Nhiều huyện nghèo nhất nước không xin gạo cứu đói dịp Tết
Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và thời điểm giáp hạt, có 4/11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa chủ trương không xin gạo cứu đói cho người dân. Để giúp nhân dân vui Tết, không bị thiếu đói, các địa phương này tự cân đối nguồn lương thực và kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng chung tay lo Tết cho người nghèo.
Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và thời điểm giáp hạt có 4 huyện miền núi biên giới gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa và Lang Chánh không xin tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gạo. Đây là những địa phương nằm trong số 62 huyện nghèo nhất cả nước.
Nhiều địa phương nghèo nhất cả nước của Thanh Hóa không xin gạo cứu đói
Ông Cao Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết, từ cuối năm 2014 đến nay, địa phương đã tự cân đối được nguồn lương thực, nên không xin gạo cứu đói vào dịp Tết Nguyên đán cũng như thời điểm giáp hạt.
Qua rà soát trên địa bàn huyện Mường Lát vẫn còn một số hộ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Tuy nhiên, huyện Mường Lát đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trong huyện trên tinh thần tương thân, tương ái cùng với cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp chung tay lo tết cho người nghèo.
Tại huyện Quan Sơn, theo ông Vũ Văn Đạt – Chủ tịch UBND huyện, cho biết, năm nay, huyện không xin tỉnh hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và thời điểm giáp hạt. Còn tại huyện Quan Hóa, sau khi rà soát, mặc dù huyện vẫn còn một số hộ dân cần hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu với số lượng khoảng hơn 10 tấn. Tuy nhiên, huyện thống nhất không làm tờ trình lên tỉnh xin gạo cứu đói cho dân mà địa phương tự cân đối nguồn lương thực để lo Tết cho nhân dân.
Bên cạnh đó, trên tinh thần tự cân đối nguồn lương lực để giúp người nghèo đón Tết, huyện Lang Chánh cũng không xin tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gạo. UBND huyện Lang Chánh yêu cầu các xã nếu có hộ dân cần hỗ trợ gạo thì lập danh sách báo cáo lên huyện để có hướng điều chỉnh cân đối nguồn, giúp bà con có lương thực để đón Tết với tinh thần không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán.
Các địa phương tự cân đối lương thực giúp nhân dân vui Tết đón xuân
Được biết, tại huyện Mường Lát đã được Chính phủ cấp gạo trồng rừng với mức hỗ trợ 10kg/người/tháng và gạo của Chính phủ hỗ trợ cho đồng bào biên giới, với mức 15kg/người/tháng. Còn các huyện Quan Sơn, Quan Hóa và Lang Chánh cũng được Chính phủ hỗ trợ gạo cho bà con các xã vùng biên, nhưng không được hỗ trợ gạo trồng rừng thay thế. Mặc dù nằm trong số những huyện nghèo nhất cả nước, nhưng các huyện nêu trên đã tự cân đối được nguồn lương thực tại chỗ, để giúp dân đón Tết nên không xin gạo cứu đói.
Video đang HOT
Trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xin hỗ trợ hơn 650 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho cho 15.406 hộ/43.350 nhân khẩu với mức hỗ trợ 15 kg/người/tháng. Có 9 huyện, thị xã và một tổ chức hội xin hỗ trợ gạo cứu đói. Trong đó có 2 huyện đồng bằng ven biển là huyện Hoằng Hóa xin hỗ trợ hơn 235 tấn, huyện Tĩnh Gia xin hỗ trợ 143 tấn gạo cứu đói.
Duy Tuyên
Theo Dantri
Những lão nông "ép" mai nở giữa trời Hà Tĩnh
Với niềm đam mê, sự cần cù, kiên trì, nhiều nông dân ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn tạo ra được những vườn mai đẹp để đưa ra thị trường dịp tết, dù Hà Tĩnh không phải là nơi thật sự thích hợp cho cây hoa này.
Mai là loại cây thích hợp với khí hậu ấm áp còn ở những nơi nhiệt độ thấp hoặc quá cao mai sinh trưởng kém. Thế nên khi nói ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn có những vườn mai đẹp khiến nhiều người khó tin. Vậy nhưng, suốt gần 20 năm qua xã Kỳ Nam của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lại là một trong những đầu mối cung cấp mai tết cho thị trường Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.
Anh Xuân đang tỉ mỉ chăm sóc cho những đứa con tinh thần của mình
Ở xã Kỳ Nam hiện nay có 30 hộ dân đang gắn bó với nghề trồng mai. Vào những ngày cuối năm không khí tại đây đang rất khẩn trương. Các hộ dân đang làm những công đoạn cuối cùng, "tân trang" cho những đứa con tinh thần của mình trở nên lộng lẫy nhất vào ngày tết.
Anh Nguyễn Viết Xuân (SN 1972, ở thôn Minh Thành, xã Kỳ Nam là một trong những người trồng mai nổi tiếng trong vùng với 21 năm làm nghề.
