Nhật ký cay đắng 2 tuần lên thăm cháu nội của mẹ chồng quê
Bước ra khỏi cổng nhà, bà như chực rơi nước mắt vì tủi hờn và buồn bã. Hai tuần lên thăm cháu nội quả là một ký ức buồn không thể nào quên trong quên trong cuộc đời bà.
Ngày con trai dẫn Mai tương lai về quê ra mắt, bà Vy thích lắm. Bà không ngờ đứa con trai nhút nhát của mình lại có thể yêu được một con bé xinh xắn, lễ phép lại có công ăn việc làm ổn định.
Biết hai đứa yêu nhau cũng đã lâu nên bà tính cho tụi nó làm đám cưới luôn trong tháng luôn. Sau khi kết hôn, vì công việc nên cả hai đều lên làm lại trên thành phố rồi thỉnh thoảng mới về thăm bà.
Trong suy nghĩ của bà Vy thì Mai là người tốt, hiền lành và biết nghe lời. Chưa bao giờ bà nghĩ xấu về con dâu dù chưa một ngày được sống chung, được con dâu chăm sóc kể từ ngày lên chức mẹ chồng.
Bà Vy cũng hiểu và thông cảm cho tính chất công việc bận rộn của bọn trẻ nên chẳng muốn đòi hỏi gì hơn. Bà chỉ mong cho hai đứa nó được sống hạnh phúc và sớm sinh cháu nội cho bà bế.
Khi có cháu trai bà sắp xếp công việc để lên lên trông cháu theo lời nhờ vả của các con. Cũng từ chuyến đi này, bà Vy nhận ra cô con dâu mà mình từng yêu thương, ngỡ là hiền lành và hiếu thảo lại trở nên đanh đá và lên mặt hách dịch mẹ chồng.
Hai tuần lên thành phố thăm cháu nội, quả là một kỷ niệm buồn mà bà mẹ chồng quê này sẽ không bao giờ quên.
Sáng hôm đó, vừa được tin con trai báo về bà Vy đã tất tả sang nhờ hàng xóm cùng gia đình bác cả chăm nom giúp vườn tược để kịp lên thành phố. Tuy nhiên, công việc ở quê đang vào thời vụ gieo trồng bận rộn nên mãi chiều hôm sau, bà mới sắp xếp xong mọi chuyện.
Vì là lần đầu lên thành phố lại đúng dịp con dâu sinh con nên bà cũng muốn chuẩn bị ít đồ mang lên cho con dâu tẩm bổ. Sẵn trong vườn có nuôi gà nên bà đã chọn ra được bốn con gà mái cùng hơn hai chục trứng gà, gạo nếp thơm và mấy loại cây thuốc mà phụ nữ hay dùng sau khi sinh lên con con dâu.
Video đang HOT
Phải mất gần năm tiếng đồng hồ thì chiếc xe mới đến được chỗ vợ chồng con trai ở. Vừa bước tới cổng nhà, bà Vy vội vàng bỏ hết đồ đạc xuống nhà, toan chạy vào bế thăng cháu nội thì đã có tiếng nói vọng ra trong buồng của con dâu.
Mai đánh đá nói lớn: “Bà lên rồi đó, bà rửa chân tay sạch sẽ rồi hẵng vào bế cháu nhé!”. Nhắc nhở của con dâu khiến cho bước chân hồ hởi của bà Vy bỗng chùn lại. Bà bảo anh con trai dẫn mình ra nhà vệ sinh, rửa nước sạch sẽ sau đó mới dám vào bế cháu.
Tuy nhiên đến lúc đưa tay bế cháu nội, bà Vy cũng không được thoải mái vì Mai cứ đòi hỏi bắt bà bế theo cách này kiểu khác. Bà Vy buông tiếng thở dài không ngờ là nàng dâu lại nghi ngờ khả năng bồng bế con nhỏ của bà.
Dù sao bà cũng đã trải qua ba lần sinh nở thì chẳng lẽ không biết cách bế cháu sao cho đúng. Vậy mà con dâu bà cũng thật quá đáng khi buông lời trách móc: “Ối giời, mẹ bồng cháu thế này thì chết con à! Bữa nay người ta không bế con kiểu này đâu”.
