Nhẹ nhàng vượt qua những cơn bốc hỏa ở tuổi mãn kinh
Ở tuổi 55, đã mãn kinh hơn 1 năm nay nhưng cô giáo Bùi Thanh Hà trông vẫn trẻ trung, lúc nào cũng vui tươi, năng động.
Ảnh minh họa
Ai gặp cũng khen chị Hà trẻ hơn nhiều so với tuổi thực, phong cách lại thân thiện nên khi tiếp xúc với chị Hà, người đối diện có cảm giác rất thoải mái, thú vị. Trong khi có đồng nghiệp cũng ở tuổi cận hưu khá xuề xoà trong trang phục mỗi khi đến trường thì chị Hà lại rất cầu kỳ, chú ý điều đó.
Chị Hà bảo, thời gian gắn bó với nghề, với học trò không còn nhiều nên chị muốn, những ngày tháng trước khi về hưu, đứng trên bục giảng càng phải tươi mới, tạo cảm hứng cho học trò. Chính vì vậy, ngoài chuyên môn, chị Hà luôn để ý đầu tóc, ăn mặc sao cho trang trọng, đẹp khi đến trường. Những lúc đi dự tiệc hay vui chơi với bạn bè, chị lại thay đổi gu ăn mặc cho phù hợp.
Là người chủ động, chị Hà không để “việc đến mới đón” mà luôn có tinh thần “đón đầu”. Rõ nhất là cách ứng xử của chị đối với thời gian phụ nữ bước vào tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh.
“Mình có một chị đồng nghiệp, bình thường chị ấy rất nhẹ nhàng, tốt tính nhưng tự nhiên khi bước vào tuổi tiền mãn kinh, chị ấy thay đổi 180 độ. Động tí là chị ấy cáu, mâu thuẫn với đồng nghiệp, mắng mỏ học trò. Chị ấy bị như vậy mất hơn 2 năm. Điều đáng tiếc là do chị ấy thay đổi tính nết nên sứt mẻ tình cảm với nhiều đồng nghiệp.
Video đang HOT
Sau này, chị ấy có tâm sự, chị ấy không làm cách nào để kiềm chế được các cơn bốc hoả, cáu giận vô lý. Chị ấy cũng nhận ra là mình vô lý nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc. Đó cũng là lý do mà mình nhận ra rằng, cần phải chuẩn bị tâm thế thật tốt cho giai đoạn quan trọng đó”, chị Hà kể.
Ảnh minh họa
Theo chị Hà, tuổi tiền mãn kinh cũng giống như giai đoạn dậy thì ở trẻ em, sẽ có nhiều tác động và thay đổi về tâm sinh lý. Để ứng phó với những “khủng hoảng” tuổi tiền mãn kinh, đặc biệt là các cơn bốc hoả, khó chịu, cáu kỉnh…, bắt đầu qua tuổi 40, chị Hà đã chủ động tìm hiểu, học hỏi các kĩ năng, tham khảo chia sẻ của người đi trước. Đồng thời, chị hỏi tư vấn của bác sĩ để có chế độ ăn uống, bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý.
Từ trải nghiệm của bản thân, chị Hà cho biết, bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, người trong cuộc không thể dự đoán trước và khó kiểm soát được cơn bốc hỏa. Biểu hiện của cơn bốc hoả là cảm giác đột nhiên nóng bừng ở mặt và phần trên thân thể, kèm đổ mồ hôi nhiều trong thời gian ngắn 30 giây đến vài phút. Cường độ của cơn bốc hỏa thay đổi rất nhiều, từ sự đỏ mặt đến thay đổi hẳn sắc mặt.
Có những đêm, cơn bốc hỏa làm chị thức giấc, ướt đẫm mồ hôi, khó ngủ lại. Ban ngày, nhiều khi cơn bốc hỏa gây phiền phức trong sinh hoạt. Cũng có khi, tự nhiên chị lại nhớ đến một điều gì đó, trong lòng dâng trào cảm xúc khiến nước mắt cứ thế trào ra.
“Những lúc như thế, nếu mình không chủ động để tìm cách kiềm chế cảm xúc thì chỉ cần một điều nhỏ nhặt mình cảm thấy không vừa ý sẽ rất dễ nổi cáu”, chị Hà cho biết.
Cũng theo chia sẻ của chị Hà, vì biết trước hiện tượng này sẽ xảy ra nên mỗi khi cảm thấy cơn bốc hoả đang đến gần, chị sẽ nhanh chóng uống một cốc nước mát để cảm thấy dễ chịu hơn.
