Nhẹ lòng đi tôi nhé
Chiều nay đi làm về trên con đường quen thuộc, con đường mà anh từng nói với tôi là từ khi quen tôi anh mới biết, con đường ôm trọn hồ nước nên thơ giữa lòng Hà Nội, chợt thấy nhói lòng khi nhìn thấy một hình bóng thân quen, nhưng đó không phải là anh.
Chẳng hẹn lòng mà nước mắt vẫn cứ rơi, tôi sao vậy? Tôi không còn là tôi nữa rồi, tôi yếu đuối đến thế sao? Không gặp được anh, không nhắn tin được cho anh, không nhận được điện thoại của anh, cảm giác của tôi thật tệ.
Tự nhủ thầm nhẹ lòng đi em ơi, nhẹ lòng để tìm chút bình yên cho tâm hồn, nhẹ lòng để ru tình yêu của mình vào trong sâu thẳm trái tim, nhẹ lòng để thấy cuộc đời này vẫn đẹp lắm. Nhưng sao thế tôi ơi, lại không thể nữa rồi, ở đâu, bất cứ góc nào trong cuộc sống của tôi cũng có hình bóng của anh, không nhẹ lòng được. Trách sao cuộc đời tôi và anh không dành cho nhau được trọn vẹn?
Tôi ơi, đừng yếu mềm đến thế, đừng khóc nữa mà, rồi anh sẽ lại đến, rồi lấp kín những yêu thương. Tôi ơi, nhẹ lòng đi nhé, đừng chất thêm gánh nặng cho tâm hồn, nhẹ lòng đi tôi nhé, một lần thôi để được thấy bình yên.
Khao khát được sống bình yên, được sống trong tình yêu nồng nàn cháy bỏng, được cảm nhận sự đồng điệu của hai tâm hồn, được thấy cuộc đời này đáng yêu biết mấy, chẳng biết có được không ? Nhẹ lòng đi để rồi ước mơ được bay xa, nhẹ lòng đi tôi nhé, ngày mai thôi lại tìm thấy bình yên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em bây giờ là gì trong mắt anh
Em không biêt là mình đúng hay sai khi yêu anh nhưng thực sự em rất yêu anh. Yêu anh bằng cả con tim nhỏ nhoi và ngờ nghệch này. Nhưng hình như anh không biêt điều đó hay anh cố tình không nhận ra tình yêu đó.
Em đã làm tất cả những gì mình có thể để làm cho anh, nhưng tất cả dường như trở lên vô vị, tất cả đã không còn gi kể từ lúc chuyện đó xảy ra. Trong em vẫn có hình bóng của em nhưng em đã nhận ra được rằng trong anh không co em. Em đã rất buồn, buồn vô hạn nhưng em không khỏi không nghĩ về chuyện đó. Em những tưởng khi em o bên anh co thể anh không yêu em nhưng anh có đôi chút hiểu con người em . Nhưng em đã nhầm hay em thật sự đã nhầm. Anh không giống như em nghĩ anh không còn là anh trong mắt em, anh đã trở lên vô cùng xa lạ.
Anh có biết từ lúc nghe anh nói em là người đã lấy đồ của anh, dường như em không còn tin vào đôi tai minh nữa, tất cả như đang sụp đổ dưới chân em. Anh biết không lòng em như có ngọn sóng cuốn mạnh mẽ, ngọn sóng ấy dường như không biết đi đâu về đâu không biết mình mang tên con sóng gì mà chỉ mong mình hoà vào con sóng khác để tan biến đi trong biển cả bao la. Anh có biết con sóng đó đã khóc rất nhiều, khóc vì bờ cát đã rời xa con sóng rời xa mãi mãi, mãi mãi con sóng sẽ không vỗ được bờ cát yêu thương.
Em không biết mình nên làm thế nào, nhưng em muốn nói chuyện với anh nhưng dường như anh càng lẩn tránh em nhiều hơn. Em cần anh giải thích, em cần anh nói không phải như vậy chỉ la hiểu nhầm thui, nhưng anh lại không nói gì cả, anh có biết lòng em buồn vô hạn không? Em hỏi anh, anh nói la anh không suy nghĩ chuyện đó nữa, nói em là quên nó đi. Nhưng anh biết không viết dao đó cứa sâu quá rùi không thể lành ngay được. Em đau lắm anh biết không? Vì vậy anh có thể trả lời em được không, chỉ cần một câu thôi và nếu được trả lời em sẽ ra đi: "Em bây giờ là gì trong mắt anh?"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chân tình Em yêu, anh không biết nói gì đây để gởi đến em ngoài hai chữ ""Chân Tình"". Sự chân tình nồng nàn từ trái tim anh, chân tình bất tận bất diệt, chân tình của một thanh niên mới lớn và đang yêu. Với những lần cùng em trò chuyện anh đã dường như là một ngừơi say, chợt quên lối về, quên...