Nhiều khi tôi khóc cười một mình vì vợ quá thờ ơ
Vợ đi đâu làm gì tôi hỏi không trả lời. Tôi thắc mắc thì bị nói là quản lý, kìm kẹp và chỉ cần hơi khó chịu mắng mỏ đôi lời là vợ đòi ly dị.
ảnh minh họa
Mới lấy nhau, chúng tôi được bố mẹ nhượng lại cửa hàng internet. Vào thời điểm đó công việc kinh doanh thuận lợi nên kinh tế gia đình khá giả. Ngay năm đầu tiên chúng tôi đón đứa con gái đầu lòng trong niềm vui hạnh phúc. Cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn. Tôi là giáo viên của một trường học cấp 2 trên Hà Nội, sống tình cảm, yêu thương vợ con. Vợ ở nhà quản lý kinh doanh. Đời sống vợ chồng trong cuộc sống ít nhiều cũng có mâu thuẫn nhưng theo tôi nhức đầu nhất vẫn là quan hệ mẹ chồng con dâu. Những lần như thế tôi lại tâm sự với vợ “ Sao hôm nay mẹ lại mắng em, có phải là… Thôi lần sau để ý nhé, anh biết là em cũng rất bận nhưng mình ở chung thì phải theo ý mẹ”, những chuyện tương tự như vậy vẫn tiếp diễn.
Video đang HOT
Từ khi hai vợ chồng lấy nhau tính đến nay cũng 6 năm, việc đối ngoại của tôi dở ẹc. Nhiều khi vợ phải giục tôi gọi về hỏi thăm bố mẹ cô ấy. Mẹ vợ tôi lâu mới lên nên ai chả quý, thương cháu. Ấy vậy mà bà ngoại lên đây chiếm hết phần chăm cháu của bà nội rồi. Hơn nữa cách sinh hoạt cũng như dưới quê nên mẹ tôi không thích lắm, tất nhiên bà không tỏ thái độ ra mặt. Rồi trong lúc chăm cháu, giáo dục cháu cũng xảy ra mâu thuẫn, người thì chiều còn người thì không. Đôi khi cũng chạm vào lòng tự ái của nhau. Mỗi lần như vậy bà ngoại đều bỏ về trong nước mắt. Việc đó khiến quan hệ mẹ chồng con dâu càng trở nên trầm trọng hơn. Đỉnh điểm là những nỗi ức chế kìm nén bấy lâu của cả hai người nên có một trận gần như cãi nhau để bày tỏ quan điểm, tôi ngồi chết trân không biết làm gì. Tôi không thể là người dung hòa giữa một bên là vợ còn một bên là mẹ đẻ mình. Lúc đó tôi chỉ có một động thái duy nhất là khuyên cả hai bình tĩnh rồi mời mẹ về nhà, sau đó nói chuyện tiếp.
Cuộc sống lại tiếp tục trôi, cho đến 3-4 năm trở lại đây. Do làm ăn mạo hiểm thua lỗ, mẹ tôi mang nợ một số tiền lớn. Chúng tôi và các thành viên trong nhà cũng chạy đôn đáo vay nợ khắp nơi để giúp mẹ trả, tuy nhiên cũng chỉ được một phần nhưng thôi nhưng nhẹ đi phần lãi. Mẹ cố gắng gồng gánh làm lụng để trả nợ, thậm chí còn làm điên cuồng hơn để mong thoát nợ. Vợ chồng tôi tuy làm ăn cũng khá, thi thoảng bà hỏi vay tiền thì vợ tôi cũng đưa bà một ít. Sau này khi nói chuyện tôi mới biết chưa lúc nào vợ tự giác hỏi han tình hình của mẹ chồng hay có một món tích lũy cũng chưa tự mang sang đỡ cho mẹ, âu cũng do bất hòa từ trước. Tóm lại vợ tôi sẽ giúp nếu mẹ chồng hỏi, còn không thì thôi, mọi chuyện đều thế hết.
