Nhiều năm về trước cho rất lâu sau này
Nhiều năm về trước, tôi cứ nghĩ rằng nếu mình đối xử tốt với người khác, biết nhẫn nhịn thì nhất định sẽ nhận lại được sự tôn trọng của người ta. Rất lâu sau này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng, có nhiều thứ cho dù mình nỗ lực thế nào, cố gắng ra sao cũng không bao giờ giữ được, càng không bao giờ nhận lại được kết quả tốt. Vì thế tôi đã học được cách không kỳ vọng quá nhiều.
Nhiều năm về trước, tuổi thơ tôi lấp đầy những hình ảnh về hoàng tử, công chúa, về cô bé lọ lem và những chàng kỵ sỹ áo trắng; rồi cứ thế mơ mộng về những câu chuyện của bản thân đẹp như cổ tích. Rất lâu sau này, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng đó chẳng qua cũng chỉ là những ước vọng của con người khi không thể với tới được hạnh phúc. Vì thế tôi chẳng còn thói quen ảo tưởng về một mối tình đẹp sau này nữa.
Từ đó tôi biết được rằng, có những ước mong khi nói đến thì tuyệt vời lắm, đẹp đẽ lắm. Nhưng theo thời gian, chẳng ai còn muốn nhắc lại chúng nữa, bởi làm gì có những kỳ tích như vậy xảy ra trong cuộc sống khắc nghiệt này.
Nhiều năm về trước, tôi cứ ngây thơ kết bạn với những đứa bạn nghịch ngợm, không chịu an phận giống tôi. Cứ nghĩ rằng chỉ cần một cái đập tay hay một câu nói “Một ngày là bạn, cả đời không xa” là có thể bên nhau mãi mãi, “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Rất lâu sau này, khi nhìn thấy những người bạn ấy từng người từng người rời xa khỏi cuộc sống của tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh, đã là con người thì không ai có thể chiến thắng được thời gian và khoảng cách.
Từ đó tôi hiểu được rằng, đừng bao giờ tin vào cái gọi là “Mãi mãi không rời”, bởi thực tế trên thế giới này chẳng có gì là mãi mãi.
Nhiều năm về trước, tôi nghe một người bạn nói: “Cả cuộc đời này nếu không cưới được cô ấy thì tôi không bao giờ lấy người con gái khác”. Rất lâu sau này, tôi lại nghe được chính miệng cậu ấy nói ra: “Cứ nghĩ trái tim chỉ dành cho một người, nhưng đến khi chia tay rồi mới hiểu, tìm được người phù hợp với mình mới là điều quan trọng nhất”.
Từ đó tôi mới hiểu, dù cho tuổi trẻ chúng ta đã bỏ lỡ những gì, làm sai những gì, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày chúng ta có thể gạt bỏ tất cả những tiếc nuối ấy sang một bên, làm lại từ đầu.
Nhiều năm về trước, làm việc gì cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, vui có thể lớn tiếng cười thật sảng khoái, buồn có thể không do dự mà khóc thật to. Không cần để ý đến suy nghĩ người khác, không cần quan tâm ánh mắt người đời. Rất lâu sau này, cuộc sống của tôi phức tạp hơn khi có quá nhiều chuyện không thể giải thích nổi, mà có khi giải thích cũng chẳng ai tin; có quá nhiều hiểu lầm khiến tôi kiệt sức.
Tôi chợt hiểu, không phải do tôi thay đổi thành con người khác, mà do cái gọi là trưởng thành đã khiến trái tim tôi tổn thương quá nhiều.
Vì thế tôi đã tự nói với chính mình, dù cho thế giới này có lạnh lẽo như Cực Bắc địa cầu, hay khô hạn như sa mạc thì tôi vẫn sống cuộc sống của riêng tôi. Cho dù ai đó nói gì, cho dù đôi chân đã quá mỏi mệt, tôi vẫn gắng bước tiếp con đường mình đã chọn cho đến khi không còn có thể.
Bởi đó là cuộc sống của riêng tôi.
Theo Guu
Anh biết anh sai rồi, mình hẹn hò lại từ đầu em nhé!
Ngồi nhìn những cặp tình nhân ôm ấp nhau trên đường trong cái se lạnh của gió thu, hắn thấy mình cô đơn. Bất giác hắn nhớ đến Tú, nhớ đến cái cảm giác râm ran khi ngực nàng kề sát lưng hắn mỗi khi hai người ngồi xe dạo phố. Có lẽ hắn chỉ cần có thế.
Chiếc xe phanh gấp dừng lại đúng ngôi nhà có giàn ti gôn đỏ thắm, Tú đã đứng ngoài cổng đợi hắn.
- Em đợi anh lâu chưa?
- 15 phút rồi. Hẹn hò buổi đầu tiên mà đã để em phải đợi.
