Nhiều kế sách giúp TP HCM lấy lại danh hiệu ‘Hòn ngọc Viễn Đông’
Sài Gòn từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, thành phố mà nhiều quốc gia mơ ước nhưng hiện đã bị vượt mặt và thành “người bám đuổi”.
Tại Hội thảo khoa học Quản lý Quy hoạch Kiến trúc TP HCM ngày 6/11, PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam – cho biết, 30 năm qua đất nước thay đổi mạnh mẽ nhưng chưa thoát khỏi tình trạng tụt hậu. Thậm chí tụt hậu càng xa hơn mà trong đó có trách nhiệm của TP HCM vì là đầu tàu cả nước.
TP HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Công
Theo ông, thập niên 60-70, Sài Gòn được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, thành phố được định danh duy nhất ở khu vực. Trong khi Singapore lúc đó chỉ là đảo quốc hoang vu, Bangkok cũng ít người nhắc đến. Những quốc gia này lấy Sài Gòn như hình tượng để phát triển theo.
“TP HCM hiện phát triển hơn nhiều so với thời Hòn ngọc Viễn Đông nhưng những bước tiến đạt được chưa tương xứng tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu đua tranh với các thành phố có vị thế, chức năng tương tự trên thế giới. Những thành phố như Bangkok, Singapore, Busan… đã vượt lên, dù TP HCM có xuất phát điểm tốt hơn”, ông Thiên nói.
Viện trưởng Kinh tế này cho rằng, quan điểm của Việt Nam những năm gần đây đã thay đổi và đây là cơ hội để đưa cả nước và TP HCM lên đẳng cấp mới.
“Thay vì so ta với chính ta để thấy toàn thành tích lớn thì cách tiếp cận so với quốc tế đang thành xu hướng. Điều này giúp thành phố định vị chính xác mình ở đâu trong cuộc đua quốc tế. Nhất là khi đất nước bước vào hội nhập sâu rộng”, ông Thiên chia sẻ.
Để TP HCM lấy lại danh hiệu “Hòn ngọc Viễn Đông”, ông Thiên cho rằng cần 20-30 năm nữa và cần phải đổi mới tư duy, tạo đột phá mạnh để vượt lên. Ông Thiên đề xuất TP HCM nên phát triển hướng vào hai mục tiêu là hiện đại và có bản sắc nhân văn.
Theo ông, để trở thành đô thị hiện đại, TP HCM phải là thành phố công nghệ cao, có trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng, ưu tiên phát triển đô thị ngầm, chú trọng xu hướng đô thị hóa – ly tâm và chuỗi đô thị. Đồng thời phải xây dựng đô thị thông minh từ giao thông, giáo dục đến y tế và chính quyền. Tối thiểu hóa nạn ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm môi trường…
Về bản sắc nhân văn, thành phố phải phát huy được cá tính Nam Bộ, một “anh Hai” của cả nước, là nơi công bằng, chính trực. Con người phải có tính hào sảng, hào hiệp, vị tha, có tinh thần mạo hiểm, sáng tạo. Người dân tôn trọng luật pháp, minh bạch, lịch sự.
Phối cảnh một phần khu đô thị Thủ Thiêm.
Cùng quan điểm nâng đẳng cấp cho TP HCM, Tiến sĩ Ngô Trung Hải – Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia – cho rằng, thành phố hội đủ các yếu tố để hình thành một đô thị toàn cầu. Ông dẫn chứng, các quốc gia như Singapore hay Malaysia đều đặt các thành phố trọng điểm của họ với tầm nhìn toàn cầu để phát triển.
Ông Hải đưa ra 8 điểm để đán.h giá TP HCM phù hợp với tiêu chí toàn cầu như: dân số, lưu lượng vận tải hàng không, mạng lưới tàu điện ngầm, thị trường chứng khoán, trung tâm khoa học công nghệ, địa điểm tổ chức các sự kiện lớn, tổ chức các hội nghị quốc tế và tầm quan trọng về di sản văn hóa.
Về hiện trạng, theo TS Nguyễn Minh Hòa – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị TP HCM – 30% diện tích thành phố ngang mặt nước biển. Mỗi khi có triều cường, khu quận 7, Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh…bị ngập. Năm 2010 mức độ ngập là 1,45 m thì năm nay đạt 1,68 m. Theo kịch bản biến đổi khí hậu, nếu nước biển dâng 0,7-1 m thì 80% dân số bị ảnh hưởng.
