Nhân tình bị bệnh nặng, tôi đã giấu vợ con làm một việc mà phải ân hận cả đời
Yêu vợ là vậy mà chẳng hiểu sao trái tim tôi lại lầm lỗi nhiều lần. Dù cố cưỡng lại dục vọng nhưng tôi không sao làm được.
Nhân tình bị bệnh nặng, tôi đã giấu vợ con làm một việc mà phải ân hận cả đời (Ảnh minh họa)
Tôi không phải là đại gia cũng chẳng giàu có gì cho lắm, chỉ là một nhân viên làm công ăn lương. Tôi có 2 đứa con chúng đang học cấp 2. Hai vợ chồng đi làm nuôi 2 đứa con hàng tháng có chút ít dư giả.
Sau nhiều năm tích cóp vợ chồng tôi đã mua được miếng đất để xây nhà cửa ở riêng cho thoải mái chứ ở chung mệt mỏi lắm. Trong số bạn bè có lẽ tôi là người yêu thương vợ con nhất, đi chơi đâu mà không có vợ con đi cùng nhất định tôi không đi, ở nhà ăn cơm rau với vợ con vui hơn.
Yêu vợ là vậy mà chẳng hiểu sao trái tim tôi lại lầm lỗi nhiều lần. Dù cố cưỡng lại dục vọng nhưng tôi không sao làm được. Hường là cô gái tôi gặp trong một lần đi làm về. Trời lạnh thế mà em chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh co ro đứng chờ xe bus. Thấy vậy tôi vội cởi chiếc áo khoác ra đưa cho em mặc.
Từ sau hôm đó tôi và Hường gặp nhau mỗi ngày tại chuyến xe bus đó. Lúc đầu chỉ là bạn bè đơn thuần sau chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Có những hôm không gặp được em lòng tôi nhớ da diết cả đêm không ngủ được chỉ mong cho đến ngày mai để gặp lại em hỏi lý do tại sao em nghỉ làm.
Để rồi khi gặp lại Hường tôi hạnh phúc hồ hởi ôm chặt em vào lòng và chỉ một câu nói vu vơ của tôi: “Anh em mình vào nhà nghỉ trò chuyện một chút được không?”, em gật đầu ngay. Có lẽ em cũng yêu tôi rất nhiều, vậy là ngày nào tôi cũng tăng ca một tiếng chớp nhoáng bên người tình. Thời gian ngắn ngủi càng khiến chúng tôi khát khao bên nhau hơn nhưng tôi không thể tăng thêm thời gian được sợ bị vợ phát hiện thì chúng tôi tiêu mất.
Vậy là cuộc tình vụng trộm với cô gái đi cùng chuyến xe bus cũng được một năm mà vợ tôi hoàn toàn không biết, vẫn tin tưởng chồng làm tăng ca mỗi ngày.
Vào một ngày trời đông lạnh tôi đứng đợi em tại bến xe bus như mọi ngày nhưng đợi mãi không thấy em đi làm về. Tôi gọi điện cho em thì hay tin em đang ở trong bệnh viện. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người tình tôi lao đến bệnh viện, sau một hồi tìm kiếm tôi cũng nhìn thấy Hường, có một ngày không nhìn thấy em mà đã xanh xao gầy sọp đi trông thấy.
Mẹ Hường bảo:
Video đang HOT
- Nghe bác sĩ bảo Hường ung thư tử cung giai đoạn đầu. Chắc bác phải đưa em ấy về nhà chờ chết thôi chứ gia đình làm gì có tiền mà chạy chữa.
- Không được đâu bác, Hường phải sống. Em là tình yêu của cuộc đời anh, dù tốn kém bao nhiêu tiền anh cũng chạy được miễn sao cứu được em ở lại với anh.
Tôi bảo với vợ:
- Để có chỗ đứng tốt trong công ty anh phải đóng cổ phần trong nhà còn bao nhiêu tiền đưa cho anh nào?
- Tiền xây nhà còn nợ lấy đâu ra tiền mà đưa cho anh.
- Vậy em đưa sổ đỏ cho anh, anh sẽ vay ngân hàng tạm vậy.
