Nhận được quá nhiều mà không có gì để giữ anh
Tôi và bạn trai quen nhau tính đến thời điểm này gần 9 năm, khi tôi 21 tuổi và anh 23 tuổi. Chúng tôi gần như trải qua hết tuổi trẻ bồng bột bên cạnh nhau.
Anh là út trong gia đình, bố mẹ làm nông ở miền Trung, anh trai vào Nam lập nghiệp. Học xong lớp 12 anh cũng theo vào Nam đến tận giờ. Tôi biết anh từ một chàng trai ít tuổi trốn làm đi hẹn hò với bạn gái vẫn sợ bị anh lớn bắt gặp, đến lúc trở thành người đàn ông tự lập nghiệp bằng chính đôi tay mình, tự mua đất, xây nhà, không nhờ cậy vào gia đình.
Yêu nhau được 3 năm, ở độ tuổi 24-27, tôi muốn lấy chồng. Còn anh lúc đó phải lo sự nghiệp, một phần các chị anh không thích tôi bởi tôi chậm chạp, hậu đậu, không giỏi giao tiếp; trong khi anh lại là người hoạt ngôn và quan hệ xã hội rộng rãi, điều nữa là tôi không biết nấu ăn. Chị anh thường mỉa mai “thương thằng em, sáng chiều đi cày, tối về còn phải chui vào bếp nấu ăn cho vợ”. Tính tôi rất bướng, dù anh bảo rất nhiều lần “em học nấu ăn đi rồi cưới” nhưng tôi lúc nào cũng “anh cưới đi rồi em học”. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để kết hôn khi đấy. Tôi là người khá chung thủy nên khi cãi nhau, dù xung quanh có nhiều vệ tinh nhưng tôi chưa bao giờ bật đèn vàng với bất cứ người nào chứ đừng nói là đèn xanh.
Anh dễ nhìn, có thể nói là “bên ngoài khoẻ khoắn, bên trong nhiều tiền”. Anh chi tiêu rất thoải mái nên các cô gái theo anh không ít. Nếu đèn giao thông có 3 màu, anh luôn chọn cách tắt luôn cây đèn đi, vừa không xua đuổi ai, vừa không lầm lỗi với tôi. Quan điểm của anh là: “Đàn ông chẳng ai không có gái gú bên ngoài, chỉ là có biết đường về nhà hay không mà thôi” và “Vợ là nhất, sau vợ chỉ là chơi qua đường”. Từ ngày đầu quen nhau, tôi đã biết tính anh như vậy, vì thế không bận tâm nhiều các mối quan hệ bên ngoài của anh. Tôi không phải quá dễ tính, chỉ là anh luôn có những điều mà kể cả người ngoài không biết gì cũng phải thốt lên rằng tôi quá tốt phước khi được anh yêu. Trước và sau tôi, anh không bao giờ cho bất cứ người con gái lạ nào bước vào nhà. Anh muốn tôi học nấu ăn nhưng chưa bao giờ ép.
Tính tôi hay ngủ nướng, anh không thích. Lúc đầu, anh hay gọi tôi dậy sớm cùng đi ăn sáng, lâu dần từ việc mua đồ ăn sáng về bắt tôi dậy ăn, rồi cũng đổi thành mua đồ ăn sáng để sẵn, lúc nào tôi dậy thì ăn. Có khi tôi ngủ nướng đến giờ cơm trưa, hậm hực nhìn tôi ngồi ăn đồ ăn sáng anh rất giận, rồi anh chỉ trả đũa bằng cách bắt tôi ăn hết đồ ăn sáng xong phải ăn thêm ít cơm (cơm anh nấu cho tôi, mà tôi không ăn là không được). Tôi gầy, không mập được thì anh mua sữa bột ép uống. Hôm tôi ốm nặng, anh mua yến về tự chưng cho ăn. Đến đêm giật mình nghe tôi ho khan, than rát cổ, trong lúc tôi trùm chăn ngủ tiếp thì anh ngồi dậy pha nước muối bắt tôi ngậm, rồi anh mới ngủ tiếp trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Tuy nhiên, chúng tôi không sống chung hoàn toàn vì sau khi học xong tôi về quê sống và làm việc gần gia đình (cách chỗ anh 150 km). Thường thì cách 1-2 tuần tôi sẽ lên nhà anh ở 2-3 ngày vào cuối tuần; hoặc anh có công tác ở quê tôi thì sẽ ở lại phòng trọ của tôi 3-4 ngày/tuần. Chúng tôi từng rất hạnh phúc, cùng nhau đi chợ, anh nấu ăn, tôi rửa chén, cuộc sống cứ vậy trôi qua. Đến một ngày, vì lý do bất khả kháng tôi ra nước ngoài vào giữa năm 2018 theo hợp đồng 3 năm. Năm đầu tiên tôi về thăm nhà, mọi chuyện bình thường, anh vẫn rớt nước mắt khi tiễn tôi đi. Nhưng có lẽ vì lý do khoảng cách và cuộc sống cô đơn nơi xa xứ, tôi nhạy cảm hơn hẳn. Tôi vào trang cá nhân của anh, biết anh đang tán tỉnh một cô bé vì bạn bè thách đố. Tôi ngầm báo hiệu cho anh rằng đã biết anh làm gì. Anh chỉ cười chứ không giải thích gì, vẫn nhắn tin tiếp bình thường. Trong tin nhắn có lúc bé đó hỏi anh có bạn gái chưa, như mọi khi anh chỉ bảo “Anh nói có hay không em đều không tin thì hỏi làm gì”.
Video đang HOT
Đỉnh điểm của sự tức giận trong tôi là anh nhắn tin vào lúc tôi đang ngủ (vì tôi ở nơi chệch múi giờ với Việt Nam) sau đó xóa hết tin nhắn vào trước lúc tôi thức. Trong lúc cãi vã anh vẫn chắc nịch rằng mình chưa hề làm gì gọi là có lỗi với tôi, chỉ là nhắn tin cho vui thôi, là tôi kiếm việc làm lớn chuyện. Sau hơn 4 tháng chiến tranh lạnh, tôi chốt lại: “Cho em thời gian đi, khi nào kiếm được người tốt hơn, nhất định em sẽ bỏ anh”. Chắc anh biết tính tôi nên chỉ ừ cho qua, rồi chúng tôi lại hoà bình. Lần thứ hai tôi về, cũng có giận hờn vì anh quá bận với công việc mà vô tâm với tôi, cũng có vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh nhau; cùng đi thăm gia đình anh, gia đình tôi ở quê. Chúng tôi như hình với bóng suốt thời gian tôi ở Việt Nam.
Một lần anh đưa tôi cùng đi đám cưới của người bạn, chúng tôi gặp cô bé đó, cô ấy chỉ đùa: “ Sao anh nói thương em mà giờ đi với bạn gái thế này”, sau đó quay sang tôi cười nói: “Tụi em giỡn thôi, chị đừng có giận nha chị”, anh cũng cười. Rõ đúng là anh chẳng làm gì có lỗi với cả hai đứa, anh chỉ là đang diễn vai một người đểu cáng cho chúng tôi xem, xem xong rồi thôi. Tôi thương cô bé, như thân phận người phụ nữ, nếu gặp không đúng người thương thì chỉ là trò đùa của những người đàn ông. Xong tôi lại giận anh vì làm chuyện không suy nghĩ, lại đi đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Tôi về 2 tháng lại đi, cảm giác bất an cũng quay về. Anh đã đổi mất khẩu trang cá nhân trước đó, nhưng bảo tôi mật khẩu mới là tên và sinh nhật của tôi. Nhà cũng gắn camera, theo yêu cầu của tôi trước khi tôi ra nước ngoài và vì công việc của anh. Có điều tôi không bao giờ theo dõi anh nữa, sau lần ấy, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi đã xoá hết hình ảnh có liên quan tới anh trước đó, về nước 2 tháng nhưng tôi không mang bất cứ điều gì liên quan tới anh đi. Mật khẩu, hình nền điện thoại cũng thay đổi, tiền bạc cũng riêng tư, như theo đúng lời tôi vẫn nói với anh là đang tìm người tốt hơn để bỏ anh dù rằng bản thân chưa bao giờ cho mình cơ hội đi tìm.
Gần một năm rồi, vì dịch nên tôi không về được, những tin nhắn hỏi han cũng thưa dần. Nếu trước kia một năm 365 ngày anh sẽ luôn nhắn tin cho tôi đủ 360 ngày, kể cả khi đi tiếp khách thì trước khi anh bất tỉnh nhân sự vì rượu cũng nhắn tôi. Một năm nay, có khi 2-3 ngày anh không nhắn. Tôi nhắn tin có khi anh còn không đọc. Nếu mọi người nói chắc anh đã thay đổi rồi tôi xin kể thêm, khoảng 2 tháng trước anh vừa mua mấy củ sâm bên Hàn Quốc rồi đi đặt mật ong rừng, tự tay ngâm sâm và gửi về quê cho mẹ tôi. Anh rất thương mẹ tôi, mình mẹ tảo tần nuôi mấy chị em tôi. Khi tôi biết tin, nhẹ nhàng chuyển trả tiền vào tài khoản của anh. Anh giận tôi tím người lúc đó. Tôi biết mình quá cố chấp nhưng thật sự khi bạn đã mất lòng tin với một người, tất cả việc tốt họ làm đều là giả tạo.
Không phải tôi hay anh muốn tôi về nước, đơn giản là trường hợp bất khả kháng. Khi anh muốn tôi về, anh sẽ lo hết, còn tôi không thể nào đồng ý được. Còn khi tôi đòi về, anh sẽ bảo tôi cố gắng, chỉ có 3 năm thôi, tôi không về được khi chưa hết hợp đồng. Tôi nói thẳng những suy nghĩ của mình, thế nhưng anh là người rất khô khan, nói được 2-3 câu sẽ bảo: “Em lại nữa rồi”. Tâm tình đâu để mà nói sau khi nghe câu đó nữa. Anh hay nói mình có tuổi rồi, có nhiều việc phải lo, nhà cửa rồi tương lai vợ con sau này, anh không thể chăm tôi 24/7 như trước hoài được, tôi phải hiểu.
Tôi hiểu nhưng không tự thuyết phục mình được. Có người con gái nào muốn được trưởng thành khi ở bên cạnh người mình yêu đâu. Đàn bà mà tự lập được thì còn cần gì đàn ông nữa. Nhất là tôi, người phụ nữ 30 tuổi vẫn chưa muốn kết hôn. Tôi chưa sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ. Tôi giờ lưng chừng, không biết tiến hay lùi. Nếu tôi chia tay, làm sao để buông bỏ người từng yêu thương tôi hơn cả gia đình tôi và hơn cả gia đình anh. Nếu tôi quay lại, làm thế nào để có thể lấy lại niềm tin trong tình yêu này; làm sau để gạt bỏ suy nghĩ anh đã không còn yêu tôi như lúc đầu, gạt bỏ lo sợ một ngày nào đó trò đùa của anh sẽ thành sự thật? Làm sao để đối mặt với sự thật rằng tôi đã nhận quá nhiều từ anh mà bản thân không có gì để giữ chân anh?
Người lịch sự thì không nên mượn xe người khác
Tôi cho rằng những người chưa có ô tô nên thuê xe dịch vụ để sử dụng, chứ không nên mượn xe của người khác.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và hai con nhỏ. Sau thời gian dài tiết kiệm thì hai vợ chồng tôi cũng tích cóp được một khoản tiền. Thay vì mua đất để dành như những người khác thì chúng tôi quyết định sắm một chiếc ô tô để đi lại cho đỡ vất vả, con cái không phải chịu cảnh mưa nắng. Hai vợ chồng đều có quê xa, nhu cầu ô tô mỗi dịp lễ tết cũng rất cần thiết.
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định mua chiếc Mitsubishi Xpander 7 chỗ để tiện dùng trong trường hợp sau này phải chở thêm nhiều người. Tổng số tiền mua xe, làm biển lên tới gần 700 triệu, có thể đối với người khác không nhiều nhưng với hai vợ chồng tôi thì đã là cả một sự cố gắng lớn.
Chiếc xe 700 triệu là cả một tài sản lớn với hai vợ chồng tôi
Biết tin tôi mua xe, anh em bạn bè xung quanh đều chúc mừng vì có quyết định đúng đắn. Một số người còn "nhấm nháy" là lúc nào cho mượn xe để đi nhé. Tôi cười xòa đồng ý vì nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, không ngờ hai tháng sau có một người bạn nhắn tin hỏi mượn xe thật.
