Nhiều lúc, tôi chỉ muốn ôm con chết chung cho khuất mắt chồng
Nhiều lần tôi và anh cãi nhau, tôi thấy mình như lạc long không có lối về, không còn đường đi. Nhiêu luc, tôi chỉ muốn ôm con chết chung cho khuất mắt chông. Tôi muốn buông xuôi tất cả.
Đoc bai, “7 năm sông trong mêt moi vơi ngươi chông bô bich” cua ban Dương Liên, tôi thây thâp thoang bong dang cua minh. Chi co điêu, tôi không mêt moi vơi ngươi chông lăng nhăng ma mêt moi vơi ngươi chông nhiêu năm nay không thê lo nôi cho gia đinh khiên tôi vưa phai gông minh lên lam vơ cung lam chông luôn.
Tôi xin kể câu chuyện về bản thân tôi, mong các anh chị trong muc Tâm sư cho tôi một lời khuyên.
Thật sự giờ tôi mất phương hướng chẳng biết làm sao cho trọn vẹn và đúng. Chuyện là, tôi và anh quen nhau từ cái thời sinh viên cách đây 7 năm. Anh quê ở miền Trung xa xôi, còn tôi quê miền Tây.
Từ nhỏ tôi sống trong sự khuôn khổ của gia đình không biết ăn chơi hay yêu đương là gì. Người ta bảo tôi vừa đẹp người lại đẹp nết. Lên thành phố học, xa gia đình với biết bao cám dỗ và hiếu ky với cái tuổi mới lớn. Thế là chúng tôi yêu nhau va sống với nhau như vợ chồng.
Tôi có thai với anh nhiều lần. Lần nào anh cũng không chịu cưới. Tôi lần lượt t háo bỏ hết trang sức của mình bán đi đê lây tiên phục vụ cho việc phá thai (Anh minh hoa)
Anh vẫn còn ham chơi, nhưng từ khi quen anh, cuộc sống cua tôi đã khác. Nhiếu lần tôi phải nói dối xin tiền gia đình để lo cho cuộc sống của chúng tôi. Tôi có thai với anh nhiều lần. Lần nào anh cũng không chịu cưới. Tôi lần lượt tháo bỏ hết trang sức của mình bán đi đê lây tiên phục vụ cho việc phá thai và nhiều lần cá độ bong đá của anh. Nhưng anh đâu biết mỗi lần phá thai là mỗi lần tôi phải chịu đau đớn về thể xác và tinh thần. Và nó như là một ám ảnh trong đâu tôi.
Video đang HOT
Thế rồi khi ra trường, chúng tôi cũng cưới nhau. Tôi không biết được cái cảm giác hưởng thụ là gì. Tôi lại tiếp tục chạy vay tứ tung và lo sính lễ cho lê cưới để cho bằng bạn bằng bè, cho gia đình tôi được hãnh diện và cho anh được mọi người trong gia đình tôi tôn trọng.
Sau đám cưới, tôi phải đem bán hết tất cả để trả nợ. Trên người tôi chỉ còn duy nhất một căp nhẫn cưới. Cưới nhau nhưng anh và tôi đếu chưa có việc, chúng tôi phải về nha mẹ tôi ở. Nhưng rồi tôi cũng xin được việc làm ngon lành trong một công ty. Còn anh thì chưa có việc, ở rê nên tôi cũng thông cảm bơi sợ anh mặc cảm với gia đình.
Sau vài tháng thì anh quyết quay về thành phố lập nghiệp, còn tôi ở lại quê làm. Anh xin vào làm cho công ty bất động sản, mấy thàng đầu không lương, nên tôi tiếp tục là người đứng sau hậu phương cho anh. Khi nghe được anh ký được hơp đồng vài chục triệu, niềm vui cua tôi như muốn vỡ òa. Vậy là trời đã thương tôi thật rồi sao, tôi đi khoe khắp bạn bè và gia đình, sau bao nhiêu năm hi sinh giờ chồng tôi sẽ lo cho tôi, chồng tôi sẽ làm được điều đó.
