‘Nhật ký’ của nữ du học sinh đang mang virus trong người
Chưa có thông báo chính thức, những tin nhắn tới tấp gửi đến: “Có phải là mày không Yến?? Mày bị nhiễm nCoV à?…” khiến Yến hoảng sợ. Chưa bao giờ cô sợ tiếng điện thoại đến vậy.
Tròn 2 tuần nhập viện điều trị, Cáp Thị Yến, 21 tuổi, du học sinh Anh vẫn rùng mình khi nhớ lại cảm giác sợ hãi, tủi thân lúc biết tin nhiễm bệnh.
Yến là sinh viên Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Học hết năm thứ ba, cô giành học bổng chương trình chuyển tiếp TOP-Up tại Đại học Huddersfield, Anh trong vòng một năm. Vừa tới London được hai tháng, Covid-19 bùng phát, Yến ban đầu kiên quyết ở lại để học, dù nhiều du học sinh quyết định về nước.
Nhưng…
Ngày 18/3, số người nhiễm tại Anh gia tăng, trường đại học chuyển sang học trực tuyến đến tháng 7, tiền nhà đắt đỏ; lại nhận tin Anh chuẩn bị phong toả, Yến bắt đầu lưỡng lự.
“Lúc đó nước Anh chưa có nhiều biện pháp phòng dịch, người dân ra đường mà không đeo khẩu trang, ở trường cũng vậy. Bỏ qua những ánh mắt kỳ thị, mình vẫn đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn và hạn chế tối đa tiếp xúc nơi công cộng”, cô kể.
Được gia đình ủng hộ, Yến mua vé về Việt Nam và xác định tinh thần đi cách ly tập trung 14 ngày, sau đó sẽ tiếp tục học online và đăng ký thêm các môn học tại ĐH Ngoại thương.
Ngày 21/3, Yến lên chuyến bay VN50 từ London về TP HCM. Do có sự thay đổi, máy bay hạ cánh tại Cần Thơ.
6h30 sáng 22/3, máy bay hạ cánh xuống Cần Thơ. Hoàn tất mọi thủ tục, nữ sinh cùng các hành khách di chuyển về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu.
Phòng Yến ở có 7 người, đều từ Anh trở về. Ngày đầu tiên ở khu cách ly, hầu hết thời gian cô quanh quẩn trong phòng, trò chuyện với các bạn, gọi điện thoại cho bố mẹ rồi mở máy tính ra học.
Sáng sớm 24/3, Yến nhận được điện thoại của cô chủ nhà người Việt tại Anh thông báo, một người sống cùng nhà với cô đã dương tính với nCoV, nghe xong tai Yến ù đi. Nói chuyện vài câu, Yến cúp máy rồi chạy ngay đến chỗ anh lính trực. Vừa khóc cô vừa cố gắng báo lại thông tin vừa nhận được. Cán bộ khu cách ly trấn an, động viên Yến về phòng.
Thu mình trên chiếc giường đơn, Yến yêu cầu 6 thành viên khác giữ khoảng cách. “Lúc đó điều duy nhất khiến mình sợ là lây nhiễm cho mọi người”.
Hơn 11h đêm 26/3, khi Yến đang chuẩn bị đi ngủ, một cán bộ đến phòng, bảo cô nhanh chóng xếp hành lý. Suy nghĩ thoáng lên trong đầu, Yến quay lại hỏi: “Em bị dương tính phải không”, cán bộ chỉ nói chuyển lên trên đó cho thoáng mát, ở đây chật chội.
Đầu óc rối bời, Yến nghĩ đơn giản “chắc mình từng tiếp xúc với người nhiễm nCoV tại Anh nên phải chuyển đi. Dọn xong đồ, cô lên xe cấp cứu cùng một bạn nam trong khu cách ly. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, Yến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Phòng điều trị của Yến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.
Video đang HOT
Chiều 27/3, các bạn cùng phòng gửi cho cô một mẩu tin trên báo địa phương ghi rõ: Cáp Thị Yến dương tính với nCoV. Yến không tin nổi bởi chưa có báo trung ương nào đăng, Bộ Y tế chưa xác nhận, bác sĩ chưa thông báo.
18h cùng ngày, Bộ Y tế thông tin về 10 ca bệnh mới. Yến được công bố là “bệnh nhân 155″. Không ghi rõ tên, nhưng quê quán, giới tính, nơi học tập, ngày về nước được thông báo khiến bất kỳ ai quen biết Yến đều nhận ra.