Video đang HOT
Từ năm 1990, thành phố chủ trương phát triển về phía Nam rồi hình thành KCX Tân Thuận, nhiệt điện Phú Mỹ và đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Khu vực này phát triển năng động, khiến người dân về sinh sống đông đúc đã để lại di hại nghiêm trọng khi biến TP HCM ngập nước nghiêm trọng.
Ông Hòa đề xuất nên xem lại việc phát triển thành phố quá nhiều và dày đặc về phía Đông và Nam trong khi phía Bắc vốn cao ráo, đất nhiều lại không đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển.
Theo Tiến sĩ Võ Kim Cương – Nguyên phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc – cho rằng, đô thị thành phố hiện thiếu hoàn chỉnh. Biểu hiện qua việc không đảm bảo quy chuẩn về giao thông, thoát nước, hạ tầng cơ sở, cảnh quan đô thị và môi trường.
Kẹt xe, ngập nước là vấn đề TP HCM cần giải quyết trong thời gian tới. Ảnh: An Nhơn
Thay mặt lãnh đạo TP HCM, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn những tham luận đóng góp của các đại biểu. Những đóng góp này là cơ sở để thành phố xây dựng quy hoạch, định hướng mục tiêu một TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Trong những năm qua TP HCM luôn giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế với mức tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 đạt 9,6%, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 5.131 đôla mỗi người. TP HCM nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông và Tây Nam bộ, chiếm hơn 21% GDP và hơn 29% tổng thu ngân sách cả nước.
Sơn Hòa
Theo VNE
Đi tìm vẻ đẹp Thổ cẩm Zèng
Chúng tôi gồm các nhà thiết kế từ Hà Nội, TPHCM, đến Huế để cùng đồng hành trong chuyến hành trình tìm hiểu loại chất liệu mới - thổ cẩm dệt Zèng...
Từ Huế để đến thị trấn A Lưới không xa nhưng phải qua ba đèo mấy vực, tại đây ngay thị trấn có phiên chợ họp từ 3-6h sáng mỗi ngày, vẫn còn nét hồn nhiên nguyên sơ cho đến tận hôm nay.
Chúng tôi gặp ở đây đồng bào dân tộc Pakoh, Tà Ôi, Vân Kiều, Katuh... Mảnh đất này đã trở thành nơi hội tụ những sắc màu văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể và những giá trị nhân văn quý báu.
Sau 40 năm kết thúc chiến tranh, giờ đây, cũng khó để có thể tưởng tượng được nơi đây từng là chiến trường của nhiều trận bom dội trong quá khứ. Thị trấn ngày nay được đầu tư khang trang, sạch sẽ, thân thiện, nhưng điều cuốn hút chúng tôi là những tác phẩm dệt Zèng bằng tay.
Đoàn ghé thăm cơ sở dệt của chị Hợp. Trên căn nhà sàn truyền thống nép dưới những cành hoa rừng, các tấm thổ cẩm được bày ra thành một không gian đặc sắc. Và trước sự chứng kiến của các nhà thiết kế, chị em phụ nữ Tà Ôi ngồi dệt từng sợi từng sợi chỉ một.
Chúng tôi đón những tấm khăn to nhỏ khác nhau và không có tấm nào giống tấm nào. Bởi lẽ, mỗi tác phẩm như thể mối tâm tình của người dệt dưới con nắng, con mưa và những nỗi lòng thiên biến vạn hoá.
Cũng chính nhờ kỹ thuật đan thủ công mà các nhà thiết kế rạng rỡ như mở cõi lòng khi phát hiện ra thổ cẩm ở A Lưới chứa đựng một giá trị nghệ thuật của dệt mà không máy móc nào có thể làm được. Điều đặc biệt của thổ cẩm dệt Zèng chính ở những điểm nhấn hoa văn bằng cườm.
