Nhiều lần muốn tự tử vì mất cái ngàn vàng
Trong tiềm thức của tôi, màng trinh quan trọng lắm. Tôi sợ khi ai đó biết mình không còn nữa, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
Trải qua mối tình thấm đẫm nước mắt cách đây 2 năm, tôi vẫn còn đau, không tự tin để bước tiếp. Tôi sợ những lời nói ngọt ngào của một chàng trai nào đó, sợ bị họ lừa dối làm vết thương 2 năm về trước đau thêm. Tôi luôn sống trong quá khứ, trong nỗi sợ hãi, nội tâm luôn dằn vặt.
Ngày ấy tôi nhận lời yêu anh, ngây thơ và dại khờ lắm. Hạnh phúc ngập tràn, tôi cảm giác như ở thiên đường, từ bé đến lớn chưa có chàng trai nào yêu tôi nhiều như anh. Thời gian cứ trôi, một ngày do tai nạn trong lúc âu yếm, tôi bị rách màng trinh (không phải do quan hệ tình dục). Tôi rất hoang mang, lo lắng, do thiếu hiểu biết về tình dục tôi đã mắc những sai lầm liên tiếp.
Tôi đã quan hệ với anh vì nghĩ rằng rách màng trinh rồi thì giờ có quan hệ hay không cũng như nhau. Ngày tháng tiếp theo tôi và anh vẫn hạnh phúc, 3 tháng sau anh nói lời chia tay. Tôi khóc không thành tiếng, không tin anh là người xấu, Sở Khanh. Với suy nghĩ tôi là người con gái anh yêu, sẽ không thể nào tôi nhìn nhầm anh được.
Tôi cố gắng níu kéo, thời gian được một năm chúng tôi chia tay hẳn, sau một năm nữa anh lấy vợ. Tôi ôm nỗi đau đến giờ. Tôi luôn dằn vặt bản thân vì những suy nghĩ non nớt, thần tượng hóa tình yêu để rồi ôm nỗi đau suốt 2 năm, cứ nghĩ như mới hôm qua.
Trong tiềm thức của tôi, màng trinh quan trọng lắm. Tôi sợ khi ai đó biết mình không còn nữa, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Lỡ họ làm tổn thương, ba mẹ tôi chắc sẽ chết mất. Với ba mẹ, tôi luôn là đứa con gái ngoan hiền, đảm đang, là người chị cho đứa em noi theo. Không ngờ khi đi học đại học tôi lại để chuyện ấy xảy ra. Tôi luôn tự tin mình sẽ không bao giờ để mất cái đó. Suy nghĩ phong kiến nên lại càng đau khổ và dặn vặt bản thân mình hơn.
Hiện giờ tôi đang là cô gái làm trong ngành CNTT, ngoài ra còn kinh doanh ngoài nữa. Cuộc sống cứ trôi, gánh nặng kinh tế gia đình, công việc áp lực, tôi lại tránh xa các mối quan hệ, thu mình trong vỏ bọc mạnh mẽ, chưa bao giờ tôi có một đêm không khóc kể từ ngày đó xảy ra. Tôi sợ mình sẽ gục ngã, sẽ tồn tại chứ không còn đúng nghĩa là sống nữa, chỉ muốn kiếm tiền, về nhà đóng chặt phòng mình lại và hồi ức chuyện đã qua.
Tôi không thể thoát ra khỏi suy nghĩ đó được. Có phải tôi đang gặp vấn đề về tâm lý, tôi phải giải thoát cho bản thân bằng cách nào đây? Tôi luôn có ý định tự tử nhưng nghĩ về gia đình tôi lại thấy mình có lỗi rất nhiều, giờ tôi đau khổ lắm, không thể chia sẻ, không đủ tự tin để nói với ai nghe chuyện đã qua. Tôi sợ trong mắt bạn bè không còn là đứa bạn đoan chính, mạnh mẽ mà họ nhìn thấy hàng ngày nữa. Tôi mệt mỏi, bế tắc lắm, xin hãy giúp tôi.
