Nhắn tin khủng bố… bệnh viện, lãnh 4,5 năm tù
Do buồn đời, Nguyễn Thị Thu Thảo đã sử dụng nhiều sim khuyến mãi nhắn tin khủng bố Bệnh viện Nhân dân Gia Định – TPHCM với những tình tiết rùng rợn.
Với tội danh “Khủng bố”, ngày 31-3, Nguyễn Thị Thu Thảo (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình – TPHCM) đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 4,5 năm tù.
Bị cáo Thảo cho rằng chỉ vì buồn chuyện cá nhân nên phạm tội
Theo cáo trạng, tối 21-5-2010, bác sĩ Hồ Ngọc Liên (Trưởng Khoa Kiểm soát, nhiễm khuẩn – Bệnh viện Nhân dân Gia Định) được phân công trực lãnh đạo thì nhận được tin nhắn đến số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện với nội dung phản động và đe dọa khủng bố.
Nhiều ngày sau đó, bệnh viện tiếp tục nhận được các tin nhắn với nội dung phản động rồi đòi 100 triệu đồng. Người gọi nói nếu bệnh viện không đáp ứng hoặc báo công an sẽ cho bệnh viện “bốc khói”, cho mọi người chết chung, sẽ đầu độc vài chục người mỗi ngày, làm hàng trăm, hàng ngàn người phải cấp cứu vì ngộ độc…
Video đang HOT
Quá trình điều tra, Thảo thừa nhận do buồn chán chuyện cá nhân nên đã nhắn tin nhằm để quấy rối chứ không phải thực hiện hành vi khủng bố, chống chính quyền.
Theo Người Lao Động
Giật mình vì những "loa phát thanh" tuổi teen nơi công cộng
Những người ngồi gần Quang đều phải giật mình vì giọng cậu to còn hơn loa phường, oang oang nhắn gửi với bạn qua điện thoại: "Tối nay trận Ý thế nào? Hôm qua thua mất 20 quả, đen thật!"...
"Loa phát thanh" nơi công cộng
Hè đến, Dương và các anh chị trong nhà rủ nhau đi Cát Bà tắm biển, tránh luôn cái nóng nực ở Hà Nội. Mọi người đi bằng xe chất lượng cao Hoàng Long. Xe êm ái, không khí mát mẻ và yên tĩnh vì ra khỏi Hà Nội tầm chục cây là hành khách đã ngủ gà gật gần hết. Dương cũng đang lim dim mắt định ngủ, thì bỗng...
"Mai hả, Quỳnh đây. Gọi mày mãi không được thế! Có chuyện này hay lắm buôn cho nhé. Thằng Thành bây giờ cặp với con Ly, bỏ con Liên rồi!"... Giọng nữ choe chóe phát lên từ hàng ghế đằng sau, Dương hết hồn quay xuống nhìn thì thấy một cặp đôi trẻ, chàng thì ngồi thêm nếm ở ngoài, còn nàng thì cứ oang oang buôn chuyện. Tiếng nói chuyện cứ chan chát, trong khi hành khách trên xe thì hết quay lại nhìn, đến dành cho cô nàng đang buôn ánh mắt khó chịu. Có người nhắc nhở: "Em ơi nói nhỏ thôi!", thì cô nàng giảm volume xuống một chút rồi ngay đoạn cao trào là lại gào lên thích thú. Suốt từ đấy cho đến tận Hải Phòng, cặp đôi xì tin vẫn liên tục chọn phương án "gọi điện cho người thân" để thông báo đang đi "nghỉ trăng mật" ở Cát Bà. Dương thở dài, đúng là chuyến xe "quả tạ"!
Nói chuyện điện thoại ầm ỹ nơi công cộng là một thói quen xấu đấy teen ạ! (Ảnh minh họa)
Thật không may nếu ngồi cạnh những chiếc "loa phường" di động. Nhưng lại thật lạ lùng, là bạn có thể gặp những "cái loa" này ở bất cứ đâu, trên xe khách, quán cafe, bến xe buýt, rạp chiếu phim... Trên tay họ luôn là "chú dế", dường như đã được nạp sẵn vài chiếc thẻ hoặc sim khuyến mại để thả phanh buôn chuyện. Buôn chuyện với bạn bè là sở thích của mỗi người, là chuyện riêng tư chẳng ai thèm quan tâm đâu. Khổ nỗi, "cái loa" ấy đang ở giữa chỗ công cộng chứ không phải phòng riêng. Những âm thanh không mong muốn cứ đập vào tai mọi người, ai mà chịu cho nổi!!