“Mọi người chụp lại rồi gửi cho mình: “Đó có phải là mày không?/ Mày bị nhiễm bệnh rồi à/ Tại sao lại bị lây nhiễm, nhiễm qua đường nào…”. Lúc đầu, với bạn bè mình cũng trả lời “Ừ đúng rồi”, với các anh chị lớn hay họ hàng cũng chỉ nhắn “Dạ”. Nhưng càng về sau, mọi người nhắn nhiều, hỏi dồn dập khiến mình sốc và sợ hãi”, cô nói.
Ngồi kể lại, những cảm xúc về hôm nhận được kết qua dương tính khiến Yến chực trào nước mắt: “Một mình ngồi trên chiếc giường đơn trong căn phòng 12m2, mình không biết đã khóc bao biêu lâu. Cảm giác lúc đó tồi tệ như kiểu đó là lỗi của mình. Mình sợ nghe thấy tiếng điện thoại rung, sợ đọc những dòng tin nhắn hơn cả virus… dù biết đó là sự quan tâm”.
Không lên mạng, không trả lời tin nhắn, Yến gọi điện cho bố mẹ và bật khóc. Được gia đình động viên, thầy cô bạn bè nhắn tin hỏi thăm, cổ vũ, Yến quyết định mạnh mẽ, lạc quan chiến đấu với bệnh tật để bạn bè, người thân cảm thấy an tâm.
Ngày 28/3, cô sinh hoạt như khi còn ở trong khu cách ly. 6h sáng, tiếng điều dưỡng viện nói qua camera gọi nữ sinh dậy và lấy đồ ăn. Ăn sáng xong, Yến đi tắm, hộ lý bệnh viện tới đổ rác, khử khuẩn cả căn phòng rồi gom quần áo cũ đi giặt.
Sau đó, cô tiếp tục học online và viết bài luận. Thỉnh thoảng, các anh chị điều dưỡng lại nhắn tin qua Zalo để kiểm tra tình hình sức khoẻ, nhắc đo thân nhiệt. Trong những ngày đầu tiên, cách một ngày các bác sĩ sẽ đến lấy máu và dịch để xét nghiệm. Sau đó là đều đặn mỗi ngày.
Suốt thời gian điều trị, Yến luôn giữ vững tinh thần lạc quan, lan toả thông điệp tích cực đến mọi người.
Yến khoe: “Hôm trước mình tình cờ đọc được thử thách phát động của Thành đoàn Hà Nội “Together we win – Chiến thắng Covid-19″ nên đã “bắt trend” và gửi ảnh về cho chương trình với mong muốn lan toả thông điệp tích cực đến mọi người”.
“Dù dương tính với nCoV, mình vẫn luôn cảm thấy khỏe mạnh và lạc quan. Mình sẽ sớm khỏi bệnh”, cô cười.
Ngày 29/3, sức khoẻ nữ sinh vẫn bình thường, không ho, sốt, mệt mỏi hay khó thở. Mọi sinh hoạt diễn ra như thường lệ.
Mỗi ngày cô ăn 3 – 4 bữa, sau đó uống 2 viên thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Sợ Yến buồn, các anh chị điều dưỡng vẫn thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ rồi mang cả bánh ngọt, trái cây đến để cô “tẩm bổ”.
Từ 31/3 – 9/4, sức khoẻ Yến vẫn bình thường. Ngoài thời gian kiểm tra sức khoẻ, sinh hoạt cá nhân, cô dành phần lớn thời gian để học bài trên trường, học thêm IELTS và dự định học tiếng Trung trong thời gian tới.
Rảnh rỗi, Yến gọi điện thoại cho bố mẹ, bạn bè để mọi người không lo lắng.
Hai tuần nhập viện, tình hình sức khoẻ ổn định, Yến chưa nhận được thông báo về các kết quả xét nghiệm hay thời gian xuất viện. Dù có chút nóng lòng, cô luôn tin tưởng vào các y bác sĩ: “Có lòng tin, luôn lạc quan, không chỉ mình và các bệnh nhân khác sẽ sớm được xuất viện. Việt Nam sẽ nhanh chóng đẩy lùi được Covid-19″.
Thuý Quỳnh
Nữ du học sinh Anh mắc Covid-19: "Mình xin lỗi vì mang dịch về nước, sợ ai đó sẽ vì mình mà nhiễm bệnh"
Từ Anh trở về sau hành trình kiếm vé gian nan, nữ du học sinh tiếp tục đứng trước cú sốc đã mắc Covid-19. Thu mình ngồi một góc, cô nàng bật khóc sợ ai đó sẽ vì mình mà nhiễm bệnh.