- Anh xin lỗi, tại tắc đường.
Tú tròn mắt nhìn hắn. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút đã hớp hồn hắn ngay từ lần gặp đầu tiên lúc này dường như càng quyến rũ hơn.
Video đang HOT
- Em làm gì mà nhìn anh ghê thế?
- Anh nói dối mà chẳng nghĩ gì, hôm nay là chủ nhật mà.
Hắn ngớ người. Từ ngày hạ quyết tâm tán tỉnh nàng hắn đâu có biết ngày tháng là gì.
- À, ừ, là do anh dậy muộn - Vừa nói hắn vừa liếc nhìn trộm nàng, hắn sợ nàng sẽ giận mà từ bỏ cuộc hẹn hôm nay.
- Thôi được rồi, lý do này tạm chấp nhận. Mình đi thôi anh!
Thôi được rồi, lý do này tạm chấp nhận. Mình đi thôi anh! (Ảnh minh họa)
Hắn thở phào nhẹ nhõm và không giấu được niềm vui miệng huýt sáo vang. Tú nhẹ nhàng ngồi sau xe hắn và cẩn thận tạo một khoảng trống vừa phải giữa hai người.
Dù cả gia đình Tú chuyển đến thành phố này sống đã 2 năm nhưng dường như cô vẫn còn khá lạ lẫm với đường phố nơi đây. Vậy là hắn được dịp trổ tài. Miệng hắn ba hoa chích chòe giới thiệu đủ kiểu.
Ơ, ơ...
Kít..........
Hắn phanh gấp. Mải mê nói chuyện đến nỗi suýt đâm vào người bán hàng rong mà hắn không hay, may mà hắn là một tay lái cừ không thì buổi hẹn hò hôm nay coi như hỏng bét. Nhưng cũng sau tiếng phanh xé tai ấy hắn cảm nhận được một hơi ấm đang râm ran khắp lưng mình. Thì ra cú phanh gấp đã khiến Tú ôm chặt lấy lưng gã và hiện tại ngực nàng đang áp vào lưng hắn.
- Đi thì phải nhìn chứ - Tiếng chị bán hàng rong khiến hắn giật mình. Tú vội vàng xin lỗi: Bọn em xin lỗi rồi quay sang hắn: "Mình đi thôi anh".
Nếu hôm nay không phải là đi cùng với nàng thì nhất định hắn đã không chịu để yên cho chị ta nói như thế.
Sau mấy giây im lặng hắn lại ba hoa cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà có hàng ti gôn đỏ thắm trước cổng mới chợt giật mình. Buổi hẹn hò đầu tiên giữa hắn và Tú đã diễn ra như thế, dù thời gian hơi ngắn nhưng khá ấn tượng. Cả ngày hôm đó hình ảnh Tú cứ lởn vởn trong đầu hắn, thỉnh thoảng hắn lại cười một mình.
***
Một buổi sáng đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thơm nồng bốc khói, thả hồn theo giai điệu trữ tình của bản nhạc Trịnh thì chợt hắn giật mình bởi giọng nói của chủ quán.
- Cậu biến đâu mất tích cả tháng nay mới thấy mặt thế?
- À, em có chút việc bận.
- Cậu thì làm gì có việc bận. Chắc lại bị em nào hớp mất hồn rồi phải không?
Hắn gãi đầu gãi tai ấp úng:
- Sắp tới có thể em ít đến quán hơn, em nhượng cái chỗ ngồi này cho khách mới, anh đừng giữ nó cho em nữa nhé. Có mỗi chỗ view đẹp nhất mà cứ để trống không thế này thì phí lắm.
Rồi hắn vội vã phóng xe đi, Tú đang đợi hắn.
Vậy là hắn và Tú đã yêu nhau được 3 tháng, Tú là người con gái đầu tiên hắn yêu được lâu đến vậy mà chưa hề có sự động chạm cơ thể. Dù nhiều lần hắn cũng đã muốn động thủ nhưng có vẻ Tú vẫn chưa sẵn sàng nên hắn vẫn kiên nhẫn chờ thời cơ, nhưng thú thực hắn đã muốn khám phá nàng lắm rồi.
Hôm nay hai người lại dạo phố. Bây giờ mỗi lần ngồi sau xe hắn Tú không còn chừa ra cái khoảng trống hoác như buổi đầu hẹn hò nữa mà nàng đã ôm hắn thật chặt. Ngực Tú áp vào lưng hắn khiến bản năng tình dục trong hắn trỗi dậy. Trong đầu hắn đã toan tính.
Ngực Tú áp vào lưng hắn khiến bản năng tình dục trong hắn trỗi dậy. (Ảnh minh họa)
- Hôm nay mình kỷ niệm 3 tháng yêu nhau em nhé?