Phần vì tiếc xe mới, phần vì sợ bạn chưa quen xe, gây xước xát, va quệt nên tôi kiếm lý do thoái thác không cho mượn. Khổ nỗi là anh bạn này không hiểu ý, vẫn còn cố hỏi mượn thêm mấy lần nữa nên tôi đành tiếp tục từ chối. Sau này, qua lời kể của người khác, tôi biết người bạn kia đi rêu rao rằng tôi ki bo, kẹt xỉ, tiếc xe không chịu cho mượn.
Thú thực, dù buồn nhưng tôi cũng đành chịu, trước khi quyết định mua xe, hai vợ chồng tôi cũng đã tính đến chuyện này rồi. Chúng tôi thống nhất sẽ không cho người khác mượn xe, trừ trường hợp anh em trong nhà có việc cấp bách phải dùng. Người bạn kia của tôi cũng chỉ mới lấy bằng lái một thời gian, chưa có kinh nghiệm lái, nếu lỡ xảy ra tai nạn thì biết tính sao. Lúc đó thì vừa mất bạn, vừa mất tiền.
Như trường hợp của ông anh ruột tôi chẳng hạn, cho một đứa cháu trong họ mượn xe đi chơi cho oai. Cháu tôi không quen xe, đâm xe vào tường làm vỡ đèn pha, nát cản trước, phải sửa hết 30 triệu vì xe mới chưa kịp mua bảo hiểm. Dù bố mẹ cháu có đi vay tiền trả đủ 30 triệu cho anh tôi thì anh tôi vẫn gửi lại 10 triệu vì có bác nào lại để cháu phải chịu một mình.
Theo tôi thấy, việc cho mượn xe còn tế nhị hơn cho mượn tiền vậy. Nếu cho người khác mượn 700 triệu thì người ta sẽ phải có nghĩa vụ trả đủ 700 triệu cho mình. Còn nếu cho mượn xe, lỡ có hư hỏng gì thì xe có sửa xong vẫn mất giá cả trăm triệu mà mỗi mình chủ xe phải chịu.
Trước khi có xe riêng, tôi thuê xe tự lái chứ không mượn của người khác. Ảnh minh họa: Internet
Vì lý do này mà trước đây tôi tự biết ý, không bao giờ hỏi mượn xe của người khác. Khi có việc tôi đều bỏ tiền ra thuê xe dịch vụ bên ngoài. Đành rằng thì cũng tốn tiền, nhưng thử hỏi, nếu ngay cả tiền thuê xe cũng không có thì người mượn xe làm sao có thể đền bù cho chủ xe khi có việc xảy ra.
Quan trọng hơn nữa, nếu không may xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chủ xe ít nhiều cũng gặp phải rắc rối về vấn đề pháp lý. Xe mà gặp tai nạn nghiêm trọng thì cũng coi như bỏ, giữ lại để đi thì không dám, mà bán lại thì cũng rẻ như cho.
Nói vậy, không phải là từ khi mua xe tôi chưa từng cho ai mượn xe cả. Với chỗ anh em thân thiết, nếu người mượn xe chưa có kinh nghiệm lái xe thì tôi đề nghị làm tài xế chở người ta đi, vừa an tâm mà mối quan hệ lại càng thêm khăng khít.
Và tôi thấy quyết định ban đầu của mình là đúng đắn. Sau vài lần từ chối, thì cũng không thấy ai hỏi mượn xe của tôi nữa. Thà mất lòng trước được lòng sau. Chắc những người đang sở hữu xe hơi đều trải qua những tình huống khó xử giống như tôi.
Nhìn mâm cơm con dâu chuẩn bị cho con trai tôi đã hơi hoảng, nhưng hỏi thêm một câu thì gọi điện khuyên nó ly hôn gấp Tôi không biết mình có quá khó tính không, nhưng con dâu khiến tôi rất khó chịu. Một người vợ mà không lo nổi cho chồng bữa ăn tử tế thì thật không xứng. Tôi ngoài 50 tuổi, có 2 cậu con trai. Trước giờ mọi người đều nhận xét tôi là người khá tâm lý. Còn tôi cũng thấy mình chẳng tới...