Suốt gần 2 tháng qua, diễn biến phức tạp của Covid-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống toàn thế giới. Nhiều trường đại học tuyên bố đóng cửa, chuyển sang hình thức học online đến khoảng đầu/giữa tháng 4 hoặc nghỉ cả kỳ. Không ít bạn trẻ chật vật vì không có chỗ ở khi phải rời khỏi kí túc xá ngay lập tức. Nhiều du học sinh đã quay trở về Việt Nam và nhanh chóng được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.
Trong số đó, có một nữ du học sinh đã dương tính với Covid-19 trong chuyến bay VN0050. Đó là cô bạn Cáp Thị Yến, hiện đang là du học sinh Anh chương trình chuyển tiếp Top-up 1 năm của trường ĐH Ngoại thương. Ngay sau khi phát hiện dương tính, cô bạn đã nhanh chóng được đưa đi cách ly và đang dần hồi phục sức khỏe.
Hành trình bão táp trở về nước và cú sốc khi biết mình mắc Covid-19
Những ngày đầu tháng 3, Chính phủ Anh khuyến cáo người dân ở nhà, nhiều cửa hàng chật vật đóng cửa, giăng đầy biển hiệu hướng dẫn tự bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn khá dửng dưng với dịch bệnh khi hầu hết hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Sinh viên xét nghiệm được chỉ định cách ly tại nhà, theo dõi và chữa bệnh qua điện thoại. Nhiều trường hợp khác được xác nhận dương tính cũng được chỉ định tương tự.
Một số hình ảnh ghi nhận bên nước Anh mùa dịch.
Nữ sinh Cáp Thị Yến là bệnh nhân số 155 trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050.
" Dù chưa bùng phát dịch như ở London nhưng mình cũng rất sợ, hạn chế đi ngoài đường và cố gắng đeo khẩu trang dù bên này đeo sẽ bị kỳ thị. Đa số các trường đã cho học online nên bọn mình chủ yếu ở trong nhà, hạn chế tối đa việc tiếp xúc. Nhân dịp không phải đến trường mình cũng muốn về nước thăm gia đình và cũng sợ nếu Anh phong tỏa thì không biết đến bao giờ mới trở về được".
Tuy nhiên, quyết định ra đi cũng đầy mạo hiểm khi phải chấp nhận rủi ro bị lây nhiễm trên máy bay, thậm chí khó xin visa đi học lại trong bối cảnh các đại sứ quán đóng cửa. Bên cạnh đó, nhiều chuyến bay cũng đã bị hủy khiến cho việc đặt vé càng trở nên khó khăn. " Bên Anh giờ đã rất hạn chế đi lại nên mình may mắn mua được vé về TP.HCM, sau đó hạ cánh ở Cần Thơ và được chuyển đi cách ly đến trường quân sự tỉnh Bạc Liêu. Lúc trở về mình có chút lo lắng, chỉ biết mừng thầm cuối cùng cũng trở về quê hương". Sau đó Yến được xếp ở cùng 6 bạn du học sinh Anh khác.
Ngay khi trở về nước, Yến làm thủ tục cách ly theo quy định 14 ngày của Bộ Y tế.
Ngày hôm sau, Yến nghe được tin chị chủ trọ bên Anh báo có một chị cùng nhà được xác định dương tính với Covid-19. " Mình và chị đó rất ít tiếp xúc do ở khác phòng, nấu ăn cũng lệch giờ nhưng mình rất lo sẽ bị nhiễm bệnh rồi lây cho mọi người. Mình báo ngay cho khu cách ly rồi tự thu mình ngồi một góc chờ kết quả. Nhưng các bạn cùng phòng không hề kì thị, còn chia đồ ăn cho mình nữa".
Hơn 23h đêm ngày 26/3, Yến được lên xe cấp cứu chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cùng với một bạn nam khác. Cô bạn vừa lo lắng, vừa thầm mong mình chỉ bị đi đem đi cách ly vì ở cùng nhà với người nhiễm bệnh. " Mình vẫn nghĩ biết đâu họ nhầm, mình vẫn chưa có tên trên các tờ báo lớn, bác sĩ vẫn nói mình chưa có kết quả mà, mình vẫn còn hi vọng", nữ sinh sợ hãi nhớ lại.
Khi nghe tin từ chị chủ trọ bên Anh có người cùng nhà dương tính với Covid-19, cô bạn báo ngay với khu cách ly và tự ngồi thu mình một góc.