Một tiếng "Vâng" nho nhỏ của Tú vang lên nhưng đủ cho hắn nghe thấy. Vậy là tối ấy hai đứa có một bữa tiệc lãng mạn với rất nhiều hoa và nến trong ngôi nhà mà bố mẹ tặng riêng cho hắn khi hắn đỗ Đại học.
Trong lúc hai đứa đang lâng lâng trong cảm xúc hắn đã tìm cách tiếp cận Tú. Vậy nhưng tất cả những toan tính của hắn đã không thể thành hiện thực, khi hắn vừa mới bắt đầu giở ý đồ đã bị Tú chặn lại.
- Đừng làm thế anh. Đừng để hỏng mất bữa tối lãng mạn hôm nay.
- Nó sẽ lãng mạn hơn nếu đêm nay chúng mình là của nhau em ạ.
- Nếu anh nghĩ thế thì anh đã nhầm rồi.
Tú vụt chạy ra ngoài khiến hắn ngỡ ngàng. Lần đầu tiên có người con gái khước từ hắn.
Những ngày sau đó hai người gần như cắt đứt liên lạc. Không gặp mặt, không điện thoại, không facebook. Vừa mới ngày hôm qua họ còn tay trong tay vậy mà nay đã như người xa lạ.
Có lẽ Tú cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Còn hắn, hắn mặc kệ đời. Với hắn chưa bao giờ có khái niệm tình yêu không tình dục. Vậy nhưng trong hắn vẫn có chút hụt hẫng..., tâm trạng của hắn lúc ấy đến chính hắn cũng không hiểu nổi.
Hắn lại lang thang tới quán cà phê ruột mà hắn bỏ bẵng bao lâu nay. Chủ quán vẫn dành cho hắn cái chỗ ngồi có view đẹp ấy. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến khiến hắn bất giác co rúm người. Ngồi nhìn những cặp tình nhân ôm ấp nhau trên đường trong cái se lạnh của gió thu, hắn thấy mình cô đơn. Bất giác hắn nhớ đến Tú, nhớ đến cái cảm giác râm ran khi ngực nàng kề sát lưng hắn mỗi khi hai người ngồi xe dạo phố. Có lẽ hắn chỉ cần có thế.
Ngồi nhìn những cặp tình nhân ôm ấp nhau trên đường trong cái se lạnh của gió thu, hắn thấy mình cô đơn. (Ảnh minh họa)
***
Năm hồi chuông đổ vẫn không thấy Tú nhấc máy, chắc nàng đã quên hắn thật rồi. Hắn đã định buông điện thoại nhưng không hiểu sao tay lại vẫn chạm màn hình và rồi đầu máy bên kia, một giọng nói quen thuộc, nhỏ nhẹ vang lên:
- Anh gọi em à, em đang tưới hoa để điện thoại trong nhà nên không biết.
- Hôm nay em rảnh chứ. Đi chơi với anh được không?
- Em...
Thấy nàng có vẻ hơi ngần ngừ, hắn sợ nàng sẽ từ chối nên vội vã thanh minh:
- Anh hứa sẽ không làm gì em đâu. Em đừng sợ.
- Không, là em đang nghĩ xem mình sẽ mặc cái gì cho phù hợp với ngày đẹp trời hôm nay thôi mà.
....
Chiếc xe phanh gấp dừng lại đúng ngôi nhà có giàn ti gôn đỏ thắm, Tú đã đứng ngoài cổng đợi hắn.
- Em đợi anh lâu chưa?
- Em thích cái cảm giác đứng đợi người yêu mà.
Rồi Tú lại ngoan ngoãn ngồi sau xe và ôm chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ cho nàng ăn quả phanh gấp bất cứ khi nào. Hắn muốn nói một cái gì đó thay lời xin lỗi.
- Anh biết anh sai rồi, mình hẹn hò lại từ đầu em nhé!
Bất chợt nàng buông tay và luồng gió lạnh luồn qua khe hở giữa hai đứa khiến hắn run người.
- Em làm gì vậy? Sao lại buông tay ra khỏi anh như thế? Lạnh chết mất.
- Thì hẹn hò lại từ đầu mà.
Nàng cười tinh nghịch nhưng hắn cũng chẳng phải dạng vừa.
- Kít.... - tiếng xe máy phanh gấp kêu xé tai khiến hắn thích thú vô cùng.
Theo Một Thế Giới
Lấy lại lửa "yêu", vợ tân trang "cô bé" khiến chồng một phen hốt hoảng Vậy là anh chị lại phải làm lại từ đầu, không thể nào đốt cháy giai đoạn được. Thế nhưng chị vẫn đau, khi anh vào được bên trong "cửa ải" thì cũng là lúc chị kêu lên một tiếng thất thanh "Á" khiến anh hốt hoảng. Sau khi sinh đứa con thứ hai chị thấy cuộc sống chăn gối của hai vợ...