“Nhịn” 1 tháng mới dám tân hôn với vợ hot girl, nhưng vừa đụng vào tôi đã hét toáng lên vì…
Hí hửng gần vợ, chiếc áo ngủ của vợ rơi ra tôi đã tái mặt, hoảng hốt khi nhìn thấy cơ thể em. Càng nhìn tôi càng thấy sợ, thậm chí hét toáng lên khiến vợ hốt hoảng.
Yêu đơn phương vợ 5 năm, không ngờ một hôm say rư ợu làm liều tỏ tình tôi lại được cô ấy đồng ý. Bất ngờ hơn, cô ấy đòi cưới ngay sau 3 tháng tìm hiểu vì bố vợ ốm nặng, ông muốn nhanh nhìn thấy con gái yên bề gia thất. Lấy được vợ đẹp, tôi hãnh diện và hạnh phúc lắm, không bao giờ nghĩ mình lại may mắn như vậy. Được yêu và cưới vợ như một giấc mơ đến thật nhanh.
Kết hôn được 2 ngày thì bố vợ tôi qua đời. Vợ tôi suy sụp nhiều lắm. Ở bên vợ động viên, là chỗ dựa cho vợ và cả nhà vợ, tôi thấy thương em vô cùng. Vợ tôi là con cả, dưới cô ấy là đứa em vẫn còn đang học lớp 7. Trước đây một mình vợ đi làm nuôi bố bị bệnh và đứa em nhỏ. Giờ bố mẹ mất hết rồi, để em vợ ở nhà một mình tôi và vợ đều không yên tâm.
(Ảnh minh họa)
Thay vì để em vợ ở nhà, tôi bàn với vợ đón em về sống với vợ chồng tôi, chị em gần nhau cũng tốt. Vợ tôi nghe vậy mừng lắm, em cứ cảm ơn tôi và cho rằng cái gật đầu làm người yêu tôi của em là không sai. Tôi yêu em, thương tất cả những gì thuộc về em, vợ đau khổ buồn bã, tôi cũng không thể vui được. Vả lại trong vô vàn sự lựa chọn, em đã chọn tôi – một gã chẳng có gì trong tay: tiền, sự nghiệp, ngoại hình – tất cả đều trung bình hết.
Lo xong hậu sự cho bố, vợ tôi suy sụp nhiều lắm. Từ hồi lấy chồng rồi bố mất, em sụt mất 3kg, nhìn đến rõ thương. Cũng vì lý do bố ốm, vợ lo nghĩ cho bố, lo công việc của bố mà 1 tháng sau kết hôn, chúng tôi vẫn chưa động phòng. Đêm đầu tôi định làm điều đó thì nhận tin bố phải vào viện cấp cứu, hai vợ chồng phải bỏ tất cả vào viện rồi tin buồn ập đến. Nhìn vợ buồn, đau khổ tôi cũng chẳng có hứng thú gì hết.
Video đang HOT
Một tháng kể từ ngày kết hôn, nhìn vợ tươi tỉnh hơn tôi mới lân la gần vợ. Cô ấy không từ chối nhưng cũng không mặn mà với chuyện này lắm. Vậy mà vừa hí hửng gần vợ, chiếc áo ngủ của vợ rơi ra tôi đã tái mặt, hoảng hốt khi nhìn thấy cơ thể em. Càng nhìn tôi càng thấy sợ, cứ run lên từng cơn vì quá bất ngờ khiến vợ hốt hoảng gọi bố mẹ tôi lên.
Tỉnh táo lại sau màn “sợ phát khiếp”, tôi vẫn rùng mình khi nhìn thấy vợ. Tôi hỏi tại sao đằng sau vẻ mặt hot girl ngây thơ ngoan hiền như em mà ở vùng cạnh sườn lại xăm hình con rắn đáng sợ như thế. Vợ lúc này mới hiểu ra vấn đề, cô ấy bảo đó là con vật mang lại may mắn cho mình nên xăm thôi. Vả lại hình xăm đó cũng có lần giúp vợ thoát thân khỏi gã tình cũ sở khanh, chưa gì đã muốn chiếm hữu lấy em.