Không nghi ngờ gì vợ tôi liền mở két ra lấy sổ đỏ đưa chồng. Sau nhiều vất vả với ngân hàng tôi đã cầm được 300 triệu đồng trong tay. Không suy nghĩ nhiều tôi liền chạy thẳng đến bệnh viện nộp viện phí yêu cầu bác sĩ chữa trị khẩn trương cho người tình.
Với sự quyết đoán của tôi cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp, tuần sau em xuất viện, tôi đưa em về nhà trong sự vui mừng của bố mẹ em và tôi.
Bố mẹ em mời tôi ở lại dùng cơm, đang đưa chén rượu lên miệng tôi giật mình khi nhìn thấy vợ từ ngoài cổng bước vào. Vợ hét vào mặt tôi:
- Sau bao nhiêu vất vả tôi đã biết được anh ở đây, anh cho tôi xem con nhân tình của anh mặt mũi ra sao mà phải cầm cố ngôi nhà để mà đi với nó vậy. Con kia mày ra đây ngay cho tao?
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi định lao vào đánh nhân tình của chồng nhưng mọi người nhà Hường đã lao vào đuổi vợ tôi đi, biết không thể làm gì được nên vợ tôi giận dữ ném vào mặt tôi tờ giấy li dị.
Cầm tờ giấy li dị trên tay tôi mới giật mình khi biết mình đã đi quá xa, Hường đã cắt mấy tử cung thì vĩnh viễn sẽ không thể là một người mẹ được nữa. Chạy theo vợ để cầu xin em tha thứ cho con đường quay trở lại nhưng vợ đã cự tuyệt và hẹn gặp tôi ở tòa án.
Sau li hôn tôi không còn tâm trạng nào để gặp Hường nữa, bây giờ tôi mới hiểu mình đã đi sai đường quá rồi đến ngôi nhà cũng không có để mà về vì khi phân chia tài sản phần của tôi đã bán hết chữa bệnh cho người tình. Còn tiền lãi ngân hàng tôi vẫn phải trả nợ hàng tháng nếu không các con tôi sẽ không có chỗ ở.
Bây giờ tôi mới thấy ân hận chỉ vì một chút tham lam bồng bột sĩ diện mà tôi đã đánh đổi hạnh phúc cả đời người. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể tìm lại hạnh phúc cho mình được nữa rồi.
Theo Ngoisao.vn
Chiếc bao cao su và lần 'hám của lạ' khiến tôi đẩy vợ trước 'cửa tử'
Khổ nỗi vợ tôi đã qua 3 tháng kiêng cữ nên chúng tôi cũng đã sinh hoạt bình thường suốt 1 tháng nay. Tôi lo vợ tôi bị nhiễm bệnh. Còn đứa con trong bụng vợ tôi nữa. Tôi phải làm sao nếu vợ biết chuyện đây?
Tôi đang phải sống trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời. Bây giờ tôi không biết mình có thể chuộc lỗi được trong bao lâu nữa. Còn vợ tôi, cô ấy vô tội, vậy mà vô tình bị tôi lôi vào "cửa tử" đáng sợ này.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 10 năm. Thú thật chuyện tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tôi không có gì để chê trách cô ấy. Tôi yêu vợ, nhưng lại "ăn chả" bên ngoài. Nhưng tôi xin thề, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi phản bội vợ.
Vợ tôi mang thai lần đầu và bị dọa sảy. Vì thế, 3 tháng đầu bác sĩ bắt chúng tôi phải kiêng cữ chuyện vợ chồng để tránh làm ảnh hưởng đến con trong bụng. Vì lẽ này mà chúng tôi không thể sinh hoạt vợ chồng như cũ. Có thể các bạn sẽ nghĩ tôi là một người tầm thường nhưng là đàn ông, tôi cũng có những nhu cầu và ham muốn riêng.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi phản bội vợ. Ảnh minh họa
Mặc dù bức bối nhưng đến tháng thứ 2 tôi vẫn một lòng với vợ. Cho tới một ngày, tôi đi họp lớp với bạn. Nói là họp lớp cho có lệ chứ thực ra chỉ là cánh đàn ông chúng tôi đàn đúm với nhau. Lúc đầu tôi cũng tưởng là đi ăn rồi về. Ai ngờ ăn xong, cả nhóm kéo nhau đi "tăng 2" và tìm những cô gái làng chơi tại một quán karaoke nọ.
