Nhận ‘án tử’ sau một lần buông thả
Nếu anh biết mình bị HIV mà vẫn cố tình gieo rắc cho người nào đó thì lỗi của anh là không thể tha thứ được. Theo tôi việc anh mang bệnh sẽ được giữ bí mật nên anh cứ yên tâm điều trị và làm việc bình thường ở xí nghiệp. Anh không nên tự ti cho rằng mình có căn bệnh đó là mất tất cả rồi buông tay để cuộc đời rơi vào bi kịch.
Việc cần làm của anh lúc này sau những gì xảy trong câu chuyện Tàn đời trai chỉ vì “tình một đêm” với gái lạ, là tuân thủ quy định khám, chữa bệnh của bác sĩ, và cần nghiêm khắc với bản thân mình, sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục với người khác để tránh lây lan căn bệnh này cho cộng đồng.
Nếu anh biết mình bị HIV mà vẫn cố tình gieo rắc cho người nào đó thì lỗi của anh là không thể tha thứ được. Theo tôi việc anh mang bệnh sẽ được giữ bí mật nên anh cứ yên tâm điều trị và làm việc bình thường ở xí nghiệp. Anh không nên tự ti cho rằng mình có căn bệnh đó là mất tất cả rồi buông tay để cuộc đời rơi vào bi kịch.
Video đang HOT
Bây giờ y học đã hiện đại, có thuốc để chữa căn bệnh này và xã hội cũng có cái nhìn cởi mở hơn với những người mắc bệnh. Chỉ cần anh hiểu biết, cố gắng điều trị và chấp nhận sự thật để sống nghiêm túc thì chắc chắn cuộc sống, tương lai của anh không phải là không có lối thoát.
Còn chuyện anh sợ bố mẹ, chị gái ở quê biết chuyện bị sốc, theo tôi những người thân của anh làm sao tránh khỏi nỗi buồn khi anh là niềm hi vọng, niềm tự hào của họ mà anh lại làm họ thất vọng như vậy. Nhưng bố mẹ, chị gái sẽ sẵn lòng tha thứ cho anh, nếu anh muốn trở về quê thì cứ mạnh dạn thu xếp mà về. Công việc đồng áng quen thuộc, tình yêu thương đùm bọc của bố mẹ, của chị gái và những người thân ở quê sẽ cho anh một cuộc sống bình yên, an lành. Chúc anh có sức khoẻ.
Theo NGỌC HÀ/Tienphong
Đêm tân hôn, chồng hờ ôm tiền cưới bỏ chạy, tôi nuốt nước mắt nằm cạnh chồng thật
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp cảnh tượng bi thảm này trong ngày đáng lẽ ra sẽ là hạnh phúc nhất cuộc đời.
Tôi 26 tuổi, xinh xắn, sắc sảo và có một công việc thu nhập khá. Tôi quen Khánh trong một lần đi sinh nhật bạn cùng lớp cấp 3. Khánh không có vẻ ngoài quá điển trai nhưng trông rất hiền lành và duyên. Ở đâu có Khánh là ở đó có tiếng cười.
Có lẽ tôi thích và yêu Khánh cũng bởi những điều ấy. Khánh chủ động xin số, làm quen tôi. Quen một thời gian thì chúng tôi yêu nhau.
Quãng thời gian yêu, Khánh cũng rất ân cần, tử tế và chăm sóc tôi. Chỉ cần tôi ốm là Khánh lại xin nghỉ làm chăm sóc tôi. Tôi chợt nghĩ "soái ca của đời tôi đây rồi". Thế nên tôi cũng không muốn mất Khánh.Khánh có kể qua về gia cảnh của mình, nhà Khánh không mấy khá giả, hơn nữa Khánh còn có một người anh bại liệt. Nhìn Khánh vất vả làm đủ thứ nghề lo cho gia đình mà tôi thấy rất thương Khánh. Hễ anh nhờ vả gì tôi đều hết lòng giúp đỡ.
Đợt đó, Khánh nói với tôi phải đi công tác 1 tuần, không ai chăm sóc anh trai nên nhờ tôi. Tôi vui vẻ đồng ý luôn. Hàng ngày sau giờ tan làm, tôi đều tạt qua chăm sóc anh trai Khánh. Anh ấy rất lầm lỳ và ít nói. Chỉ khi nào thực sự muốn điều gì đó anh ấy mới lên tiếng. Chăm sóc anh ấy mà tôi càng thấy thương sức chịu đựng của Khánh hơn.
Sau khi yêu nhau 1 năm, Khánh nói muốn kết hôn để ổn định nhưng anh sợ tôi vất vả nên để tôi quyết định mọi thứ. Tôi yêu Khánh nên không lý nào tôi bỏ mặc Khánh.
Sau ngày cưới mệt mỏi, tối đó tôi còn chưa kịp thay đồ, tẩy trang thì Khánh lôi tôi vào phòng và nói "Em à, anh thực sự xin lỗi nhưng anh cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, thực ra anh T. không phải là anh ruột của anh đâu, anh cũng không phải chồng em, nhà anh T. thuê anh tìm giúp họ 1 cô con dâu. Em biết đấy, đàn ông bại liệt thì cô nào thích. Anh biết em tốt nhưng em thông cảm. Chồng em thực sự ở phòng bên cạnh kia kìa. Cả năm qua anh đối với em như vậy cũng gọi là có qua có lại rồi. Đừng trách anh, anh cũng chỉ là bất đắc dĩ'.
Tôi như sét đánh ngang tai, không hiểu chuyện gì xảy ra mà nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Nói là làm, Khánh ôm luôn cả bọc tiền mừng cưới đi và không quên nói với lại "nhà họ giàu lắm, em ngoan thì cái gì cũng có thôi".Tôi đứng không vững, ngã quỵ luôn tại phòng mà khóc. Quan khách cũng về hết, bố mẹ chồng cũng không ở cùng vì họ có nhà riêng nơi khác.
Tôi nuốt nước mắt cởi bỏ áo cô dâu đi sang phòng bên cạnh. Người đàn ông bại liệt nằm đó, anh ta đang ngủ, lúc này trông anh ta rất đỗi bình yên, nhưng chỉ cần thức, anh ta giống như một cơn ác mộng vậy.Tôi lầm lũi nằm xuống cạnh đó như cái xác không hồn. Đêm nay là đêm tân hôn, ngày hôm nay cũng là ngày vui nhất đời tôi sao lại biến thành tồi tệ thế này. Tôi phải làm sao bây giờ. Tôi thực sự không biết nên như nào nữa. Có ai giống tôi không, xin giúp tôi với.
Theo Phununews
Nhận ra bạn trai 2 năm trước từng ép mình phá thai suýt chết Từ làng quê nghèo khó, cô mang chút hành lý cùng ít tiền trợ cấp của bố mẹ hàng tháng lên thành phố học đại học với hy vọng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn khi trở về. Ở quê cô, con gái mà được bố mẹ đồng ý cho đi học như cô ít lắm. Vậy nên cô tự nhủ...