Vợ nói thế, tôi lại đặt dấu chấm hỏi về tình cũ của em. Chẳng lẽ vợ và anh ta có gì rồi sao? Vậy tại sao vợ còn nói dối, giả vờ mình trong sáng, ngây thơ cơ chứ? Thời buổi này chuyện yêu đương đi quá giới hạn không tránh khỏi nhưng tôi không thích vợ nói dối, đặc biệt là những gì tôi đang làm cho vợ và gia đình cô ấy. Tôi muốn vợ biết rằng tôi hết lòng vì cô ấy, đổi lại cô ấy cũng phải như vậy.
Không tân hôn nổi vì ám ảnh hình xăm cạnh sườn của vợ, tôi yêu cầu vợ đi xóa hình xăm đó đi để vợ chồng có thể gần gũi thoải mái, nhưng cô ấy không đồng ý. Hồi bé tôi bị rắn cắn phải nhập viện cấp cứu, sau lần đó tôi sợ rắn nhất trên đời. Bây giờ vợ bảo tôi sống cùng hình xăm của em sao tôi chịu nổi. Hay đằng sau vẻ ngoan hiền của vợ là sự nổi loạn và có những bí mật gì trong quá khứ tôi chưa từng biết.
Cũng vì cái hình xăm con rắn của vợ mà mấy hôm nay vợ chồng tôi vẫn căng thẳng. Ai đời lấy vợ hơn một tháng rồi, lại còn lấy được vợ đẹp vậy mà vẫn chưa có được một đêm tân hôn trọn vẹn. Em vợ tôi về ở, thấy anh chị căng thẳng nó nghĩ tôi không ưa nó, không thích nó về đây khiến không khí trong nhà lại càng thêm ngột ngạt. Sự thật không phải như thế. Nhưng lấy vợ mà không được tân hôn, không đủ bản lĩnh đụng vào em, tôi khó chịu, bực bội lắm. Theo mọi người tôi phải làm gì để vợ chịu xóa hình xăm kia đi, là một cô vợ ngoan hiền đúng nghĩa đây?
Phát hiện tay chị gái hằn lên những vết bầm của răng cắn, tôi gặng hỏi thì nhận được đáp án sốc óc
Lấy chồng khổ như vậy sao, tôi không muốn tin vào thực tại này nữa!
Bố mẹ tôi đẻ được 2 cô công chúa hơn nhau 3 tuổi. Tôi là em còn chị tôi thì chạm ngưỡng 30 rồi. Suốt gần 30 năm qua, chị em chúng tôi hết mực thương yêu lẫn nhau mà không hề chí choé như những nhà khác. Có thể giận nhau vài lần nhưng chị gái tôi luôn là người làm hoà trước và xuống nước xin lỗi. Tôi cũng quý chị ấy nhất trong nhà. Đã có lần tôi hỏi chị mình vì sao lại luôn nhún nhường trước em gái thì chị nói một điều khiến tôi xúc động: "Làm chị thì luôn phải nhường em, vì chị đã có một đặc quyền là được ở bên bố mẹ lâu hơn em."
Chị gái tôi mới lấy chồng được 2 năm nay. Nhìn chung chị ấy không được may mắn như tôi trong cuộc sống. Không xinh đẹp bằng, không giỏi giang bằng mà toàn gặp nghịch cảnh trắc trở. Trong nhà, đôi khi họ hà ng cũng đặt chị em tôi lên bàn cân so sánh nhưng tôi đều đứng lên bênh vực chị, cho rằng mỗi người sống một đời khác nhau, so đo làm gì.
Tôi hiểu chị gái mình tính cách an phận, không muốn tranh đấu nhiều nên chỉ toàn nhẫn nhịn, chịu đựng. Cũng bởi lối sống như vậy nên chị mới va phải một người đàn ông không ra gì. Tôi chẳng ưa anh ta chút nào. Đàn ông đàn ang mà nhìn mặt đã toát lên vẻ sở khanh, râu ria lúc nào cũng để chẳng chịu cạo. Đã vậy, sự nghiệp của hắn còn bấp bênh, khó có thể mang lại cuộc sống ổn định như chị tôi mong đợi.