Nhưng ai đâu ngờ, tôi mỏi mòn chờ đợi và vui sướng đến tột cùng, đổi lại kết quả, anh ăn chơi giao thiệp bạn bè và không còn một đồng. Tôi thì vui mừng xin nghi làm lên với anh. Cuộc sống lại trớ trêu với tôi, lúc thất nghiệp tôi lại có thai. Nhưng lần này tôi thật sự được làm mẹ. Tôi có thai, nhưng bỏ việc đi lên hai bên nội ngoại đều giận và chẳng ai ngó ngàng tới. Tôi chịu sự áp lực từ mọi phía, nhưng vì con tôi cô găng nhân nhin sống qua ngày.
Tuy sống trong cảnh chật vật thiếu thốn và thèm đủ thứ, nhưng lúc này anh rất yêu và lo cho tôi,tôi cảm thấy như mình được che chở không sợ gì chỉ chờ ngày sinh. Nhưng đến lúc sinh, tôi lại phải nhờ sự trợ giúp của gia đình tôi, và phải vay mượn tiền từ chủ nhà trọ.
Tôi về quê, mẹ tôi lại vất vả nuôi tôi và cháu. Anh không phụ giúp khoảng chi tiêu nào. Tôi lại một lần nghe sự chỉ trích từ gia đình, nhưng vì thương mẹ con tôi đang nằm ổ nên cũng cho qua. Vì chi phí sinh hoạt tiền nợ cũ người ta đòi, nên tôi sinh xong 3 tháng quay về thành phố đi làm gia sư. Cuộc sống tôi thay đổi từ đây. Tôi vừa gánh vác gia đình, vừa chăm sóc anh và con, lại đi làm trả hết nợ trước kia, tiền lương hang tháng của anh, tôi chẳng thấy đâu.
Kêu anh đưa thì anh nói không có, nhiều câu nói vô lý nhất anh cũng nói ra cho được. Tôi vẫn cho anh thời gian 3 tháng rồi lại 5 tháng, rồi lại 1 năm qua đi nhưng anh không lo được gì. Nhiều lần đi nhậu về anh còn dung những hành động thô bạo đối với tôi. Tôi tự hỏi tôi phải làm gì cho vừa long anh?
Giờ tôi có cố gắng xây đắp gia đình bao nhiêu cũng không đủ. Tôi là phụ nữ như vậy đối với tôi là quá đủ, thật sự tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay hi sinh gì thêm với anh. Tôi mất hết niềm tin và hi vọng ơ anh. Trong mắt anh, tôi lúc nào cũng không đúng.
Nhiêu luc, tôi chỉ muốn ôm con chết chung cho khuất mắt chông (Anh minh hoa)
Bao nhiêu chi phí gánh nặng giờ đè lên người tôi. Đên nôi những lúc bệnh đau trong ngươi, tôi cũng không dám đi khám. Giơ tôi rất mệt mỏi và như bế tắc, không biết làm gì. Tôi chăng dam vê quê vi si diên va sơ bi gia đinh chửi mắng, vi bơi tôi chẳng làm được gì cho gia đình.
Có con rồi tôi mới biết nỗi khổ của mẹ tôi, tôi thật sự đã sai, tôi cảm thấy mình có lỗi với gia đình. Nhiều lần tôi và anh cãi nhau, tôi thấy mình như lạc long không có lối về, không còn đường đi. Nhiêu luc, tôi chỉ muốn ôm con chết chung cho khuất mắt chông. Tôi muốn buông xuôi tất cả.
Xin moi ngươi hay cho tôi một lời khuyên tôi nên làm gì? Tôi nên ôm con bỏ đi hay là chia tay với anh. Chứ giờ tình cảm của anh dành cho tôi dường như là số 0. Và tôi cũng không còn đủ khả năng để tin vào anh bất kỳ điều gì. Chúng tôi có nên chia tay đường ai nấy đi không?
Theo VNE
Cũng may!
... Vừa mới đến nhận việc, đôi mắt háo sắc của hắn đã choáng ngợp trước một rừng hoa. Công nhân nữ ở đây theo lời hắn thì "chém bảy ngày không hết"...
Từ thủa đi học hắn đã nổi tiếng đào hoa, sát gái. Học xong cao đẳng, lang thang mãi ở Hà Nội, cuối cùng hắn quyết định nộp hồ sơ vào công ty giày da khá lớn trong tỉnh. Vừa mới đến nhận việc, đôi mắt háo sắc của hắn đã choáng ngợp trước một rừng hoa. Công nhân nữ ở đây theo lời hắn thì "chém bảy ngày không hết".
