Nhật kí một “phi công” trẻ
Tớ, một chàng trai còn thiếu vài tháng nữa mới chạm mốc 17 tuổi, chưa tốt nghiệp cấp 3 và chưa một lần leo lên máy bay.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao mọi người vẫn cứ gọi tớ là phi công trẻ. Oan quá trời!
Sự nhạy cảm của một con cá
Tớ thuộc cung Song Ngư, nói theo quý cô Horoscope của lớp, cũng chính là bạn thân của tớ thì những người sinh dưới chòm sao này đều mang trong mình ít nhiều sự nhạy cảm và tinh tế. Giải thích dài dòng vậy cũng là để bình thường hóa cái sự thật là tớ đã nhanh chóng nhận ra một ánh mắt luôn dõi theo mình ở mọi lúc mọi nơi có thể.
Ảnh minh họa
Khi tớ lên rổ và ghi điểm nhanh chóng, khi tớ chạy rượt thằng bạn thân khắp các hành lang của khu nhà học… Giật mình quay lại vì có cảm giác sắp bị… đâm lén nhưng cái tớ nhận được chỉ là những tiếng nói cười của các hội bạn khác nhau. Tớ còn nghĩ mình bị ma ám cho tới ngày ngơ ngác nhận được món quà từ một bạn nữ, ngay trước cửa lớp tớ. Bạn ấy để tóc dài thật dài và nụ cười, gương mặt ửng đỏ và ánh mắt thì quen cực kì. Á, thôi đúng rồi. Ánh mắt đó…
Khi thắc mắc được giải đáp cũng là lúc não tớ kịp cập nhật thông tin và rung lên một hồi chuông cảnh báo: “Tỉnh lại đi! Bạn ấy vừa tỏ tình với mày đấy!”
Hội đồng tư vấn viên vào cuộc
Ờ thì tớ chưa biết nhiều về cô bạn ấy ngoài nụ cười rạng rỡ và món quà được chuẩn bị công phu. Ờ thì tớ chưa hiểu gì về cô bạn ấy ngoài những gì… có thể đoán mò. Ờ thì bạn ấy thuộc hàng… đàn chị của tớ ở trường, nhưng chẳng phải bạn ấy đã xưng ấy-tớ sao. Ờ thì… sau buổi chiều hôm đó, tớ cũng đã dành cho bạn ấy một sự quan tâm đặc biệt.
Tan học, bạn ấy vượt lên đi song song với tớ. Lũ bạn cười cười rồi cũng phóng xe bỏ đi. Ban đầu, tớ còn than trách chúng nó nỡ lòng bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn. Nhưng khi những câu chuyện không đầu không cuối của bạn ấy bắt đầu, tớ lại nghĩ thật may mắn khi tụi bạn không có mặt ở đây để… phá đám.
Bọn tớ nói chuyện với nhau nhiều hơn, trao đổi cả nick và số điện thoại. Mà thường là tớ hỏi bạn ấy nhiều thứ, còn bạn ấy chia sẻ với tớ những điều vụn vặt mỗi ngày tới trường. Chẳng rõ tự lúc nào, tớ đã có thói quen đưa mắt tìm bạn ấy trên ở khán đài sân vận động, chỉ để cười thật tươi và chắc chắn rằng bạn ấy vẫn luôn ở đó, dõi theo tớ và chờ tớ cùng về.
Tớ đã nghĩ nhiều tới việc nói một điều gì đó thật đặc biệt để bạn ấy biết rằng tớ cũng nghĩ những điều tương tự… bạn ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, sự can đảm trong tớ trốn đi đâu mất tiêu. Nên đành cầu nguyện bạn ấy hiểu được tâm tư nguyện vọng sâu kín đó.
Video đang HOT
Băn khoăn vô cùng trong công cuộc bày TỎ TÌNH cảm ấy, tớ đã hết lòng hết dạ dốc bầu tâm sự với hội bạn chí cốt. Đứa nào cũng lắc đầu tỏ ý bất lực. Lý do của tất cả chúng nó đều là không ủng hộ việc một thằng bạn (là tớ đây) trở thành phi công trẻ lái máy bay bà già?
Ảnh minh họa
Ờ thì ai chả biết bạn ấy hơn tớ một tuổi, ờ thì ai chả biết tớ… kém bạn ấy một tuổi! Ờ thì tớ chẳng đã khẳng định tất cả những đoạn ờ thì này ở phía trên. Khi tớ phản bác bằng việc một tuổi đâu phải là điều gì quá to tát, hơn nữa bạn ấy còn rất dễ thương cơ mà, bọn bạn tớ chẳng những không nghe mà còn cho tớ một tràng dài “tư vấn tâm lý”. Nào là hơn tuổi, con gái chín chắn hơn nhiều, mày không theo nổi đâu. Nào là con trai thằng nào chẳng thích ếch con kém tuổi để còn ở thế “thượng phong”. Nào là… sau này bạn ấy mà già trước thì… xấu lắm.