Mâu thuẫn vợ chồng thì nhà nào cũng có, vợ chồng tôi đâm đơn mấy lần vì những chuyện linh tinh. Những tháng gần đây vợ tôi tính tình khác hẳn, cô ấy lạnh lùng, ăn nói cộc lốc, thờ ơ chuyện chăn gối, tỏ ra không quan tâm tới chồng. Tôi rất buồn và cũng tâm sự với vợ mong mọi việc trở lại như trước nhưng mỗi lần thế vợ không thèm trả lời, nếu tôi gặng hỏi vợ sẽ gắt lên đòi ly dị. Cô ấy nói tôi cứ bơ đi mà sống nhưng sao mà bơ được. Vợ lạnh nhạt, tâm trạng buồn bực, động vào là không thích, có thì cũng chỉ gọi là hời hợt cho xong. Những lúc đó sao tôi thấy nhục nhã ê chề.
Bố mẹ tôi cũng biết chuyện, có một lần hai vợ chồng bức xúc cãi nhau đến tai mẹ tôi, mẹ đến và phân tích, tôi thấy khổ sở quá, đã đổ lỗi một phần cho mẹ rằng nếu mọi người cùng cố sống tốt đẹp hơn một chút sẽ dễ chịu hơn. Mẹ tôi nói một câu: “Mẹ làm với ý tốt, ai nghĩ không tốt mà đối xử với mẹ như vậy là người đó mang tội”. Cũng chỉ vì tôi đổ lỗi cho mẹ nên mẹ cảm thấy day dứt vì đã mang nợ làm ảnh hưởng đến con cái.
Mẹ quyết định bán nhà đang ở để trang trải nợ nần. Từ lúc đó tâm lý vợ tôi lại sang một cung bậc mới, lạnh nhạt hơn đến độ tôi có muốn ôm cô ấy cũng không thích, tôi phải nằm dưới đất để mẹ con cô ấy trên giường. Vợ tôi cũng cục cằn hơn qua cách giao tiếp nhưng lại làm đẹp hơn, tập gym trong khi tôi buồn lắm. Thi thoảng vợ đi đâu làm gì tôi hỏi không trả lời hoặc đi lâu không gọi điện. Tôi thắc mắc thì bị nói là quản lý, kìm kẹp và chỉ cần hơi khó chịu mắng mỏ đôi lời là vợ đòi ly dị.
Tôi chán quá, nhà cửa của bố mẹ phải bán để trả nợ, vợ chồng tôi còn trẻ vẫn có sức làm, hơn nữa vẫn có cửa hàng kiếm đồng ra đồng vào, giờ lương của tôi cũng đưa về hết. Tôi tập trung con cái và đỡ đần vợ việc nhà để cô ấy thoải mái, vậy mà cô ấy vẫn không thay đổi tính nết. Trong đầu tôi giờ lúc nào cũng chỉ có câu hỏi “Vì sao” còn vợ luôn nói “Em không biết trả lời như thế nào”. Nhiều lúc tôi phải khóc và cười một mình nhưng nghĩ đến các con lại không dứt ra được. Mong ý kiến của mọi người giúp tôi thoát khỏi tình trạng trên.
Theo VNE
Sau 20 năm hạnh phúc, chồng đòi ly dị để theo nhân tình
Chỉ sau một thời gian bỏ đi, anh về đưa đơn ly dị, còn nói để lại hết những gì mà chúng tôi làm ra cho ba mẹ con, chỉ cần tôi đồng ý ký đơn thế là xong.
