Nhé anh!
Đoc những dòng tâm tình đó, em ước gì đó là những lời anh dành cho em. Sao mà nó giống nhau đến lạ lùng hả anh? Em và anh cũng chưa kịp trao nhau tiếng yêu, chưa từng có ký ức nào riêng cho hai đứa, mà cũng phải thôi, mình có phải là bạn bè gì.
Có thân thiết gì nhau đâu hỡi anh. Nhưng sao em lại yêu anh được nhỉ. Lạ quá không anh, anh có thể giải thích cho em không? Như ngày xưa ấy, mỗi khi em không biết, hay chưa hiểu từ nào là anh nhìn em cười mà giải thích. Ai cũng bảo anh lạnh lùng và thấy ghét quá đi. Họ nói đúng không anh? Ngay cả em, cũng nghĩ vậy mà. Không đáng ghét sao được, khi mỗi lần bị anh chọc tức: “old man”… rồi lại hỏi: “you sick?”… Nhưng nay mình đã xa rồi, xa nhau nhưng từng giây, từng phút qua em luôn cầu mong anh luôn vui vẻ, hạnh phúc dù rằng hạnh phúc bên người khác.
Anh có vui vẻ, hạnh phúc không anh? Em yêu anh nhưng không thể nói được tiếng yêu cùng anh, nên em chọn cách xa anh để quên anh. Mà sao gần 10 năm nay, tim em vẫn nhói đau mỗi khi nhớ đến anh, khi ai đó vô tình nói đến tên anh, gợi nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa. Em ngốc lắm phải không anh? Bạn bè ai cũng bảo em: sao cứ yêu đơn phương anh, sao không quen ai đó, biết đâu trái tim em sẽ hết lạnh khi đông về, hết đơn côi khi xuân đến. Nhưng làm sao em quên anh khi trong mơ anh lại đến… (Gửi Anh P, Trăng Biển)
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm buồn
Không biết giờ này anh đang làm gì? Có lẽ anh đang họp giao ban đầu tuần, đang mổ một ca nào đó hay anh đang bận khám cho bệnh nhân? Có trăm nghìn lý do khiến anh bận.
Chúng ta chia tay nhau cũng vì anh quá bận, vì rằng em không hiểu anh, vì cha mẹ anh đã tự ý chọn cho anh một người con gái khác mà anh không hề yêu. Nhưng tất cả chì là lý do thôi phải không anh? Mình đã chia tay nhau được 8 tháng rồi anh nhỉ? Thời gian đối với em quả đúng là một phương thuốc thần kỳ, xoá dần trong em cảm giác nhớ anh quay quắt. Khi mới chia tay, mỗi đêm đối với em đúng là một cực hình. Em không dám tin vào sự thật nhưng sáng ra khi thức dậy em phải tự dặn lòng rằng " mình không còn anh ấy nữa". Chúng mình quen nhau một cách tình cờ, nhẹ nhàng và chia tay với lý do cực kỳ đơn giản mà anh đưa ra. Em không biết phải nói thế nào? Tại sao chứ? Em không có lỗi cơ mà. Chẳng phải vì lý do nào hết, chẳng phải mình không hợp nhau, vì bố mẹ mà tất cả là vì tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn để anh vượt qua tất cả. Nhưng lý do rõ ràng nhất là vì tình cảm của anh nhiều quá, không biết dành cho cô gái nào là nhiều hơn và em không may mắn được lọt vào vị trí số một mà anh lựa chọn.
Em không muốn nói nhiều đến diễn biến tình cảm giữa anh và em vì em hiểu ra một điều rằng vì em ngốc nghếch, em dại khờ nên đã tin lời anh, tin vào tất cả những gì em nhìn thấy. Em đâu biết rằng những gì em nhìn thấy về anh chỉ nhỏ bằng 5/100 thôi. Con người anh không dễ hiểu như em đã nghĩ. Thử hỏi em sẽ nghĩ gì xấu về anh đây khi mà lý lịch trích ngang của anh khiến em tin tưởng hoàn toàn? Là con một trong một gia đình cho ba chị em, bố làm ở Bộ công an, mẹ là giáo viên, chị cả là giảng viên trường đại học, chị thứ hai là công an, còn anh là một bác sĩ quân y có tiếng mặc dù còn rất trẻ. Em càng cảm thấy yên tâm khi tính anh rất xuề xoà, không khó tính. Nhưng rồi điều gì đến đã đến. Sự thật đã chứng minh cảm giác đánh lừa em. Anh bước đi mà không cho em một lời giải thích hay một lý do chính đáng và em cứ tự nghĩ rằng mình có lỗi. Nhưng thời gian và cuộc sống đã cho em thấy rằng anh không xứng đáng với tình cảm của em và buộc em phải thoát ra khỏi ý nghĩ vớ vẩn ấy. Bởi em nghĩ anh không phải là một nửa thực sự của em. Tạm biệt anh và chúc anh lên đường đến với Trường Sa đầy nắng và gió một cách an toàn. Từ trong sâu thẳm trái tim, em luôn mong anh được hạnh phúc. Chúc cho những dự định của anh được thành công. Tạm biệt anh.
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Anh - tình yêu nơi em Chúng ta quen nhau cũng gần bốn năm rồi phải không anh nhỉ? Người em luôn gọi "anh trai" nhưng có ai biết được lòng em đau đớn khi phải xưng hô "anh, em" với anh đâu. Nếu như ngày ấy, em đừng gặp anh, đừng nói chuyện với anh thì có lẽ bây giờ em sẽ không như thế này. Em thật...