Toàn những lý do không thể vớ vẩn hơn. Nhưng một cái miệng, hai cái miệng,… sáu cái miệng nói ra nói vào khiến tớ không thể không suy nghĩ. Tớ bần thần mất vài ngày. Cũng trong thời gian đó, tớ ngừng liên lạc với bạn ấy với lý do bận học.
Tại sao phải là phi công trẻ và máy bay bà già?
Dường như bạn ấy biết chuyện, bạn ấy cũng không thắc mắc, chỉ lặng lẽ đi qua tớ những khi gặp ở trường, cũng không gặng hỏi nhiều thứ. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tớ nhận ra rằng mình đã làm bạn ấy buồn nhiều lắm.
Không phải những lời nói của hội bạn khiến tớ lăn tăn suy nghĩ, mà chính những cảm xúc dễ lung lay trong tớ đã cho chúng cơ hội. Điều quan trọng đâu nằm ở chỗ tớ và bạn ấy thuộc hai… khối khác nhau. Điều quan trọng là chúng tớ đã dành cho nhau thật nhiều tình cảm như thế nào cơ mà.
Bạn ấy đã giúp tớ rất nhiều trong học tập, dựng tớ dậy sau mỗi bài kiểm tra điểm kém, cho tớ thêm động lực để học tốt những môn học mình yêu thích. Bạn ấy luôn tặng tớ thật nhiều điều bất ngờ. Thi thoảng, bạn ấy cũng giận tớ vì vài điều rất nhỏ, nhưng bạn ấy nhanh quên và thường xí xóa ngay cả khi tớ chưa kịp… xin lỗi. Và cách bạn ấy vẫy tay chào lúc tớ qua nhà đón đi học thì thật khác biệt. Tớ đã chẳng thể tìm thấy điều đó ở bất kì cô bạn nào khác. Bạn ấy đang phải gồng mình cho kì thi đại học sắp tới. Còn tớ lại cho phép mình vẩn vơ với những lời bàn tán của hội bạn về những cụm từ “trên trời”: phi công trẻ, máy bay bà già. Tớ hẳn đã làm bạn ấy phân tâm rất nhiều!
Chỉ như vậy thôi đã là rất đủ!
Ảnh minh họa
Chiều, tan học, tớ qua siêu thị, mua… vài lon nước tăng lực rồi đạp xe vòng qua nhà bạn ấy. Không nhắn tin với mong muốn tạo sự bất ngờ cho bạn ấy, tớ đã phải đứng đợi trước cửa nhà hơn nửa tiếng và làm mồi cho mấy đời họ hàng nhà muỗi. Nhưng khi nhìn thấy bạn ấy từ xa nổi bần bật trên chiếc xe đạp màu vàng, tớ đã vui đến mức quên khuấy việc… xua muỗi.
Phát hiện ra tớ với một đống đồ bồi bổ, bạn ấy dừng xe lại và… cười. Gương mặt mệt mỏi sau một ngày kín lịch học thêm lại trở nên rạng rỡ. Tớ đặt túi đồ vào giỏ xe bạn ấy, dặn bạn ấy không được thức quá khuya rồi giục bạn ấy vào ăn cơm kẻo cả nhà đợi.
Chẳng rõ bạn ấy đã uống lon nước tăng lực nào chưa, nhưng chắc chắn bạn ấy đã đọc tấm thiệp tớ lén lút nhét trong vào giỏ xe bạn ấy. “Bà già cố lên nhé! Ông già thương bà già nhiều!”. Bằng chứng là đúng 10.59′, bạn ấy đã nhắn tin cho tớ như thế này này “I am always here when you need me”. Chỉ như vậy thôi đã là rất đủ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhật kí tình yêu
Mối tình đầu thật sự khó quên... nhưng anh đã cố gắng thật nhiều, thật nhiều... rồi bất chợt anh gặp em. Em đã làm anh quên đi người con gái đã phản bội mình...
Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không nhỉ? Anh thì nhớ rõ lắm, anh nhớ cả từng giờ, từng phút... anh ngỡ như là định mệnh. Lần đầu tiên gặp nhau, em nhìn anh cười một nụ cười rất dễ thương, đó là lần đầu tiên anh thấy nụ cười ấy.