Sau khi ổn định chỗ làm hắn liền đảo quanh xưởng, dò dẫm và nghe ngóng. Chẳng khó gì để hắn phát hiện ra cô bé Nhàn trẻ trung, xinh xắn nhất hội, hỏi ra mới biết cô ấy trọ cùng khu với hắn. Hắn rắp tâm tán đổ dù ở quê vẫn đang có một bóng hồng ngóng trông hắn mỗi cuối tuần.
Hắn tự nhủ: "Có mất gì đâu, với lại xa xôi thế quê làm sao biết được. Tuổi trẻ còn, ăn chơi thì cứ việc, chứ đến lúc gia đình đề huề, có con có cái, tâm trí, sức lực đâu mà hưởng thụ".
Thời gian ngắn sau hắn chinh phục được Nhàn, nhưng thi thoảng cuối tuần hắn hay "mất tích". Nhàn sinh nghi nên có lần lặn lội về tận quê hắn dò hỏi. Đang đạp xe vã mồ hôi trên con đường làng thì Nhàn thấy gã vui vẻ, hớn hở trò chuyện với cô gái ngồi phía sau xe hắn. Họ còn nắm tay nhau thân thiết...
Gã hơi chờn khi thấy cái giấy khám siêu âm, ghi là Nhàn có thai đã được mười hai tuần, song vẫn quyết định ngãng ra, Nhàn chỉ được cái "nước dưa" bên ngoài xinh gái thôi chứ sánh sao được với người yêu gã ở quê, đang học sư phạm năm cuối, sắp ra trường, gia đình lại cơ bản, sắc vóc cũng ưa nhìn, cái đầu hắn tính nhanh như điện xẹt, nên rắp tâm chối bỏ trách nhiệm.
Nhàn cũng chẳng phải tay ngọng, do có ông chú bên phòng tổ chức cán bộ, nên mạnh dạn lên nói chuyện thẳng với giám đốc nhờ can thiệp, vậy là các cơ quan đoàn thể cùng nhảy vào cuộc. Hắn tặc lưỡi tổ chức đám cưới với người gã chỉ có ý định lả lơi qua đường, khi cái thai đang sang tháng thứ sáu.
Vậy là đời đã dạy cho hắn bài học "chẳng bữa cơm nào là miễn phí". Rồi đến tuổi chững chạc, hắn dần tỉnh ngộ ra gắng tu chí làm ăn. Mỗi khi nhìn thấy đứa con trai cười toe toét hắn lại cảm thấy cuộc đời tươi đẹp. Thôi thì cũng đến lúc dừng chân được rồi, gối gần mỏi, chân cũng sắp chùng, nghỉ ngơi đi.
Hắn và Nhàn giờ được ràng buộc nhau không chỉ bởi tờ giấy kết hôn mà còn có đứa trẻ này, đó là sợi dây gắn kết hai vợ chồng ngày một tình cảm hơn. Thằng bé giống bố như đúc, thông minh và lém lỉnh. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy ngượng ngập khi từng muốn rũ bỏ giọt máu của mình. Đôi lúc hắn tủm tỉm cười, nếu không có "tai nạn" ấy, hẳn giờ hắn vẫn chưa có bến đậu an toàn, êm ấm như thế.
An phận cũng do lần về làng, hắn ngỡ ngàng nhìn cô người yêu cũ, đã có con chạc tuổi con hắn, với ông thầy trong trường mà hồi ấy nàng thực tập. Hắn bật cười, ra là nàng cũng "bắt cá hai tay". Nghe nói, ông thầy tuyên bố sẽ lo công chức cho nàng sau khi tốt nghiệp...
Theo VNE
Có con sóng đã xa bờ Em dễ tính đến ngạc nhiên. Chẳng bao giờ em giận dỗi. Vì thế mà anh cứ yêu em theo cảm nhận của riêng anh. Cho đến một ngày, em không giận mà ra đi... Em là người đến sau. Trước em, một người con gái đã khắc quá sâu hình ảnh cô ấy vào từng ngóc ngách, từng lối nhỏ trái tim...