Anh Xuân cho biết, trước đây trên mảnh đất gia đình anh đang sinh sống là một rừng mai. Sau khi di chuyển đến ở, anh đã chặt bỏ đi để trồng rau, duy chỉ trừ lại một gốc để trang trí tại vườn.
Anh Xuân cho biết, thời tiết năm nay khá thất thường nên việc chăm sóc cây mai gặp rất nhiều khó khăn. Song nhìn những cây mai dày đặc nụ hoa, anh Xuân cũng được an ủi
Đến năm 1995, khi nhu cầu sử dụng hoa mai trong dịp tết tăng mạnh, anh đã nhân giống từ gốc Mai còn lại đó. Đến năm nay vườn mai nhà anh đã có gần 600 gốc lớn, bé.
Trong những ngày cuối năm, anh Xuân đang dồn hết công việc, tập trung chăm sóc vườn mai của gia đình mình, để cho hoa nở đúng dịp tết.
Anh Xuân cho biết: "Mai là cây hoa kiểng dễ sống, sống mạnh và được coi là giống cây dễ trồng nhất. Nó không quá kén đất trồng. Tuy nhiên, mai là loại cây thích hợp với khí hậu ấm, từ 25oC - 30oC, có thể chịu được nhiệt độ cao trong nhiều ngày, nhiều tháng. Nhưng ở những nơi nhiệt độ thấp (dưới 10oC), mai sinh trưởng kém. Nó thường hợp với khí hậu các tỉnh phía Nam hơn".
"Khí hậu ở Hà Tĩnh thì không hề thích hợp, mùa nắng thì rất nóng, còn mùa đông thì lại lạnh buốt. Để trồng mai đòi hỏi phải rất chịu khó, tỉ mỉ trong khâu chăm sóc, đặc biệt là phải "điều chỉnh" thời tiết, chẳng hạn như lạnh quá thì có thể thắp bóng điện để sưởi. Ngoài ra, tôi cũng như người dân nơi đây phải thường xuyên vào các tỉnh miền Nam để hỏi hỏi thêm kinh nghiệm", anh Xuân cho biết thêm.
Chính vì bằng tình yêu, sự kiên trì, mà vườn mai của gia đình anh Xuân đến nay đã có gần 600 gốc, phát triển tốt.
"Khí hậu năm nay nắng nóng kéo dài nên cũng ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển của cây mai. Từ giờ đến tết, nếu trời lạnh thì hoa sẽ nở đúng dịp và rất đẹp. Trung bình mỗi năm vườn mai cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng", anh Xuân cho biết.
Ông Cửu bên vườn mai của mình
Còn gia đình ông Trần Văn Cửu, trú tại thôn Minh Xuân, xã Kỳ Nam cũng đã có 10 năm trong nghề trồng mai. Năm nay gia đình ông bà có gần 100 gốc mai để cung ứng cho thị trường dịp tết.
Ông Cửu cho biết, trồng mai để cho hoa nở đúng dịp rất khó, bởi thời tiết ở miền Trung rất khắc nghiệt, thay đổi thường xuyên. Hơn nữa, trồng mai mất rất nhiều thời gian và công sức, nếu mà không yêu nghề, không có tính kiên trì thì không theo được nghề. Bình thường mỗi gốc mai phải có tuổi đời từ 3 năm trở lên mới cho thu nhập.
Vì vậy mà nhiều hộ dân đã không còn mặn mà với nghề trồng mai nữa.
Ông Cửu nói: "Trước đây, hầu như nhà nào cũng trồng mai và xem đó là nghề mang lại thu nhập chính. Nhưng giờ, nhiều hộ họ chuyển sang nghề khác. Chúng tôi vì niềm đam mê nên đang cố giữ lại cái nghề này".
Dù đã được điều chỉnh, song nhiều cây mai vẫn bung hoa sớm
Ông Nguyễn Đình Vin, Chủ tịch xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, Kỳ Nam là địa phương duy nhất phát triển mạnh nghề trồng hoa mai của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều năm nay, người dân lại không còn mặn mà với nghề, bởi còn tồn tại nhiều khó khăn.
"Nhiều năm nay, người dân địa phương cũng giảm quy mô trồng mai xuống. Như gia đình tôi ngày trước lên đến cả gần 1.000 gốc, nhưng năm nay chỉ còn 500 gốc nữa".
"Cây mai rất dễ bị nhiễm bệnh, nên người trồng mai phải thường xuyên theo dõi, chăm chút kỹ lưỡng từng gốc mai để xử lý phân bón, thuốc trừ sâu kịp thời và điều lo lắng chung với người trồng mai đó là thời tiết".
"Hiện toàn xã có 30 hộ trồng mai và cho thu nhập khá đều đặn. Trong thời gian tới chúng tôi cũng đang có kế hoạch khôi phục lại nghề trồng mai", ông Vin cho biết thêm.
Xuân Sinh - Long Trần
Theo Dantri
Quảng Bình không bắn pháo hoa để chăm lo Tết cho người nghèo Chiều 29/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2017 để dành thời gian và kinh phí chăm lo...