Chị tôi lấy anh ta, tất cả là vì lần trót nhỡ dẫn đến mang thai. Lại thêm một lý do để tôi hận người đàn ông kia hơn. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu bây giờ tỏ thái độ khinh miệt, ghét bỏ, sau này chị gái mình về đó sẽ bị hà nh hạ nhiều.
Ảnh minh hoạ.
Thời gian thấm thoắt trôi, 2 năm chị gái lấy chồng trôi qua. Tôi hỏi chị ấy lấy chồng rồi thì cuộc sống thế nào, chị chỉ bảo vui lắm, hạnh phúc nọ kia và khuyên tôi sớm lấy chồng cho bố mẹ yên lòng. Tôi chỉ lấy làm lạ, công việc của anh rể vẫn chả ra đâu vào đâu, thì chị gái mình tìm kiếm hạnh phúc từ đâu?
Hôm 20 Âm lịch vừa rồi, tôi được chị gái mời sang nhà ăn cỗ cúng ông Công ông Táo. Hôm đó trời cũng không phải lạnh lắm, thậm chí tôi còn mặc áo cộc tay. Thế mà chị gái tôi mặc áo dài tay, dù vào bếp làm gì đi chăng nữa vẫn không xắn tay áo lên.
Tôi lấy làm lạ, hay là chị gái mình đang che giấu điều gì đó đằng sau lớp áo kia. Trong lúc chị đeo găng tay rửa bát, tôi bất ngờ kéo tay áo lên và bảo "Gớm cái bà này xắn cái tay lên cho nước đỡ bắn vào áo!" . Nhưng không ngờ cảnh tượng mà tôi thấy lại bẽ bàng quá...
Tay chị gái tôi chi chít những vết bầm giống như hậu quả của răng cắn. Một vài vết còn lên vảy da non. Trông rất sợ, tôi còn thương xót đột ngột tới mức nước mắt lập tức chảy ra. Ban đầu tôi hỏi, chị gái không nói, chỉ bảo vết động vật cắn. Nhưng nhà chị tôi có nuôi con gì đâu, vả lại chẳng ai để động vật cắn nhiều như thế cả. Đây nhất định là vết con người cắn.
Ảnh minh hoạ.
Không hỏi được chị, tôi doạ "Chị mà không nói em sẽ ra hỏi anh rể. Làm chồng kiểu gì để vợ mình như thế?"
Lúc này, chị gái mới chia sẻ, bắt tôi hứa không được kể với ai. Ra là anh rể vài tuần trước bị chẩn đoán hẹp bao quy đầu nên phải làm phẫu thuật cắt, nếu không sẽ nhiễm trùng và ảnh hưởng tới đường sinh sản sau này.
Khi anh ta thực hiện cắt, ca mổ đã thành công song vẫn phải kiêng chuyện "giường chiếu" trong tầm 2 tháng. Lại đúng thời điểm anh ta đang "rạo rực", không giải quyết được nên gã đàn ông bệnh hoạn này mới nghĩ ra trò cắn người khác để thoả mãn d ục vọng trong tâm khảm. Chị tôi vì thương chồng nên đã nhắm mắt chịu đựng những vết cắn đau đến xé toạc da của anh ta.
Đúng là tôi không nhìn lầm người ngay từ đầu. Anh rể đích thị là một người đàn ông trơ trẽn, bệnh hoạn và có quá nhiều ham muốn về tình d ục. Tôi thương chị tôi bao nhiêu thì tôi hận anh rể bấy nhiêu. Chắc chắn, tôi sẽ phải trừng trị anh ta, không thể để chị mình chịu đựng thêm được nữa!
Vợ bảo đi tập thể dục nhưng lại lén mang theo thức ăn, tôi sinh nghi bám theo và chết sững trước bí mật động trời Nghe tiếng động lạ dưới phòng bếp tôi tỉnh dậy và chứng kiến hành động lấm lét của vợ mà sinh nghi. Nhà vợ tôi có cô em gái tên Quỳnh, xinh đẹp hơn vợ tôi rất nhiều, là niềm tự hào của ông bà ngoại. Em ấy đang học một trường đại học ở gần nhà chúng tôi. Có lần tôi bảo...