Nếu cơn bốc hoả xảy ra ở trường hoặc chỗ công cộng, chị Hà tìm cách để ra một không gian thoáng đãng và thực hành bài tập hít sâu, thở đều để lấy lại cân bằng. Còn nếu cơn bốc hoả xảy ra ở nhà, chị sẽ mở cửa phòng thật thông thoáng, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn, du dương.
Chị Hà rút ra kinh nghiệm: “Khi bạn tạo cho mình một không gian sống (cả thể chất và tinh thần) thật vui vẻ, thoải mái, luôn suy nghĩ tích cực, chủ động tránh những áp lực và có tinh thần đón nhận những cơn bốc hoả thì khủng hoảng tuổi tiền mãn kinh sẽ nhẹ nhàng, không là vấn đề đáng ngại”.
Đau lòng khi biết nguyên nhân chị đồng nghiệp từ chối tất cả các cuộc liên hoan
Một người lạ đã gọi điện cho tôi, báo tin chị đồng nghiệp bị ngất xỉu ở quán tạp hóa.
Ảnh minh họa
Lúc mới vào công ty, tôi không thích chị Tưởng lắm. Tính chị ấy thẳng thắn quá mức, cách nói chuyện hơi bỗ bã nên dù chuyên môn vững chắc thì khi góp ý cũng ít ai thích nghe. Tôi nằm trong số những nhân viên thường bị chị Tưởng nhắc nhở về hiệu suất và chất lượng công việc nên càng khó chịu và xa lánh chị ấy hơn.
Chúng tôi ít khi tiếp xúc, nói chuyện và nếu có nói thì cũng chỉ xoay quanh vài vấn đề về công việc. Còn chuyện đời tư, chị Tưởng kín đáo đến mức dù làm ở công ty hơn 10 năm rồi nhưng không ai biết chị đã có chồng con chưa? Chị cũng không đi ăn, đi chơi cùng ai trong công ty, cứ sống tách biệt nên càng ít bạn bè hơn.
Tháng trước, tôi đi chợ rồi vô tình gặp chị Tưởng. Chị ấy tất tả mua sắm nhiều thứ rồi tay xách nách mang đi về. Tự dưng thấy bóng dáng lầm lũi, khổ cực của chị lúc đó, tôi thấy thương.
Sau đó vài ngày, trên đường đi làm thì tôi nhận được điện thoại của người lạ, hỏi tôi có phải người quen của chị Tưởng không? Tôi trả lời đúng vậy, thì cô gái ấy bảo tôi đến bệnh viện vì chị Tưởng bị ngất xỉu ở quán tạp hóa, đã được đưa đi viện rồi. Nghe người ta nói vậy thì tôi cũng làm theo dù trong đầu luôn thắc mắc chuyện tại sao họ không gọi cho người nhà chị Tưởng mà lại gọi cho mình?
Khi vào viện, tôi mua theo hộp cháo dinh dưỡng cho chị. Chị ấy nằm một mình, đang truyền nước với vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi. Tôi hỏi han rồi đút cháo cho chị ấy ăn. Chị năn nỉ tôi đừng kể về bệnh tình của chị với bất cứ ai ở công ty vì chị không muốn mọi người thương hại.
2 ngày chị nằm viện, tôi thường xuyên lui tới chăm sóc. Khi này, chị mới mở lòng kể cho tôi nghe về cuộc sống của chị. Thì ra chị Tưởng không có chồng, sống với người mẹ già bị tai biến nên chị lúc nào cũng tất tả, chạy ngược chạy xuôi. Giờ nằm viện, chị phải nhờ người hàng xóm sang chăm sóc mẹ giúp chị.
Sức khỏe còn chưa kịp hồi phục thì chị đã xin xuất viện. Tôi đến viện đưa chị về. Đến nhà chị, tôi càng thương hơn khi thấy cảnh nhà đơn quạnh, mẹ già gầy còm cõi nằm một chỗ. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao chị tránh mặt trong tất cả các buổi tiệc liên hoan ở công ty. Hiểu rồi thì tôi mới mở lòng nhìn nhận lại chị và kết thân với chị hơn.
Tôi muốn giúp chị Tưởng hòa nhập với mọi người, cũng như muốn mọi người hiểu hơn về chị ấy nhưng lại chẳng biết làm thế nào cho phải. Mong mọi người chỉ cách giúp tôi.
Tưởng đồng nghiệp nghèo, tôi choáng trước cơ ngơi hoành tráng của chị khi đến chơi nhà Nhìn cơ ngơi hoành tráng của gia đình chị Thảo mà tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Vậy mà, suốt 1 năm qua, tôi lại luôn nghĩ chị nghèo khó, quan tâm lo lắng cho chị quá mức. Ảnh minh họa Lúc mới vào công ty, còn nhiều bỡ ngỡ, chị đồng nghiệp tên Thảo luôn ở bên cạnh hỗ trợ...