Những hạt cườm nhỏ được dệt chung, nằm trong các kết cấu đan chỉ và được sắp xếp bằng tay để trở thành những hoạ tiết độc đáo. Với các nghệ nhân người dân tộc, cuộc sống đã bước vào tấm vải với những hoa văn cách điệu từ ngọn chông anh dũng chống giặc, những sinh hoạt đời thường hay là tài sản thiên nhiên mà đất trời ban tặng.
Giá trị nghệ thuật và nhân văn nằm ở đây. Dù cho những yếu tố của thổ cẩm Zèng đều được cấu thành từ những điều bình dị và ngây ngô, nhưng chúng là chân thật. Nghệ thuật là những phản ánh về cuộc sống xung quanh và được người nghệ nhân nâng tầm, biến hoá thành những khái niệm nghệ thuật trừu tượng hơn.
Cứ như thế, một ngày miệt mài của người nghệ nhân dệt cho ra năm tấc thổ cẩm thường hoặc ba tấc thổ cẩm có hoa văn cườm. Và để chuẩn bị cho mùa Festival làng nghề Huế 2015, với tinh thần đề cao nghề dệt Zèng, các nhà thiết kế đã tìm hiểu, trao đổi và đặt dệt những tác phẩm để chuẩn bị cho ngày hội sắp tới.
Nhà thiết kế Lan Hương vốn nổi tiếng với các tà áo thêu tay kỳ công, lần này đến với A Lưới chị cũng ngập tràn cảm hứng thử nghiệm với một đề tài khác hẳn. Còn Quang Tân, đại diện cho các nhà thiết kế của Huế, lại ấp ủ cho một luận án tiến sĩ với đề tài về nghệ thuật dệt Zèng. Từ nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn, chúng tôi thầm hi vọng rằng tương lai của Zèng sẽ phát triển hơn nữa.
Để phát triển một loại hình văn hoá vật thể độc đáo còn cần rất nhiều sự chung sức và chung lòng từ nhiều ban ngành, đặc biệt là giúp sức chuyên môn từ các nhà thiết kế và điều kiện tốt từ chính quyên địa phương. Các đồng chí cán bộ huyện còn cho chúng tôi biết thêm về những dự án giữ gìn và phát triển loại thổ cẩm độc đáo này.
Một trong số đó là ý tưởng khuyến khích dân cư trong huyện (vốn phần nhiều là các đồng bào dân tộc thiểu số) sẽ có một ngày để mặc thổ cẩm của dân tộc mình như thường phục và giảng dạy cho các em học sinh về tấm áo truyền thống.
Ví như cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần đến A Lưới, chúng ta lại được ngập chìm trong màu sắc của đoàn đoàn người khoác những tấm áo mộc mạc và tươi vui, chắc hẳn sẽ là dấu ấn khó quên về một không gian văn hoá đậm đà.
Và cứ như thế, truyền thống sẽ đi vào đời sống đương đại. Những giá trị đến từ tình yêu thương chân thành, ắt hẳn sẽ đi đến tận sâu của sự chia sẻ. Và những giá trị văn hoá bản sắc của cộng đồng, sẽ có đủ niềm tin được bảo tồn và duy trì trước những làn sóng của thời đại mới.
Sau buổi nghiên cứu ở thị trấn, chuyến xe của đoàn nghiên cứu lại tiếp tục cuộc hành trình tiến vào các xã ở vùng sâu. Những câu chuyện về một thời oai hùng của mảnh đất xen lẫn với khung cảnh núi non và những con đường ngoằn ngoèo kề trên những dòng suối đỏ lừ.
Là nơi bắt đầu của năm dòng sông, trong đó có dòng Hương hiền hoà, hậu quả của chiến tranh để lại với nhiều di chứng của chất độc đã thấm sâu vào trong lòng đất, lòng nước. Những sự khó nhọc và khổ cực của người miền núi càng khiến những tấm thổ cẩm trên tay chúng tôi lấp lánh hơn và phát ra tiếng nói từ những tâm tình hồn hậu, vô tư. Như đi ngược dòng với đám bọt nước xối xả phía dưới, chúng tôi tìm ngược về với những cảm xúc thành thật nơi cội nguồn.
Ngôi nhà Rông của các dân làng xã A Đớt nổi bật nằm giữa bản làng. Trèo lên vài bậc thang cao chênh vênh, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thấy cảnh các mẹ và các em đang ngồi dệt với nhau trong ngôi nhà.
