Nhặt được bé trai sơ sinh trước cửa, người phụ nữ ra quyết định thay đổi cả cuộc đời
Suốt 42 năm, người phụ nữ này đã nuôi nấng đứa trẻ không khỏe mạnh bất chấp bao khó khăn, vất vả, dù đó không phải là con ruột của bà.
Người phụ nữ tần tảo chăm sóc con trai bại não suốt 42 năm dù không phải con ruột.
Bà Peng Lianqing, hiện nay 73 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là một nữ y tá nghỉ hưu, đã nhận nuôi một bé trai sơ sinh từ 42 năm trước, bất chấp bao khó khăn, thử thách, đặc biệt là khi đứa con này được chẩn đoán mắc bệnh bại não.
Chia sẻ với các phóng viên, bà Peng Lianqing kể rằng đã nhặt được một bé trai vào một ngày định mệnh tháng 7/1978. Hôm đó, bà Lianqing đang có một ngày nghỉ ở nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc của em bé sơ sinh ngoài cửa sổ. Khi ra mở cửa, bà Lianqing sốc nặng khi thấy một bé trai sơ sinh bị vứt bỏ trước cửa nhà mình, bên cạnh có tờ giấy ghi ngày sinh của cậu bé. Bé trai chỉ mới được 2 tuần tuổi khi được tìm thấy.
Bà Lianqing khi ấy mới 31 tuổi, đã quyết định đưa cậu bé vào nhà mình mà không một chút do dự. Vì bà Lianqing và chồng không có con nên họ đã quyết định nhận nuôi cậu bé, nghĩ rằng đây chính là đứa con “trời cho”. Cũng từ đó, hành trình đầy vất vả của họ bắt đầu.
“Sự xuất hiện của đứa trẻ mang lại nhiều niềm vui cho gia đình tôi”, bà Lianqing chia sẻ. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuộc đời bà phải đối mặt với ngã rẻ khi cậu con trai được chẩn đoán mắc bệnh bại não khi mới chập chững biết đi. Bà Lianqing đã không hề biết gì cho đến năm con tải 2 tuổi mà không tự đi lại được, bèn đưa đến bệnh viện mới phát hiện sự thật. Bại não là tình trạng bệnh lý một hoặc nhiều phần của bộ não có chức năng điều khiển cử động bị tổn thương nên người bệnh không thể cử động các cơ của mình một cách bình thường, từ đó ảnh hưởng đến sự kiểm soát các vận động cũng như tư thế.
Các bác sĩ nói với bà Lianqing rằng, cậu con trai sẽ không thể tự đi lại cũng như tự sinh hoạt được suốt quãng đời còn lại. Sau đó, vì quá đau buồn và tuyệt vọng, chồng và mẹ chồng của bà Lianqing đã khuyên nên đưa đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên sau nhiều ngày suy nghĩ, bà Lianqing đã quyết định giữ lại con.
“Tôi nghĩ thằng bé cũng cần có một cuộc sống và chúng tôi đã sống bên nhau 2 năm rồi. Tất cả đều có những cảm xúc, tình cảm dành cho nhau”, bà Lianqing nói.
Suốt những năm sau đó, bà Lianqing chật vật nuôi nấng con, đồng thời đưa đến nhiều thành phố khác nhau để chữa trị bệnh dù biết không có nhiều hy vọng. Bà Lianqing đặt tên cho con trai là Chen Zhixiang, có ý nghĩa là “bay cao với tham vọng”, với mong muốn anh sẽ có một tương lai tươi sáng.
Ngày này qua tháng khác, bà Lianqing đã chăm sóc con trai vô cùng tỉ mỉ, từ việc ăn uống, tắm giặt, mặc quần áo, đi vệ sinh, tập thể dục… mà không một lời phàn nàn. Sự hy sinh lớn lao của bà chỉ những người có cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu được.
Vì bà Lianqing cứ khăng khăng giữ đứa trẻ tật nguyền nên từ sau đó, tình cảm vợ chồng bà cũng nhạt phai dần do người chồng xa cách. Năm 2011, chồng của bà qua đời, bà Lianqing cũng chỉ biết dựa vào lương hưu để chăm sóc con trai. Đã 42 năm trôi qua, tức là một nửa đời người, bà Lianqing vẫn từng ngày chăm nom, dành tất cả tình yêu cho con trai của mình.
Bà Lianqing cho biết, bà không những không hối hận mà ngược lại còn cảm thấy rất vinh dự khi được trở thành mẹ của anh Chen Zhixiang. Sự vị tha và tận tụy của bà của bà đã lan truyền tới hàng nghìn người trong thành phố nơi bà sống. Câu chuyện của bà Lianqing cũng được đăng tải trên nhiều trang tin, tờ báo tại Trung Quốc, tiêu biểu như Tân Hoa Xã.