Tôi 43 tuổi, anh hơn hai tuổi, vợ chồng tôi có gần 20 năm sống bên nhau đã có hai con, gái trai đầy đủ. Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu, sau 3 năm yêu chúng tôi làm đám cưới. Qua ngần ấy thời gian chung sống, vợ chồng hết mực thương yêu nhau, tôi rất hài lòng về anh, một người hiền, ít nói và yêu thương vợ con. Tôi tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình và cho hai con hầu như là tuyệt đối. Hàng ngày tôi đi làm, lo lắng cho gia đình, do cơ quan anh cũng xa nhà nên việc đưa đón con và chăm lo cho gia đình tôi đảm nhận hết, anh chỉ đi làm lo cho công việc, cũng hay đi nhậu, về nhà muộn nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì hết. Vợ chồng tôi cũng có công việc làm ổn định, có một căn nhà khang trang để ở, tôi rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Cuộc đời không ai biết trước được, cách đây hơn một năm tôi biết anh đã phụ mình, quen một người phụ nữ khác (là một người kinh doanh, ly dị chồng và có ba con, tuổi đời cũng bằng tôi, cách nhà tôi không xa). Tôi nói chuyện với anh nhưng trong đầu cứ mong không phải sự thật, nhưng anh đã thừa nhận. Sau đó anh nói với tôi hãy giữ kín chuyện này, hứa sẽ bỏ tất cả. Vì uy tín danh dự và cũng vì thương anh mà tôi chấp nhận bỏ qua, cũng giữ kín chuyện này.
Thời gian tiếp theo anh đi nhiều hơn, đi qua đêm không về và rồi đến một ngày đi hẳn vào nhà người phụ nữ đó ở luôn, không quan tâm đến gia đình nữa (đến nay đã gần một năm). Tôi như người rơi xuống hố sâu, suy sụp tinh thần nhiều lắm, vì tình thương dành cho anh nhiều quá. Tôi yêu thương gia đình của mình như vậy mà anh nỡ làm tôi đau lòng biết bao nhiêu. Khi anh đi rồi cũng chẳng làm gì anh hết, nén nỗi đau và nước mắt vào tận đáy lòng, hàng ngày cố gắng đi làm việc và lo cho hai con. Tôi gạt anh sang một bên để lo cho cuộc sống hiện tại của mình chứ chưa nghĩ đến việc ly dị, tôi dành thời gian cho mình và cho con nhiều hơn, mẹ con đi du lịch, về quê thăm người thân, gặp gỡ bạn bè và thời gian rảnh đi chùa mong cho tâm được bình an, quên đi nỗi buồn trong lòng.Ba tháng sau tôi phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó, lúc này tôi đem chuyện nói với gia đình anh (chỉ là chị anh thôi vì ba mẹ hai bên đã mất hết rồi) chị anh cũng có khuyên nhưng hầu như chẳng thấm vào đâu. Tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều nhưng anh chỉ lặng thinh, khi ghen tôi cũng không nói gì đến người phụ nữ kia cũng như đơn vị anh công tác, rất muốn giữ uy tín để anh quay về với gia đình, với cuộc sống như trước.
Giờ anh về đưa đơn ly dị, nói để hết những gì mà tôi và anh làm ra cho ba mẹ con, chỉ cần tôi đồng ý ký đơn. Việc đến đây rồi thì anh đã không còn tình thương với ba mẹ con tôi và chắc sẽ không quay về với gia đình. Tôi suy nghĩ sẽ ký đơn ly dị cho anh, để cho anh thỏa ước nguyện đi theo tình yêu đã lựa chọn. Nhưng hiện giờ trong lòng tôi vẫn còn buồn lắm, thật sự muốn quên anh và phải quên để lo cho sức khỏe của mình và hai con nhưng khó quá. Mong các anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên để sớm quên đi người chồng bội bạc, xin chân thành cảm ơn.
Theo Phunuotday
Chồng chị đấy, lấy đi em ạ! Chị không cần đồ bỏ đi Thôi vậy! Nếu em muốn lấy cây củi vô dụng của chị để chống mái nhà của em thì cứ lấy đi! Với chị 10 năm qua để ở xó nhà như thế cũng đâm trở thành rác rưởi mất thôi. Chị làm từ thiện vậy. Cả 2 ngày cuối tuần quần quật với việc chợ búa, cơm nước và chăm sóc chồng...