Nhà thiết kế Minh Hạnh hỏi một em bé ngồi dệt bên khung cửa: "Năm nay con mấy tuổ.i?". Em bé trả lời (bằng một chất giọng Kinh lơ lớ rất đáng yêu): "Dà mươi bốn tuồi". Tuy mới 14 tuổ.i, nhưng em đã có ba năm kinh nghiệm trong nghệ thuật dệt Zèng rồi.
Người Tà Ôi đã biết dệt từ khi còn rất bé. Có lẽ dệt đã ăn sâu vào tâm hồn con người nơi đây như lẽ tự nhiên. Và khung cửi, những sớ chỉ, chuỗi hạt cườm lại trở thành những trò chơi khéo tay tuổ.i ấu thơ.
Không thể ngăn được cảm xúc với những nét đẹp từ tâm hồn chân tình, Giám đốc Nghệ thuật của Festival cùng tổ thực hiện đã bày tỏ mong muốn và thân tình mời những đồng bào ở nơi đây với những vẻ đẹp khó tìm trong cuộc sống cùng hội tụ về Huế những ngày cuối tháng Tư sắp tới, để cùng chia sẻ những cảm xúc chung về mảnh đất đặc biệt của Tổ Quốc.
Và rồi còn điều gì cảm động hơn, khi chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời thì nghe tiếng reo "Sắp được vào Huế chơiii rồiii" của những đứ.a tr.ẻ lấm lem, nhưng đôi mắt thì sáng ngời và sâu thăm thẳm...
Rồi một ngày ở miền cao cũng nhanh chóng trôi qua. Chúng tôi vội vã ghé qua xã Hương Nguyên. Trong ánh chiều chạng vạng, màu lửa nhóm đỏ và làn khói trắng cùng những câu chuyện lao xao của các cụ già trên nhà Rông là một khung cảnh dễ làm xao động lòng người.
Mặc dù cuộc gặp gỡ diễn ra chớp nhoáng để đuổi theo ánh mặt trời đang xuống núi, nhưng đoàn chúng tôi cũng kịp tìm cho mình những cảm xúc sâu lắng và những tâm tình lóng lánh cườm bên ánh lửa đỏ...
Đường xuống núi đi qua huyện Sơn Thuỷ. Quả là không sai với tên gọi, cảnh chiều bãng lãng giữa núi ngàn và mây mù khiến chúng tôi cứ ngỡ xe đang trôi đi trong một bức tranh thuỷ mặc mà mỗi nét phác nhẹ của thiên nhiên cũng đủ làm lòng người trôi chập chùng.
Đâu đó vang lên tiếng hát mộc mạc, yên bình giữa cõi chạm của đất trời. Cả đoàn chúng tôi tĩnh lặng. Như để lắng lại cho riêng mỗi người thứ cảm xúc thuần hậu nhất, như mối giao hoà giữa con người với thiên nhiên, như để càng thấu hiểu hơn giá trị của cuộc sống.
Chỉ có thể là những con người với tâm hồn hồn hậu nơi đây, sống trong thiên nhiên đẹp tuyệt mĩ này, và giữ gìn lòng mình bình yên bằng những khó khăn cách trở, mới có thể tạo ra được những tác phẩm đặc sắc chứa đựng giá trị nhân văn quý báu cho cộng đồng như thế.
Và để những giá trị nhân văn nguyên sơ ấy còn được vẹn nguyên trong đời sống đầy biến động của ngày hôm nay, chúng ta cần làm gì? Có lẽ đó không phải là câu hỏi chỉ dành cho giới chuyên môn, mà dành cho tất cả chúng ta - những người cùng Tổ quốc và thừa hưởng trực tiếp những giá trị văn hoá tinh hoa của đồng bào mình.
Quang Nhật
Theo Dantri
Để sinh viên cảm thấy lý tưởng Đảng không quá cao xa! Tránh giáo điều, khô khan hay ép buộc, mà cần có nhiều hình thức thể hiện, để đoàn viên sinh viên cảm thấy lý tưởng Đảng không quá cao xa, mà sinh động, gần gũi với cuộc sống học tập và rèn luyện hàng ngày. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên và cán bộ trẻ là một nội dung hoạt động...