Em còn nhớ những lần đi uống nước với nhau không? Em toàn kêu anh đi uống trà sữa, anh thì không thích trà sữa tí nào, anh chỉ thích cafe thôi nhưng để em vui anh cũng tập thích trà sữa như em. Những buổi chiều rảnh rỗi em được nghỉ học, anh cũng vậy, em chạy xe đạp lên đón anh rồi anh chở em đi. Anh không thích chạy xe đạp đâu, chạy mệt lắm ấy, anh em leo mấy con dốc đổ hết mồ hôi vì lâu rồi anh có chạy xe đạp đâu mà.
Em hỏi anh rằng: - Anh có mệt không?
Anh quay lại trả lời em, dù vẫn còn thở không ra hơi vì mệt:
- Mệt chứ sao không, em chở anh nha.
Em khẽ nũng nịu:
- Anh con trai phải chở em chứ, không chịu đâu!
- Ừ thì anh chở, mỗi tuần chúng mình đều có những ngày như thế, điều đó khiến anh rất vui và hạnh phúc, vì có em bên cạnh.
Em thì lúc nào cũng thế... ngốc.. ít khi chịu nghĩ cho mình gì hết, cũng không bao giờ đòi anh mua cái này, cái kia cho em, chỉ đòi kẹo anh thôi (không sợ sâu răng gì hết) chỉ thích ăn kem rồi chocolate nữa. Anh nhớ những gì em thích, những gì em ghét nữa.
Rồi anh nhớ buổi chiều mưa, anh và em đi chơi về bị dính mưa ướt hết luôn, lạnh ơi là lạnh nhưng sao anh thấy ấm áp vì có em bên cạnh.
Những ngày tháng bận rộn chúng mình ít gặp nhau hơn, có khi cả 2 tuần mình mới gặp nhau, điều đó làm anh nhớ em lắm. Chúng mình chỉ sms mỗi tối hỏi thăm nhau, không có anh bên cạnh em, anh lo lắm biết không, em thì lười ăn, đã vậy còn hay ốm nữa, anh phải nhắc nhở em mỗi ngày, mỗi buổi sáng, trưa và chiều tối em mới nghe. Anh biết em sợ anh lo lắng, không tập trung vào làm việc được nên mỗi lần em ốm, em thường giấu không cho anh biết, chỉ nói với anh khi tối đến anh đi học, đi dạy thêm về.
Chỉ cần tay anh và em đan vào nhau vậy là đủ rồi... (Ảnh minh họa)
Những lúc anh buồn, em cũng không nói gì, chỉ ở cạnh anh lúc anh cần, dù không nói gì nhưng anh hiểu mà, chỉ cần có em bên cạnh thì mọi nỗi buồn của anh dường như không còn nữa. Chỉ cần tay anh và em đan vào nhau vậy là đủ rồi.
2 tháng trôi qua, 2 tháng hạnh phúc đối với anh... và em lại bất chợt ra đi..
Em gọi cho anh và nói:
- Hôm nay, em bay sang Canada...
Anh giật mình đến không thể nói được gì... Anh đòi gặp em... em nói: em đang ở sân bay... sắp tới giờ rồi...
Rồi anh vội vã chạy đến nhà em... cả nhà em đã đi hết rồi...
Tại sao chúng mình lại xa nhau, anh không hiểu, anh đã tìm lý do từ rất lâu... đến hôm nay khi anh nhận được email từ em... anh mới hiểu... Anh biết em còn yêu anh và quan tâm đến anh rất nhiều, và anh cũng thế. Anh cũng biết sao em lại ra đi, nó càng làm anh thấy nhớ em, em bỏ ra đi vì sợ sẽ làm gánh nặng cho anh sau này, vì em ốm yếu, và cũng hay bệnh nữa. Em sợ anh sẽ phải chăm sóc cho em, sợ em không mang lại hạnh phúc cho anh. Em thật ngốc, anh đã hứa với em là dù thế nào anh cũng chăm sóc và lo lắng cho bé ngốc của anh mà. Anh vẫn không quên lời anh hứa đâu ngốc à.
Anh đang cố vượt qua nó, và cũng muốn người anh yêu cùng vượt qua với anh...
Lại 1 lần nữa người con gái thứ 2 cũng rời xa anh... nhưng không phải vì không yêu anh...
Anh sẽ sống tốt vì em và anh vẫn sẽ đợi... đợi 1 ngày nào đó em quay về... anh sẽ lại được nắm lấy tay em... nhưng lần này anh sẽ không buông ra nữa đâu... thật đó... Anh yêu em... Đừng khóc nữa nha em... em yêu của anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người vợ mà chưa một lần... cưới hỏi Hồng - người vợ vô cùng thương yêu và quý báu của anh! Cho phép anh được gọi em như vậy mặc dù em vẫn luôn phản ứng vì chuyện chúng ta chưa chính thức cưới hỏi và được công nhận về mặt pháp lý. Dù rằng em sẽ tiếp tục không vui nhưng rất có thể đây là lần cuối anh sử...