Đến chiều ngày hôm sau, khi thấy tên mình xuất hiện trên các mặt báo, Yến biết mình đã nhiễm bệnh. " Mình đã rất buồn, chết lặng cả người khi biết tin đó. Ngồi một mình giữa căn phòng 12m2 với hai chiếc giường đơn, mình bật khóc. Mấy chục tin nhắn đập vào máy tính và điện thoại. Mình sợ những dòng tin nhắn hơn cả virus dù biết mọi người nhắn gửi quan tâm. Chuyện đó là không thể, mình vẫn đang rất khỏe mạnh mà. Mình xin lỗi mọi người vì mang dịch về nước, Việt Nam có thêm ca nhiễm mới. Mình sợ sẽ có ai đó vì mình mà mắc bệnh ". Không thể trả lời hết tin nhắn, cô bạn lấy điện thoại gọi về cho bố mẹ, vừa kể chuyện vừa khóc.
"Thật may vì vừa về nước đã được đem đi cách ly và xét nghiệm dù không có biểu hiện"
Sau khi được gia đình và bạn bè an ủi, nữ sinh dần lấy lại bình tĩnh và quen với cuộc sống trong khu cách ly. Nữ sinh chia sẻ: " Anh điều dưỡng nhắc mình thường xuyên nhắn tin qua Zalo báo cáo kết quả đo thân nhiệt. Ở góc phòng có camera thu - phát tiếng và giọng nói trực tiếp. Mỗi ngày mình ăn 3-4 bữa, uống hai viên thuốc và cố gắng tập thể dục, sinh hoạt điều độ. Cứ hai ngày lại có bác sĩ đến lấy máu và dịch xét nghiệm cho mình".
Điều khiến Yến cảm thấy ấm lòng nhất là sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Ai cũng hết lòng lo lắng và mong cô bạn sớm khỏi bệnh. " Mình thực sự cảm ơn đội ngũ bác sĩ và anh chị điều dưỡng đã luôn động viên và chăm sóc bệnh nhân chúng mình. Mỗi ngày đều có người gọi điện động viện, thường xuyên hỏi có muốn uống hay ăn thêm gì không. Ngay cả khi mình từ chối, anh chị vẫn mang thêm nước ngọt, trái cây tới".
Sự nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ và cán bộ khiến những ngày chữa bệnh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cho đến ngày 29/3, nữ sinh cho biết kết quả xét nghiệm máu X quang hay phổi không có gì đặc biệt; không ho, khó thở hay mệt mỏi. Dù vẫn chưa xét nghiệm âm tính nhưng Yến mong bản thân sẽ sớm được xuất viện. Nữ sinh vô cùng biết ơn đã được cách ly sớm vì cho đến thời điểm đó, cô bạn không hề có bất cứ triệu chứng mang bệnh nào.
" Ở Anh, người nhiễm virus không được đến bệnh viện mà phải tự cách ly. Về đây, mình được đưa ngay vào bệnh viện, được điều trị với phác đồ riêng rồi xét nghiệm thường xuyên. Mình cảm thấy thực sự may mắn khi vừa về nước đã được đem đi cách ly và xét nghiệm dù không có biểu hiện. Nếu không thì chắc mình không thể biết bệnh và có thể vô tình lây cho những người xung quanh. Mong mọi người cũng thành khẩn khai báo và tuân thủ cách ly để cùng chung tay ngăn chặn dịch".
Cô bạn nhắn nhủ: " Những du học sinh được về quê hương, xin hãy biết rằng bản thân may mắn hơn nhiều người khác. Tuy cách ly tập trung không được sướng như ở nhà nhưng mọi thứ rất đầy đủ, các cán bộ nhiệt tình giúp đỡ. Du học sinh chưa thể về hay vẫn bị mắc kẹt, mình biết mọi thứ thật khó khăn khi phải trải qua những ngày này một mình. Mong các bạn luôn giữ tinh thần lạc quan, mọi thứ rồi sẽ ổn".
Nữ du học sinh Việt tại Nhật Bản vẫn đi làm thêm mùa dịch: Rất sợ bị nhiễm bệnh nhưng cần tiền nên không còn cách nào khác "Mẹ mình về hưu rồi nên bản thân mình không muốn mẹ gánh nặng những khoản chi phí khổng lồ đó. Giờ cũng chẳng thể về Việt Nam mà ở lại thì không ngồi không được, thời điểm này mẹ cũng khó khăn nên mình chỉ còn cách tiếp tục đi làm thôi." Từ sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô...