Nhất định mình sẽ gặp lại nhau nếu định mệnh sắp đặt
“Này nhóc, lại đi chơi đấy à?”. Đây chắc sẽ là câu trách iu nhiều nhất của anh, nếu tụi mình yêu nhau.
Sau tất cả mọi chuyện, anh chợt nhận ra mình đang sống rất hời hợt với chính mình và những người thân yêu. Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta về tình cảm của nhóc dành cho anh trước đây về sự hờ hững của nhóc đối với anh bây giờ về cách anh chọn ở bên nhóc về những cảm giác của anh đối với nhóc mà anh đã cố che giấu… và anh chợt nhận ra anh rất ngốc, anh luôn đánh mất những thứ quý giá nhất, để rồi lại loay hoay tìm kiếm nó, ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng buồn thay, có những thứ sẽ không bao giờ tìm lại được, một khi đã mất đi.
Có lẽ những gì anh đã trải qua là quá nhiều, đủ để anh dường như già hơn tuổi của mình, cả trong suy nghĩ và lối sống. Anh có thể tự chăm lo cho mình, tự vực mình dậy trong dòng đời khắc nghiệt này, và rất khó gục ngã. Nhưng đó chỉ là trong cuộc sống, còn trong chuyện tình cảm, anh vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ, anh ngu ngơ không biết mình cần gì, phải làm gì ngay cả khi anh đang rất thiếu thốn tình thương của một người con gái. Anh chỉ biết chấp nhận nỗi cô đơn, trống vắng, dù một mình hay ở chốn đông người.
Sau mối tình đầu, anh luôn tìm ra lý lẽ sống mà không phụ thuộc quá nhiều vào tình yêu, vì anh sợ cô đơn, sợ tan vỡ và lẻ loi một lần nữa. Có một khoảng thời gian dài anh tưởng mình làm được điều đó, đó là trước khi anh gặp nhóc. Dù biết rằng, lý lẽ sống ý nghĩa nhất chính là sống vì tình yêu, nhưng mấy ai đã làm được điều đó.
Dần dần rồi nhóc cũng mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và khó cảm nhận hơn. Ảnh minh họa: Internet.
Lần đầu tiên gặp nhóc, anh thấy nhóc cười nhẹ nhàng với mọi người, nhưng đôi mắt nhóc thì không thế, một đôi mắt đượm buồn. Anh cảm nhận được rằng, trong nhóc có một khoảng trống rất lớn mà ai đó đã nhẫn tâm tạo ra, một nỗi buồn nhóc đang cố vượt qua, giống như một người đang chơi vơi, mất phương hướng và niềm tin vào cuộc sống, và cũng rất giống với anh của vài năm trước.
Video đang HOT
Anh không nghĩ mình sẽ làm quen với nhóc, nhưng rồi sự tình cờ đã đưa anh và nhóc đến với nhau. Nếu ngày đó công ty anh không tổ chức sự kiện ở gần đó, nếu nhỏ bạn anh không xin số điện thoại nhóc, nếu nó không nhắn tin chọc ghẹo giùm anh, vì anh không biết cưa gái bao giờ, nếu hôm đó anh chọn một quán cafe khác, nếu…, thì hôm nay anh đã không ngồi đây và viết những dòng thư này cho nhóc. Đó có phải là “duyên” không?
Nhóc đã kể cho anh nghe về nhóc, về những nổi buồn của nhóc, anh biết rằng nhóc đang rất cần một người bên cạnh để chia sẻ, động viên. Và anh quyết định rằng, mình sẽ ở bên cạnh nhóc, dù khi đó anh chưa có nhiều cảm giác với nhóc lắm.
Rồi sau những lần đi chơi, bên cạnh nhau, nhóc rất nhiệt tình với anh. Nhóc cũng là người dễ bày tỏ cảm xúc của mình, không như anh luôn che giấu điều đó, làm cho anh cảm thấy vừa vui nhưng cũng vừa sợ. Anh vui vì lâu rồi không có ai quan tâm anh như vậy, vui vì có một con bé cứ nhắn tin hỏi anh hoài : “anh ơi, có nhớ nhóc không?”, “anh ơi, nhóc nhớ anh quá”. Anh luôn không trả lời câu hỏi đó của nhóc, nhóc có biết vì sao không, vì đó là điều anh lo sợ, anh sợ sẽ làm cho nhóc hi vọng, anh sợ mình đang giúp nhóc hay lại ném nhóc vào một nỗi đau tình khác, và anh cũng sợ mình sẽ yêu nhóc thật. Vì thế, anh luôn khuyên nhóc nên cố gắng học tốt, rằng với nhóc bây giờ thì gia đình và việc học là quan trọng nhất, đừng bận tâm đến những chuyện khác. Anh cố hướng cho nhóc một lối sống mạnh mẽ, chủ động trong cuộc sống và chuyện tình cảm, để sau này dẫu có thế nào, nhóc cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt.