“Tôi đã trải qua cả hạnh phúc và nỗi đau trong những năm qua nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Chừng nào tôi còn sống, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cậu ấy”, bà Lianqing chia sẻ.
Nữ sinh 18 tuổi sống chung với bệnh bại não
Từ nhỏ, Mai Anh đã hạn chế khả năng đi lại, đi xa phải có người đỡ. Hai tay không bị co quắp nhưng lực yếu, cầm bút chật vật.
Trở về phòng ký túc xá sau buổi thi sáng cuối tuần qua, Nguyễn Mai Anh, 18 tuổi, ngồi trước bàn học, cặm cụi viết ra những ý chính trong đề cương để nhớ lâu hơn. Thỉnh thoảng, cô lại dừng lại xoay cổ tay, bóp chân cho đỡ mỏi vì không duỗi được thẳng. Đây là thời gian cô sinh viên năm nhất, trường Đại học Luật Hà Nội ôn thi cuối kỳ. Nhìn cô nhẹ nhàng đánh máy, viết bài thoăn thoắt, không ai nghĩ Mai Anh từng phải dành nhiều thời gian để học cầm bút và luyện viết do di chứng của căn bệnh bại não.
"Từ khi ý thức được căn bệnh này, tôi hiểu mình khác biệt. Có những việc tưởng như đơn giản như cúi xuống nhặt chiếc bút rơi hay bước đi mỗi ngày cũng thật khó khăn", Mai Anh nói.
Mai Anh cao 1,48 m, nặng 37 kg, sinh ra ở Phú Thọ, đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Thùy An
Mai Anh sinh ra ở Phú Thọ. Cô có một người em sinh đôi, tên là Nguyễn Trúc Anh, học Đại học Dược Hà Nội. Bà Đinh Thị Thu Hảo, 44 tuổi, mẹ Mai Anh, cho biết hai con chào đời vào tháng thứ 7 thai kỳ, chỉ nặng 1,6 kg, nằm lồng ấp nhưng không có biểu hiện bất thường. 13 tháng sau, con gái lớn chưa tập đi, bác sĩ khám chẩn đoán mắc hội chứng bại não thể co cứng.
"Thời gian đó, tôi không có nhiều kiến thức về bệnh, chỉ nghĩ phẫu thuật là khỏi nhưng nào ngờ chỉ giải quyết được phần ngọn thôi. Tôi đã hình dung trong đầu là con có thể không đi lại được", bà Hảo kể.
Ròng rã nhiều năm, gia đình tìm mọi cách chạy chữa nhưng Mai Anh vẫn không thể đi lại bình thường, thể lực cũng yếu hơn bạn bè.
Lên lớp hai, Mai Anh phải phẫu thuật để cải thiện khả năng đi lại. Khi đó, cô dần hiểu ra tình trạng của mình. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, thấy mẹ khóc, cô ước có thể bé mãi để mẹ không già đi còn bản thân không phải suy nghĩ về tương lai đầy thử thách. Đáp lại con, mẹ động viên: "Nếu con lớn mà mẹ già đi là điều bình thường nhưng nếu mẹ già đi mà con cứ bé mãi mới là điều buồn nhất. Mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ, dù là cơ hội nhỏ nhất để điều trị cho con".
Mai Anh và mẹ, cô Đinh Thị Thu Hảo, 44 tuổi, giáo viên dạy văn tại Phú Thọ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lớn hơn một chút, mọi người đều nhìn thấy sự khác biệt của Mai Anh. Ánh mắt tò mò đổ dồn lên cô gái nhỏ kèm lời nói "con khỏe hay con què", ám ảnh cô suốt tuổi thơ.
Cô phải đi chậm, bước nhỏ, nếu đi xa phải có người đỡ. Các hoạt động như đứng lên ngồi xuống khó khăn hơn. Mai Anh cũng không thể cúi lưng nhặt được đồ vì không với tới được, nếu cố cúi xuống thì mất trụ chân và ngã. Hai tay không bị co nhưng yếu và hay bị run, thỉnh thoảng mỏi bắp chân, đau nhức ngón chân.