Lâu lắm rồi không được giải quyết nhu cầu, cộng thêm sự rủ rê, lôi kéo của bạn bè, tôi tặc lưỡi chọn đại một cô. Lúc vào phòng, đứa bạn dúi vào tay tôi cái bao cao su rồi ai về phòng người ấy "vui vẻ".
Tôi như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói nên lao đến cô gái kia để giải tỏa sinh lý. Đến khi xong xuôi mọi việc, tôi mới giật mình phát hiện còn chưa đeo bao cao su nữa. Dù thoáng chút lo sợ nhiễm bệnh xã hội nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện này.
Việc hôm ấy cũng đã qua được cả tháng thì hôm qua tôi mới có dịp gặp lũ bạn. Ngồi uống cà phê với nhau, anh bạn đang làm bác sĩ của tôi mới vỗ vai: "Thế nào, cậu định cảm ơn tôi cái gì đây, may mà hôm trước tôi đưa cho cậu cái bao không thì khổ đời nhé".
Tôi không hiểu gì nên hỏi lại thì cậu ta mới lắc đầu kể: "Đúng là đi chơi cũng nguy hiểm. Con bé ngủ với cậu hôm trước bị HIV đấy. Hôm qua tình cờ gặp cô ta đến phòng khám của tôi xét nghiệm thì đã bị HIV rồi".
Tôi nghe những lời cậu ta nói mà choáng váng, cô gái kia bị nhiễm HIV có nghĩa là tôi cũng dễ bị nhiễm. Từ lúc ấy tôi chẳng nghe được bạn bè nói những chuyện gì, chỉ thấy đầu óc quay cuồng và sợ thật sự. Tôi không dám nói rằng hôm đó tôi đã quên không đi bao cao su. Một lúc sau, tôi lấy lý do nhà có việc rồi ra về.
Suốt cả đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi lo sợ rằng mình sẽ bị nhiễm HIV từ cô gái kia. Khổ nỗi vợ tôi đã qua 3 tháng kiêng cữ nên chúng tôi cũng đã sinh hoạt bình thường suốt 1 tháng nay. Tôi lo vợ tôi bị nhiễm bệnh. Còn đứa con trong bụng vợ tôi nữa. Tôi phải làm sao nếu vợ biết chuyện đây?
Sáng nay tôi đi xét nghiệm âm tính nhưng bác sĩ nói rằng tôi đang trong thời gian phải chờ đợi, phải 3 tháng nữa mới có kết quả chắc chắn. Bác sĩ còn khuyên tôi đưa vợ đến kiểm tra sớm nhất. Nhưng tôi làm sao có thể nói cho cô ấy biết đây?
Nếu như tôi may mắn không bị nhiễm HIV và im lặng thì mọi chuyện có thể sẽ yên ổn, tôi vẫn là người chồng tốt trong mắt vợ. Nhưng tôi chỉ sợ một điều rằng, tôi thực sự đã bị nhiễm HIV, vậy thì cả vợ và con tôi đều sẽ có nguy cơ lây nhiễm. Vợ tôi yếu lắm, làm sao có thể chịu nổi cú sốc này. Cô ấy sẽ thế nào nếu biết tôi đưa cô ấy vào "cửa tử". Tôi phải làm sao lúc này đây?
Theo Emdep
Cuộc sống tủi nhục, giày vò của người phụ nữ 6 năm bất đắc dĩ phải chung chồng 3 ngày sau khi hú hí với nhân tình, chồng chị Nhung mới thản nhiên trở về nhà. Nhưng thay vì hối hận, anh ngang nhiên khuyên vợ nên chấp nhận sống cảnh chồng chung. Đau khổ chia sẻ việc chồng ngoại tình, chị Tuyết Nhung (31 tuổi) cho biết, anh Quang (32 tuổi, chồng chị) đi xuất khẩu lao động ở nước...