Bằng những lời khuyên, sự từng trải của một người đi trước, bằng việc luôn tạo ra những khoảng cách, đôi khi là lạnh lùng, hờ hững, không hứa hẹn, bằng những lý lẽ về một lối sống không phụ thuộc nhiều vào tình yêu, bằng sự già dặn trong suy nghĩ của anh… Dần dần rồi nhóc cũng mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và khó cảm nhận hơn. Nhóc bắt đầu học được cách tự tìm niềm vui cho mình, không chờ đợi nó từ bất kỳ một ai, không xem bất kỳ một ai là quan trọng nhất, và tất nhiên là anh cũng không còn quan trọng nữa. Nhóc hững hờ với anh, không còn thường xuyên nhắn tin cho anh, không đòi gặp anh nữa, và cũng không líu lo phía sau yên xe anh như ngày nào… Nhóc đã thực sự mạnh mẽ, bản lĩnh hơn rồi, đó là điều anh muốn, anh đã làm được rồi nhưng sao anh không cảm thấy vui. Anh luôn tự hỏi: có phải nhóc hờ hững với anh thật rồi, có phải anh đã yêu nhóc rồi không, có phải anh đang chờ tin nhắn của nhóc…
Anh không biết mình đang làm gì nữa, trong anh thật mâu thuẫn, anh đã muốn nhóc sống mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, anh đã từ chối làm người yêu của nhóc nhưng giờ anh lại muốn nhóc đối xử với anh như những ngày đầu, muốn được nhóc nhắn cho anh “anh ơi, nhóc nhớ anh quá”, nhưng dường như điều đó đã xa vời rồi. Anh không hiểu nổi chính mình, cũng không hiểu đươc thứ tình cảm mà anh đang dành cho nhóc là gì nữa!
Nhóc đã mạnh mẽ hơn, sống vui tươi hơn, anh không còn điều gì để làm nữa. Đã đến lúc anh nên ra đi rồi. Có lẽ cả anh và nhóc đều chưa nhận ra thứ tình cảm mà ta dành cho nhau là gì. Xa nhau một thời gian để chúng ta có thể nhận ra được chúng ta cần nhau như thế nào, để chúng ta có thể tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện mà không bị chi phối bởi những cảm xúc nhất thời, và vì xa cách là liều thuốc thử hữu hiệu nhất của tình yêu. Anh đã đọc được trong một quyển sách: “Sự xa cách đối với tình yêu cũng giống như gió đối với lửa: nó làm tắt những ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên những ngọn lửa thật mãnh liệt”. Nếu thật sự yêu nhau, nó sẽ là động lực thôi thúc anh và nhóc tìm đến nhau một lần nữa, còn nếu không, thì sự xa cách cũng là kết quả tất yếu phải đến của anh và nhóc.
Chắc là anh sẽ nhớ nhóc nhiều lắm, nhưng không sao, anh luôn biết cách xoa dịu nỗi nhớ. Nhóc cũng vậy, hãy sống thật mạnh mẽ, bản lĩnh, và hãy nhớ lấy những điều anh nói. Bức thư và món quà sinh nhật muộn này có thể là thứ cuối cùng anh dành cho nhóc hoặc nó cũng có thể là một bước ngoặt để đưa ta đến với nhau ngày mai.
Ngày 12/4 của năm sau, nếu anh đến đó, nơi ta lần đầu gặp nhau, để tìm nhóc, thì đó là anh đã yêu nhóc thật rồi, và nếu nhóc cũng đến đó để gặp anh, thì là nhóc cũng đã yêu anh. Tình yêu sẽ đưa chúng ta sẽ đến với nhau một lần nữa như định mệnh đã sắp đặt, tụi mình sẽ chính thức yêu nhau và bắt đầu cho một tương lai thật sự. Còn nếu hai ta không đến, hoặc một trong hai ta không đến, thì xem như hai ta không còn “duyên” nữa, thì xin hãy cất giữ những hình ảnh của nhau vào một góc trái tim, để hướng đến một cuộc sống mới của riêng hai đứa.
Đọc đến đây thì cũng là lúc anh và nhóc đã xa nhau rồi, đừng gọi và cũng đừng nhắn tin cho anh nữa, nếu không anh sẽ không rời xa nhóc được đâu. Tạm biệt nhóc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng ép gọi bằng "bố" mỗi khi "yêu"
Bị sốc nặng nhưng vì tính quá nhu nhược nên tôi chẳng biết phải làm thế nào...