Video đang HOT
Theo VnExpress
Đám hỏi xong, chồng chửi vợ là điếm
Còn chưa làm đám cưới, anh đã chửi em là điếm vì nghi ngờ em không còn trong trắng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em đang rất buồn và không biết chia sẻ cùng ai, mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năm nay 25 tuổi. Chồng sắp cưới của em 26 tuổi. Chúng em yêu nhau 5 năm. Đầu năm nay đã làm đám hỏi. Hiện tại chúng em đã đăng kí kết hôn và chờ ngày cưới. Nhưng giờ em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Lúc yêu nhau được 1 năm, em đã "cho" anh ấy tất cả. Nhưng lần đầu của em lại không có máu. Em biết anh buồn và bọn em đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh nói là tin em và không để tâm chuyện đó. Thỉnh thoảng tụi em có cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
Thời điểm đó, em thấy về tình cảm thì có lẽ anh yêu em nhiều hơn. Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Nhưng gần đây cứ mỗi lần cãi nhau thì anh lại nói những lời rất thô tục "mày là con điếm, thà chơi điếm còn sướng hơn chơi mày" hoặc "tao hối hận vì lấy mày"...Nhiều khi em nghĩ có lẽ do lần đầu tiên của em không có dấu hiệu gì nên trong lòng anh vẫn không tin em. Em nghĩ thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy em là người như thế nào. Em cũng có rất nhiều người tán tỉnh nhưng em dứt khoát từ chối và chỉ yêu mình anh.
Lúc gần đám hỏi, anh điện thoại cho em trong lúc em đang đi xe nên không nghe mấy được. Thế là anh nhắn tin nói em "mày đang ngủ với thằng nào mà không nghe máy?". Em thất vọng và điện thoại lại cho mẹ anh để nói chuyện. Sau đó mẹ anh la mắng anh. Tối đó anh xin lỗi và mong em tha thứ. Và vì vậy, một đám hỏi vẫn diễn ra.
Vì nghi ngờ em không còn trong trắng nên anh coi thường và xúc phạm em (Ảnh minh họa)
Cho tới hôm rồi, em và anh đang vui vẻ nói chuyện bàn về đám cưới. Anh điện thoại cho em. Nhưng vì điện thoại bị hư nên em nói anh không nghe rõ. Anh tắt máy và gọi lại thì trách em sao nghe máy mà không nói gì. Em giải thích nhưng anh không những không nghe mà còn nói với em là: "Mày nói chuyện giống chó quá". Em bất ngờ vì em chẳng biết mình nói gì sai cả. Lúc trước mỗi khi cãi nhau, anh xưng mày tao em đều nhịn và em cũng chỉ xưng tên thôi. Nhưng hôm qua em ức chế quá nên em đã xưng mày tao với anh. Vì anh nói em là con chó, nói em ăn cái nọ cái kia rồi bảo bố mẹ em cũng thế nốt vì không biết dạy con. Em thực sự rất bực mình vì em không muốn anh coi thường ba má em.
Hôm nay anh nhắn tin nói "Mày mất dạy quá, mày sẽ không bao giờ có được tình yêu của tao. Cưới mày về tao li dị liền. Tao sẽ dắt gái về nhà ngủ...". Em biết trong lúc tức giận anh nói vậy thôi chứ anh không dẫn gái về ngủ đâu.
Bây giờ em chẳng biết sao nữa, thiệp mời đã đưa rồi, đăng kí kết hôn rồi, bây giờ mà chia tay là lôi nhau ra tòa thì em sợ sẽ không chịu nổi sự gièm pha của mọi người. Nhưng em cũng có cảm không thể thay đổi được anh. Nhiều khi em lựa lúc hai đứa đang vui vẻ, góp ý thì anh cũng xin lỗi và nói sẽ không như thế nữa, nhưng lần sau còn cãi nhau to hơn lần trước. Giờ đã như thế này thì cưới về chắc sẽ còn khủng khiếp hơn. Em nói với anh giờ mọi việc chuẩn bị xong rồi, bây giờ mà hủy đám cưới thì còn ra gì nữa. Cưới xong 2 đứa li dị. Em viết đơn cho anh kí. Anh cũng đồng ý. Có lẽ tụi nên nên li dị phải không chị? Em không biết làm cách nào để thay đổi được anh. Em sợ khi về sống chung sẽ không còn cải nhau nữa mà anh sẽ đánh em luôn. Giờ chưa có con sau này còn có cơ hội yêu người khác. Em nên làm gì bây giờ hả chị! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang vô cùng đau khổ khi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Em và người mà em yêu đã làm đám hỏi nhưng anh ta lại bộc lộ đạo đức quá ư xấu xa và khinh thường em. Em không dám cưới vì sợ những điều đau khổ khác chờ đón mình nhưng nếu hủy hôn thì lại nghĩ cho gia đình, bố mẹ chịu điều tiếng xấu.
