơn như cặp vợ chồng ấy thôi mà sao khó quá.
Vợ "đổi gió" đặt tiệc nhà hàng, thấy vị khách cô ấy mời đến, mặt tôi cắt không còn giọt máu
Thấy vị khách vợ mời tới, tôi chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu.
Hai vợ chồng tôi kết hôn sau 2 năm yêu nhau, Hiền kém tôi 2 tuổi và là một người vợ dịu dàng, đảm đang tháo vát. Không phải vợ mình mình khen chứ dù sống gần họ hàng hai bên nhà chồng nhưng chưa khi nào Hiền để có bất cứ điều tiếng gì. Bố mẹ tôi cũng rất quý nàng dâu tần tảo này.
5 năm kết hôn, chúng tôi có với nhau 2 mặt con. Hàng ngày tôi chỉ việc ra ngoài kiếm tiền còn mọi việc trong nhà đều do một tay Hiền lo liệu cả.
Vợ đảm, con ngoan, quan hệ hai bên gia đình lại tốt đẹp, ai ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được người con gái như Hiền. Mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy vậy.
Tôi nghĩ đời này mình sẽ chẳng bao giờ như những gã đàn ông bội bạc ngoài kia, đem tình yêu cho một người phụ nữ khác. Vậy mà, sau 4 năm hôn nhân, tôi lại ngã vào vòng tay một cô gái trẻ đẹp khác.
Hiền rất tốt, vợ chồng lại chẳng mấy khi mâu thuẫn, cãi cọ lớn nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc ôn nhân của mình thiếu gì đó. Hoặc có lẽ ở bên nhau lâu ngày tình cảm cũng nhạt dần, chẳng còn điều gì thú vị về nhau để tìm hiểu nữa.
Trà, cô nàng nhân tình của tôi thì khác. Cô ấy không đảm đang như Hiền, thậm chí chẳng biết nấu ăn, chỉ thích ăn hàng. Nhưng ở bên cạnh Trà, tôi lại có cảm giác thoải mái, mới mẻ lạ thường, được thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, điều mà tôi không tìm thấy khi ở bên cạnh vợ.
Biết cuộc tình này là tội lỗi nhưng tôi không dứt ra được. (Ảnh minh họa)
Biết cuộc tình này là tội lỗi, tôi chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con song cũng không thể dứt ra được. Mỗi ngày tôi đều lén lút nhắn tin hỏi thăm Trà, một tuần vài lần vào khách sạn nghỉ ngơi cùng nhau vào buổi trưa, thi thoảng tôi lại viện cớ đi công tác để đưa Trà đi du lịch.
Nói chung, mỗi ngày tôi vẫn đi làm về đúng giờ, về đến nhà đều làm tròn vai người chồng, người bố tuyệt vời. Kín kẽ là thế mà sau gần 1 năm hẹn hò với Trà, chuyện xấu của tôi cũng bị vợ phát hiện.
Hôm đấy vợ nói có điều muốn làm tôi bất ngờ nên đặt cơm ngoài nhà hàng, mời cả hai bên bố mẹ. Tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì vì thi thoảng Hiền cũng tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ thế này để "đổi gió", hâm nóng tình cảm gia đình.
Thế nhưng, khi bố mẹ hai bên đã đến đủ, Hiền lại nói vẫn còn một người khách chưa đến nên chưa gọi đồ. 5 phút sau, tôi chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy Trà xuất hiện ở cửa. Cả tôi và cô ấy chưa kịp xử trí gì, Hiền đã buông lời giới thiệu với bố mẹ:
- Bố mẹ, con xin giới thiệu một chút. Đây là em Trà, người yêu của anh Khánh ạ.
Cả tôi và cô ấy chưa kịp xử trí gì, Hiền đã buông lời giới thiệu với bố mẹ khiến tôi xanh mặt. (Ảnh minh họa)
Nói rồi, Hiền lấy ra đống ảnh chụp lại tất cả những cảnh hẹn hò của tôi và Trà đặt lên bàn. Những cuộc hẹn hò lén lút, rồi những lúc tôi giả vờ đi công tác để hú hí cùng bồ, tất cả đều được phơi bày trước mặt mọi người, ai ai cũng bàng hoàng, sốc không nói nên lời.
- Thực ra trước đây con đã phát hiện anh Khánh ngoại tình, nhưng không có chứng cứ nên đành đánh tiếng. Cũng vì con cái nên con mới cho anh ấy thêm một cơ hội sửa sai. Nào ngờ anh ấy lại coi thường con, vẫn tiếp tục đến bên nhân tình.
Nếu đã không còn tình cảm, không tôn trọng nhau thì chia tay là điều nên làm. Con chỉ tiếc không thể làm dâu bố mẹ được nữa, còn hai đứa con, con sẽ nuôi nấng chúng. Con không thể để một người bố đi ngoại tình, một bà mẹ kế chỉ biết ăn chơi hưởng thụ như cô ta nuôi dạy bọn trẻ được.
Tôi thật không ngờ người vợ vốn hiền lành, suốt ngày quanh quẩn bên bếp núc, không có thu nhập như Hiền lại có thể dứt khoát đến như vậy. Không ngờ gần một năm qua cô ấy biết tất cả, nhưng đều im lặng mong tôi nhận ra mà quay về. Vậy mà tôi cứ coi vợ như con ngốc, nghĩ mình kín kẽ lắm.
Thấy Hiền đưa tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký, tôi mới hoảng sợ. Tôi sợ đánh mất gia đình này. Vội vàng đuổi cô bồ về, tôi quỳ xuống cầu xin vợ và bố mẹ hai bên tha thứ. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Hiền để lại tờ đơn ly hôn rồi ôm hai con ra về. Nhìn tờ đơn cùng những tấm ảnh trên bàn mà tôi hối hận vô cùng. Tôi không muốn ly hôn, tôi nên làm gì để níu kéo vợ quay về đây.
Top 9 niềm vui của người trưởng thành: "Già đi cùng người mình yêu" xếp hạng đầu Có bao giờ bạn thắc mắc khi trưởng thành, những điều gì sẽ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, an tâm? Mặc dù kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân cũng được nâng lên rất nhiều. Nhưng thế giới tinh thần của nhiều người vẫn không có được sự hạnh phúc, bình an....