Đã thế, thấy mẹ chồng vất vả từ dưới quê lên thăm cháu mà Mai cũng không hỏi han lấy một câu. Cô chỉ chăm nhìn vào bốn con gà mái đang vỗ cánh ngoài hè rồi nói với giọng mỉa mai:
“Trên thành phố thiếu gì mà mẹ mang lên cho nặng nề. Gà ở quê cứ quen thả vườn lại không được tiêm phòng dịch, không khéo lại mang đầy vi khuẩn lên đây truyền sang cháu mất thôi”.
Bà Vy chưa kịp giải thích cho Mai hiểu thì đã nghe cô nói lớn với chồng: “Anh mang mấy con gà đem chỗ khác giết thịt hay cho ai thì cho chứ em không dám ăn đâu đấy. Để ở đây lại cứ kêu quang quác thế ai mà ngủ được”.
Đến lúc này thì bà Vy thực sự thất vọng về nàng dâu ngỡ tưởng ngoan hiền của mình lại đanh đá khinh thường quà nhà quê đến thế.
Mấy ngày tiếp theo sau đó cũng là những ngày chăm cháu mệt mỏi đối với bà Vy. Mai luôn tỏ ra khó chịu và nhăn nhó thấy mẹ chồng không làm đúng điều mình muốn. Đứa cháu nội lại hay khóc dạ đề nên thường ban đêm, bà phải luôn bế cháu trên tay đi khắp phòng để cho con dâu được ngủ ngon.
Thỉnh thoảng Mai lại mở mắt ra ú ớ hỏi bà Vy con mình đã ngủ chưa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đã hơn một tuần trôi qua, trong bà Vy cứ gầy sọp cả đi vì thức ngủ rồi sáng ra lại dậy sớm để nấu nướng tẩm bổ cho con dâu.
Nhưng bà cũng không được yên khi mỗi lần nấu món gì cho con dâu thì Mai luôn khó chịu bắt bà chạy lui chạy tới thêm chút muối, bỏ tí đường cho vừa miệng.
Có hôm, mấy chị em trong công ty của Mai đến chơi. Vì nghe thấy nói chuyện ồn ào nên thằng bé tỉnh giấc và khóc thét lên. Ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng con khóc mà Mai cũng không vào cho con bú lại nói vọng vào buồng hờn trách mẹ chồng:
“Có dỗ cho cháu nội nín một lúc cũng không xong”. Vì lúc đó có nhiều người, mặc dù rất ấm ức nhưng bà Vy cũng cố nhịn cho qua chuyện.
Đã thế, khi bà Vy loay hoay hơ lá trầu áp bụng và mắt cho thằng bé để sau này phòng chống bệnh tật thì Mai lại vội vàng gạt đi không cho bà làm. Cô bảo người nhà quê cứ sinh sự làm đủ chuyện vô lý chứ người thành phố họ không bao giờ làm chuyện ngớ ngẩn đó.
Biết con dâu không hiểu ra vấn đề nên bà cố gắng giải thích cho cô hiểu nhưng Mai nhất quyết không cho lọt một chữ vào tai. Cô nói với giọng nặng nề: “Mẹ lên đây chăm cháu thì làm ơn đừng làm mấy chuyện tào lao này được không? Con nhức đầu không chịu nổi đâu”.
Giờ thì bà Vy hoàn toàn ngã mũ chào thua về độ đanh đá và hách dịch của con dâu. Không ngờ những việc bà làm giúp cho con cháu lại bị con dâu lên án và khinh thường như thế.
Hai tuần ở trên thành phố chăm cháu mà bà ngỡ như hàng chục thế kỷ nặng nề và mệt mỏi vô cùng. Bà không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa khi đã chịu quá nhiều ấm ức như thế.
Ngày hôm sau, bà Vy lấy cớ việc ở nhà không ai quán xuyến nên về quê. Thương cháu nhưng khi con dâu có thái độ như vậy thì hãy tự xoay xỏa vậy.
Con trai bà dường như cũng vô tư không để ý, bà sẽ không phàn nàn để tránh cho vợ chồng khỏi mâu thuẫn, nhưng như thế là đủ rồi. Có chút giọt nước mắt lén rơi khi bà bước lên xe…
Theo Trí thức trẻ
Vì còn thương nên em vẫn chờ...
Em chọn cho mình cách chờ đợi, chờ một ngày anh đủ trưởng thành để nắm lấy tay em, chờ một ngày em có thể đàng hoàng đứng bên cạnh anh mà không thấy e ngại. Em đã đi qua những ngày nhớ anh đến quay quắt trong im lặng, thật ngốc phải không? Là em tự dối lòng rằng mình sẽ ổn. Rằng anh cứ đi đi đến chân trời anh mơ ước, đừng bận tâm rồi một ngày nào đó em sẽ quên anh thôi! Mình chia tay nhưng lại chẳng nói lời chia tay.