Chồng tôi là một người thành công trong công việc lẫn cuộc sống. Ở cơ quan, anh luôn tỏ ra xuất sắc trên cương vị lãnh đạo. Còn khi về nhà, anh biết chiều vợ, hiếu thuận với cha mẹ. Với con gái yêu, đức lang quân của tôi là một ông bố tuyệt vời. Điều ấy có nghĩa, anh khá hoàn hảo. Nhưng "nhân vô thập toàn", con người anh vẫn có những khuyết điểm khiến tôi khó lòng chấp nhận.
Anh luôn muốn làm chủ, tự mình quyết định những vấn đề của mình, khiến tôi rất khó "chen chân" góp ý. Đâu chỉ có vậy, trong chuyện phòng the, chồng tôi cũng tỏ ra là người lấn át. Tôi luôn phải thỏa mãn mọi yêu cầu của anh.
Thực ra, thỏa mãn chồng cũng là để thỏa mãn chính mình. Nhưng nhiều lúc, anh tham lam quá độ, tỏ rõ thái độ chưa hài lòng. Quá quắt hơn, khi cao trào, anh ấy luôn bắt tôi gọi là "bố". Mới đầu tôi nghĩ, sao chồng mình biến thái tới vậy. Làm chồng không muốn, lại muốn làm cha. Quái chiêu phòng the của anh khiến tôi sốc nặng.
Kể từ lần đầu chiều theo ý chồng, tôi luôn có cảm giác khó chịu. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi cũng lần dò được vài nguyên do lý giải cho sở thích kỳ dị này của người bạn đời. Có lẽ vì anh lớn hơn tôi gần chục tuổi, lại vốn bản tính thích chinh phục, nên muốn tỏ rõ vị thế của mình ngay cả lúc lên giường. Tôi miễn cưỡng chấp nhận lý do này, nhưng nhiều lúc vẫn thấy lấn cấn trong lòng. Nếu phản đối ra mặt, có lẽ sẽ làm anh mất hứng. Tôi đâu ngờ, chính sự nhu nhược của mình càng làm chồng lấn tới. Anh đòi hỏi nhiều hơn, mãnh liệt hơn và quá đáng hơn xưa.
Tôi rất buồn và chẳng biết phải xử lý việc này thế nào (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tuyệt vọng, tôi lên mạng xin tư vấn của các chuyên gia sức khỏe. Nhiều người cho rằng, hiện tượng của chồng tôi thực chất là một chứng bệnh, là một trạng thái mang tính bản năng. Vì vậy, để cải thiện, chúng tôi chỉ có thể tự mình điều chỉnh, bệnh viện không thể xử lý tận gốc vấn đề này.
Cách lý giải ấy khiến tôi thêm chán nản. Người đời có câu: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Có lẽ tôi buộc phải chấp nhận cách biểu hiện kỳ dị của chồng mình. Dù không tin vào số mệnh, nhưng tôi cứ tự hỏi vì sao ông trời lại ghép duyên tôi với một người như anh, lại khiến tôi phải đau đầu bởi chuyện ngớ ngẩn này. Chỉ vì điều ấy mà ly hôn, quả không đáng. Bản thân chồng tôi là một người rất tuyệt vời, chỉ mỗi tội... Giờ đây, tôi mong mỏi bệnh của chồng mình được chữa khỏi, để chúng tôi có một đời sống tình dục bình thường và lành mạnh như bao người.
Lời bàn
Làm vợ, làm mẹ đã bao năm, sao bạn không hiểu một nguyên tắc căn bản trong cuộc sống gia đình - yêu không phải là sự phục tùng một cách miễn cưỡng, mà phải xuất phát từ sự sẻ chia, cảm thông và cùng nhau cố gắng. Tình trạng hiện nay rất dễ khiến bạn lâm vào trạng thái stress nghiêm trọng, dẫn tới bực bội, cáu gắt với người thân trong gia đình. Nếu không vừa lòng vì cách biểu hiện của chồng, hãy nhẹ nhàng, thành thực bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi tin, một người đàn ông yêu vợ con và hiểu biết như chồng bạn sẽ dễ dàng tiếp thu và chủ động thay đổi hành vi của anh ấy.
Thậm chí, sau khi chia sẻ, hai bạn hãy cũng nhau tới các cơ sở y tế hoặc những trung tâm tư vấn tâm lý uy tín để có giải pháp hợp lý, cải thiện vấn đề này. Bạn không thể chỉ dựa vào lời khuyên trên mạng, hãy chiêm nghiệm thực tế và giúp chồng, giúp mình cùng vượt qua khó khăn hiện tại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày ta gặp lại nhau Sau 5 năm gặp lại anh, nó vẫn mang một nỗi đau không định nghĩa thành lời. Hà Phương loay hoay tìm sảnh đãi tiệc cưới của Thanh Dung, chẳng hiểu cô bạn lùng đâu ra một nhà hàng lạ hoắc, mà nó thì dốt đường thành phố hết chỗ nói. Ngoài việc đi làm, đi học, đi dạy, vòng vòng quanh mấy...