Đang ngồi cafe ở một quán thuộc dạng yên tĩnh và lịch sự nhất Hà thành, Hồng Nguyên (sn1991) và vài cô bạn phải giật mình vì đám khách ở ô bên cạnh. Các vị khách mặt non choẹt, có cậu còn mặc nguyên đồng phục đang thi nhau alô cho "đồng đội", dặn dò "phải "thụt két" của bố mẹ cẩn thận vào vì đêm nay có chuyến bay lên tận sao Hỏa". Quá ngứa tai, hội của Nguyên chuyển sang chỗ khác, nhưng tiếng ồm ồm của các dân chơi tuổi teen đang vỡ giọng vẫn cứ vang lên khắp quán.
"Mày ra thuê thằng thợ khóa cho nhanh. Anh em đang ngồi đợi, lấy "đồ" chưa? Tối nay lên New Square rồi về khách sạn"... Đáng lẽ những cái chuyện cực "tế nhị", và không nên oang oang vì mức độ xấu xí và vi phạm pháp luật. Thì các cậu vẫn cứ hồn nhiên gào thét lên trong quán hầu hết khách đều là người lớn lịch sự. Tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn ngó, vẻ mặt rất khó chịu.
Oang oang để thể hiện?
Dường như, chiếc điện thoại di động bây giờ ngoài công dụng để liên lạc, còn có một việc quan trọng nữa là để chủ nhân của nó khoe khoang, thể hiện. Ở chốn đông người mà thể hiện được sự giàu có, mối quan hệ ngất trời, hay chứng tỏ mình là dân chơi thì chắc là khoái lắm (!??).
Có những cô nàng, cứ ra cafe là rút alô ra thể hiện mối quan hệ với ca sĩ này, diễn viên nọ, rồi khoe mới mua LV với Gucci ở nước ngoài. Khoe đủ thứ miễn sao để những người xa lạ biết mình chảnh lắm. Không hiểu ra chỗ toàn người lạ thì thể hiện để được cái gì?
Hoặc ngồi ở những quán trà chanh, cafe mùa World Cup này, các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những câu chuyện "trên 9 tầng mây" của một vài bạn trẻ. Nghe qua, ai cũng nghĩ họ giàu có kinh khủng, nói cá độ tiền chục, thậm chí trăm triệu mà nhẹ như lông hồng. Một tối thua đến vài chục quả (triệu) mà hôm sau vẫn tỉnh bơ ngồi cafe điều người này người kia đem tiền đến trả. Nhưng lắm khi, tưởng thế mà không phải thế!
Vào đợt World Cup, bạn bè thấy M.Quang (sn1993) chăm ra hàng trà chanh ở đầu phố hơn. Cứ chiều đến là cậu cầm điện thoại ra ngồi nhìn trời nhìn đất, và không quên gọi tứ tung để "hỏi về tình hình bóng bánh" và "thu xếp tiền nong". Có hôm, những người ngồi gần Quang đều phải giật mình vì giọng cậu to còn hơn cả loa phát thanh: "Tối nay trận Ý thế nào? Hôm qua thua mất 20 quả. Đen thật. Hỏng mất con thắt lưng Hermes rồi!". Cậu cứ thế gào lên về tỉ số các trận đấu, rồi tình hình độ bóng trên mạng ra sao, và thông báo về số tiền chục triệu thắng thua mỗi ngày, khiến mọi người phải tròn mắt nhìn Quang. Thấy người khác nhìn, Quang lại càng tăng volume và tiếp tục khoe những thứ đồ hiệu "đang đặt trên mạng, chỉ chờ trúng 30 quả đêm nay là sẽ rước về"...
Nhưng sự thực là gì? Quang cũng cá độ bóng, nhưng không phải 20-30 triệu như câu chuyện trên điện thoại, mà là 500 nghìn. Còn khoe đồ hiệu, Quang gọi về cho... đứa em họ, không quên dặn "Tao nói gì mày cứ kệ, cứ ầm ừ là được!". (!?)
Thật không hiểu, Quang muốn khoe điều gì ở đây? Khoe mình đang vi phạm pháp luật "cá độ" bóng đá hay khoe mình là cái "thùng rỗng kêu to"?
Theo PLXH