Đừng dấn thân vào cuộc hôn nhân với người chồng độc ác và vũ phu để tự làm cuộc đời mình thêm khổ (Ảnh minh họa)
Có lẽ không một ai có thể bình thường nổi khi đọc lá thư của em. Chị tin chắc rằng bất cứ một người có đạo đức và tư cách nào khi đọc xong lá thư này cũng muốn dạy cho tên đồi bại mà em đang gọi là chồng sắp cưới một bài học. Hắn không chỉ thiếu hiểu biết mà còn ích kỉ, thô lỗ và là kẻ không có học, vô văn hóa cũng như vũ phu, độc ác.
Nếu như thực sự anh ta thay đổi thái độ và đối xử với em như ngày hôm nay chỉ vì việc em không ra máu trong lần đầu tiên quan hệ thì đó rõ ràng là một kẻ vô cùng hạn hẹp trong nhận thức. Anh ta chẳng nhưng không hiểu chuyện mà còn rất ích kỉ. Điều đó chứng minh rằng anh ta không hề yêu và tin em. Một tình yêu 5 năm vậy mà chỉ ngay sau khi nghi ngờ sự trong trắng đó mà anh ta thay đổi thái độ như vậy là không thể chấp nhận được.
Có nhiều cặp vợ chồng tới với nhau không phải vì tình yêu nhưng họ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Điều quan trọng nhất là họ phải có cho nhau sự tôn trọng. Nhưng ở đây, anh ta không những không tôn trọng em mà còn thóa mạ, xúc phạm em một cách quá đáng. Nếu không chấp nhận được việc em không còn trong trắng (dù cho đó là cái anh ta tự nghĩ ra chứ không phải sự thật) thì anh ta nên nói lời chia tay để giải thoát cho em chứ không phải là đẩy mối quan hệ đi tới ngày hôm nay để tra tấn, hành hạ em như vậy. Quả thực, anh ta quá đáng sợ.
Nhưng có lẽ lỗi lớn trong chuyện này cũng bắt nguồn từ phía em. Khi anh ta bộc lộ bản tính như vậy, khi anh ta thiếu tôn trọng em, coi thường và hạ thấp danh dự, nhân phẩm của em (và của cả bố mẹ em) lẽ ra em không được phép tha thứ cho anh ta. Lẽ ra em phải dừng mối quan hệ này lâu rồi chứ không phải đợi tới giờ này. Sự chịu đựng, nhẫn nại của em càng làm cho anh ta có quyền đó.
Không cần phải nói quá nhiều, chắc chắn một người chồng như thế sẽ không bao giờ thay đổi và em sẽ không thể nào có hạnh phúc. Đừng đợi tới lúc cưới xong rồi ly hôn để tự làm khổ mình thêm. Em hãy thẳng thắn nói với bố mẹ và hủy đám cưới này đi trước khi quá muộn. Khi biết rõ sự thật về con người hắn ta, bố mẹ em sẽ mừng vì em thoát khỏi hắn. Chuyện đám cưới bị hủy có thể sẽ khiến em phải đối diện với một số lời thắc mắc, dị nghị nhưng thời gian rồi sẽ qua em ạ. Mọi người rồi cũng hiểu chuyện. Đừng tự đẩy mình vào bể khổ để ân hận một đời. Em hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông khác yêu thương em, dù cho em còn trong trắng hay không thì người đó vẫn tôn trọng em.
Hãy chấm dứt với người chồng sắp cưới tồi tệ đó càng sớm càng tốt. Gia đình, bố mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ em khi biết rõ chân tướng sự thật.
Chúc em có quyết định sáng suốt và sớm tìm được hạnh phúc cho mình!
Theo Eva
Chỉ đàn ông bỉ ổi mới lấy vợ vì tiền Tính toán vợ có của cải để chấp nhận kết duyên là một người đàn ông quá bỉ ổi. Đọc những dòng tâm sự của người vợ tên Như Thảo trong bài viết Đớn đau biết chồng lấy tôi vì tiềntôi thực sự thấy rất bức xúc. Tôi cũng là một người đàn ông, cũng là người chồng và tôi thấy thật ghê...