Anh biết không, Sài Gòn ngày đông chóng tàn lắm. Mặt trời chỉ đợi bình minhđến để có thể thiêu đốt tất cả. Em cứ ngỡ những ngày tươi đẹp khi có anh trở lại, là ngày hè chói chang ta từng hẹn hò.
Đông của em qua rồi mà ngày đông của anh chưa đến, hai bầu trời khác nhau. Nhưng chỉ có một nỗi nhớ. Em đã đi qua những ngày nhớ anh đến quay quắt trong im lặng, thật ngốc phải không? Là em tự dối lòng rằng mình sẽ ổn. Rằng anh cứ đi đi đến chân trời anh mơ ước, đừng bận tâm rồi một ngày nào đó em sẽ quên anh thôi! Mình chia tay nhưng lại chẳng nói lời chia tay. Là vì hai ta chẳng đủ bản lĩnh gặp đối phương để nói câu từ biệt khi tình cảm vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu. Hay vì anh không đủ can đảm để nhìn thấy nước mắt của một đứa cứng đầu như em.
Là bởi lý do mình ngừng yêu thương thật ngớ ngẩn nên vẫn cứ luyến lưu, vẫn cứ tròng trành những nỗi nhớ, vẫn cứ muốn nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Nhìn thấy nhau rồi thì cũng chẳng thể nói mình đang còn thương nhớ. Rồi mỗi người tự dằn lòng mình để những ngày sau đó lại tiếp tục cái thói quen cũ. Là vẫn cái nụ cười của mùa hè năm ấy, những cái cách quan tâm ấy, tất cả chúng như trêu ngươi một người. Người đó là em! Em bỗng thấy thật ngốc khi cứ mãi chịu đựng chúng.
Là em đang giận anh không đủ bản lĩnh hay giận chính mình hèn nhát đây? Thứ duy nhất em không thể từ bỏ nhưng lại vui vẻ trao cho người khác. Thứ anh muốn nắm lấy lại sợ mình sẽ bị bỏng. Là hai ta hèn nhát như nhau, cứ ở cái trạng thái cầm không dám cầm, buông không buông được rồi cùng nhau, ta nhận lấy những tổn thương do mình tự tạo nên.
Là vì một ngày em bỗng dưng biến mất anh sẽ tìm kiếm, là anh sợ em sẽ không còn hiện diện trong cuộc sống của anh nên vẫn lặng lẽ "follow" em trên facebook. Nhưng khi em hỏi thì lại chối bay chối biến, là cứ mỉm cười với em mỗi lần giục em cưới chồng đi nhưng chắc chẳng vui vẻ gì đâu. Là cứ bảo em ra ngoài đi, tìm những mối quan hệ mới đi nhưng khi biết em ra ngoài hẹn hò thì lại nổi cáu rồi ngụy biện rằng "nói ra ngoài chơi chứ có bảo em đi caffe đi hẹn hò đâu hả? ". Là nhớ em rồi gọi điện lúc khuya lắc khuya lơ chỉ để khoe mới đi làm răng, mới cạo râu... hay những lý do đại loại như vậy.
Dù em chẳng phải tinh tế nhưng cũng không ngốc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nên em mong một lần thôi ta dũng cảm để đối diện với những điều ấy.
Một lần thôi em muốn mình làm theo trái tim mách bảo thay vì sống lý trí như bao lâu nay.
Một lần thôi nếu còn yêu thương, mình hãy cho nhau cơ hội.
Vậy nên em chọn cho mình cách chờ đợi, chờ một ngày anh đủ trưởng thành để nắm lấy tay em, chờ một ngày em có thể đàng hoàng đứng bên cạnh anh mà không thấy e ngại. Ngày ấy có thể không đến hoặc có đến thì hẳn nó còn xa lắm. Nhưng xin anh đừng cứ mãi giục em đi lấy chồng như hiện tại, được không?
Theo Guu
Thế giới của em quá chật chội để giữ anh, phải không? Anh và cô ấy đã từng có những kí ức thật đẹp, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Có điều mọi thứ đã chấm dứt, nhanh như lúc nó đến. Cái hạn định ấy còn rất lâu mà... rõ ràng là như thế! nhưng anh đã rời khỏi cô ấy rất nhẹ nhàng. Có lẽ cái thế giới của cô ấy khiến anh...