Trên lớp học, Mai Anh cũng là nạn nhân của những trò đùa từ bạn bè. Một tiếng cười nhẹ hay xì xào bàn tán sau lưng cũng khiến cô chạnh lòng. "Mọi người nói mình bị què, nhìn mình như sinh vật lạ nhưng mình chỉ bị yếu vận động và đi lại khó khăn hơn một chút thôi", Mai Anh nhớ lại. Điều này khiến việc học của cô cũng bị ảnh hưởng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Hà Nội, cho biết bại não là bệnh do tình trạng tổn thương não bộ không tiến triển theo thời gian. Các nguyên nhân dẫn đến bệnh xảy ra từ trước sinh, trong và sau sinh cho đến dưới 5 tuổi. Ví dụ như nhiễm trùng thai kỳ, thiếu oxy não bào thai, sinh non, xuất huyết não sơ sinh...
Bại não để lại hậu quả nặng nề cho chính bản thân trẻ và gia đình. Tỷ lệ bại não khoảng 2/1.000 trẻ mới sinh, trẻ trai bệnh nhiều hơn trẻ gái.
Bại não không có nghĩa là toàn bộ não bị tổn thương mà chỉ bị tổn thương một phần. Chủ yếu phần não bị tổn thương là phần não điều khiển ngôn ngữ và vận động. Các vấn đề do bại não gây ra như các cử động, tư thế... có thể được cải thiện nếu được điều trị đúng cách.
Có rất nhiều phương pháp điều trị bại não như châm cứu bấm huyệt, oxy cao áp, ghép tế bào gốc hay phục hồi chức năng... Tuy nhiên, đến nay, phục hồi chức năng đang là phương pháp hiệu quả với trẻ bị bại não.
Ngoài ra, điều trị bại não cần phối hợp giữa gia đình và bác sĩ điều trị. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn gia đình học cách chăm sóc, tập luyện cho trẻ bại não tại nhà và biết cách làm các dụng cụ tập luyện đơn giản bằng những nguyên liệu sẵn có. Phần lớn trẻ em bại não được phát hiện sớm, điều trị phục hồi chức năng tích cực đều cải thiện đáng kể các chức năng.
Mai Anh cho biết chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để phát triển bản thân. Cô quan niệm: "Ông trời lấy đi sự nhanh nhẹn vận động nhưng bù lại cho mình trí thông minh và kiên cường, làm gì cũng quyết tâm và phải hoàn thành mới thôi". Ảnh: Thùy An
Kể từ đó, Mai Anh sống khép kín, ít nói chuyện với mọi người hơn. Cô dành thời gian chủ yếu để ôn tập và thi vào trường chuyên tỉnh. "Ai cũng nói mình trèo cao, thậm chí còn nói với mẹ là "'Mai Anh cũng thi chuyên á', nên mình càng quyết tâm hơn. Kết quả là trong 8 người thi thì chỉ có ba người đỗ và có mình", cô gái kể lại.
Khi chọn thi đại học, có người còn khuyên đừng thi mà thuê một cửa hàng nhỏ vừa đỡ buồn lại có tiền tiêu. Cuối cùng, cô thi đỗ trường Đại học Luật với 26,75 điểm còn em gái trở thành sinh viên trường đại học dược tại Hà Nội.
"Mình muốn trở thành luật sư để bảo vệ công bằng cho mọi người. Dù bạn không lành lặn, bạn cũng xứng đáng được tôn trọng. Một lời nói châm chọc có thể phá hoại một cuộc đời. Mọi người phải có trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình", Mai Anh nói.
Ở môi trường mới, cô gái nhỏ nhận được giúp đỡ của mọi người. Cô còn tham gia vào Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam để đồng hành và giúp đỡ những em bé giống mình. Thời gian rảnh, Mai Anh đọc sách, nghe nhạc kịch. Những cuốn sách lịch sử văn minh, tôn giáo thế giới được cô gối đầu giường. Ngoài ra, cô dành thời gian 30 phút mỗi ngày để vận động theo bài tập phục hồi chức năng, giúp cơ thể không bị co cứng.
"Nhiều lúc cũng ước được như mọi người, nhưng nghĩ lại thì thấy bản thân vẫn còn may mắn. Mình tuy bị khuyết tật vận động nhưng tư duy và nhận thức thì không. Mình vẫn có thể trở thành người có ích nếu biết cố gắng. Chỉ mong mọi người đừng đánh giá mình chỉ qua vẻ bề ngoài khiếm khuyết này", cô sinh viên năm nhất tự tin.
Hải Phòng: Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa Thiên Tộ Dù được nhà chùa, chính quyền và Khoa cấp cứu BV Trẻ em Hải Phòng tích cực đưa đi cứu chữa song bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa đã không qua khỏi. Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, bác sĩ Trịnh Thị Thuần, Phó Trưởng Khoa Hồi sức - Cấp cứu, bệnh viện Trẻ em Hải Phòng...