Nhắm mắt ngủ với người đàn ông không biết mặt để kiếm chút tiền công đẻ mướn, ai ngờ siêu âm thì đứa con trong bụng lại bị dị tật
Tôi ngồi co ro, hơi run rẩy trước ánh mắt như muốn lột trần mình của người phụ nữ đối diện. Chị đánh giá rồi lại đánh giá, xem xét rồi lại xem xét, thỉnh thoảng còn hỏi một số câu về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình
- Nhà cô có mấy anh em? Bố mẹ, ông bà, gia đình cô không có ai bị bệnh về thần kinh hay di truyền chứ?
Tôi cảm thấy da mặt mình bỏng rát, vừa xấu hổ vừa tức giận đến run người. Mà phía bên kia, người ta đang xem xét, đánh giá tôi, chẳng khác gì chọn mua một miếng thịt.
Ảnh minh họa
Dường như đã yên tâm về “chất lượng” chị ta bắt đầu đặt vấn đề:
- Tôi muốn cô sinh giúp vợ chồng tôi một đứa con.
Dù đã biết trước mục đích của cuộc gặp gỡ này. Nhưng nghe câu nói gọn lỏn từ miệng của người đàn bà ấy nói ra, tôi vẫn nổi gai ốc.
Chồng chị ta là ai, tôi không biết! chưa từng nhìn thấy mặt mũi người đàn ông đó như thế nào. Theo lời giới thiệu của phía trung gian tôi chỉ láng máng một điều vợ chồng họ là những người rất giàu có. Nhưng người vợ lại không may mắn, chị ta không có buồng trứng như những người phụ nữ bình thường. Thế nên hai vợ chồng mới phải chấp nhận bỏ tiền ra để thuê người đẻ hộ.
Ngày chúng tôi tiến hành “giao dịch”, tôi được đưa đến một căn hộ chung cư phía ngoại thành. Căn nhà 52m2 sạch sẽ, mới tinh, đầy đủ tiện nghi với 2 phòng ngủ. Ngay cả lần này, chờ tôi vẫn chỉ có người vợ. Chị chỉ cho tôi phòng ngủ của mình và dặn:
- Từ nay cô ở đây. Cho đến khi cô bầu bí rồi sinh con xong, tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc cô chu đáo.
Tôi cảm thấy lòng dạ nhộn nhạo. Vừa sợ hãi, vừa run rẩy đến tê dại cả da đầu. Tôi cũng không biết đến khi nào “giao dịch” sẽ bắt đầu?. Nó sẽ diễn ra như thế nào… Tất cả đều là bí ẩn đối với một đứa con gái 22 tuổi chưa từng trải.
Cả tối đó tôi cứ nằm lo lắng, thấp thỏm… để rồi, cuối cùng ngủ gật lúc nào không hay. Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có một bàn tay lạnh toát đang áp vào cần cổ. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh tôi ú ớ hét lên. Nhưng ngay lập tức bàn tay kia của kẻ lạ mặt đã bịt kín lấy miệng tôi, không cho tôi kịp phát ra một tiếng.
Video đang HOT
Hắn cúi xuống bên tai tôi nói như rít:
- Là tôi.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi, nhưng cũng đủ để cho tôi yên lặng.
Hắn không nói tên họ, cũng không bật điện để cho tôi thấy mặt của mình. Cứ thế trong bóng đêm chỉ có hai bàn tay lạnh lần rờ, sờ soạng… chiếm đoạt.
Tôi cứng người lại trong hoảng sợ, tim đập bình bịch liên hồi. Hai hàm răng tôi cắn chặt lấy môi sắp rách toạc và bật máu.
Sau cái đêm hôm đó, “Là tôi” còn ghé đến hai, ba lần. Không có sự báo trước, chuẩn bị hay làm quen. Tôi chỉ có cảm giác sợ hãi và đau đớn của kẻ bị cưỡng bức.
Cũng may, sức khỏe của tôi khá tốt mới đó đã mang bầu. Tôi nhanh chóng gọi điện cho người đàn bà kia, thông báo về sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng trong bụng mình.
Người đàn bà không quá vui, nhưng rõ ràng tôi có nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chị ta nói với tôi:
- Ăn uống, bồi bổ tốt. Tôi sẽ đến đưa cô đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Tuần thứ 13 sau khi nhận kết quả kiểm tra độ mờ da gáy, nét mặt của người phụ nữ sa sầm. Chị đặt tờ kết quả xuống trước mặt tôi lạnh lùng:
- Cô cũng thấy rồi đấy. Đứa trẻ trong bụng cô có khả năng rất cao bị dị tật, mà một đứa trẻ không lành lặn thì vợ chồng tôi lại không cần…
Bởi vì hoàn cảnh quá khó khăn, nghe lời dụ ngon dụ ngọt tôi mới chấp nhận đi “đẻ mướn”. Những ngày đầu tiên họ chăm dưỡng, vỗ béo tôi như con gà mái chờ đẻ trứng vàng nhưng giờ đây khi biết đứa trẻ trong bụng tôi không hoàn chỉnh họ lại dửng dưng muốn vứt bỏ.
Tiền thù lao chỉ nhận được một phần nhỏ, cũng nhiều lần tôi tìm đến phòng khám với ý định bỏ thai. Nhưng rồi một là sợ hãi, hai là không hiểu sao tôi cảm thấy mình bắt đầu có tình cảm với đứa trẻ đang hình thành và lớn lên trong bụng.
Tôi không dám vác mặt về quê trong suốt quãng thời gian bầu bí, lại âm thầm chuẩn bị kế hoạch sinh đẻ một mình.
Sau khi sinh xong tôi ngồi lặng im trong phòng trọ cả ngày nhìn đứa trẻ lành lặn, dễ thương đang ngây thơ bú.
Rồi như ra một quyết định, tôi đi quanh phòng… Tôi lôi ra một chiếc hộp đặt thằng bé vào, tôi nắn nót viết một bức thư gửi gắm:
- Xin hãy chăm sóc cho đứa bé…
Tôi quay lưng đi, núp sau bức tường cạnh ngã ba vắng. Cứ có người đi qua, tôi lại giật mình. Nhưng không một ai để ý tới chiếc hộp bé con, họ vẫn cứ đi trong khi trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
Tôi lại bế con lên và khóc.
Cuối cùng tập tễnh từng bước một, tôi bế con quay trở về nhà.
Giờ đây con trai bé nhỏ của tôi đã gần được 6 tuổi rồi. Thằng bé sắp bước vào lớp 1, thông minh sáng láng và vô cùng yêu mẹ. Dù có con tôi đã từng trải qua biết bao sai lầm như thế nhưng mỗi khi được nhìn thấy con trai, được ôm nó vào lòng tôi lại cảm thấy mọi đau khổ trước kia bỗng hóa thành nhẹ nhõm.
Theo WTT
Tưởng ế không có ai ngó, nhắm mắt lấy chồng và cuộc hôn nhân bất ngờ...
Thật ra, khi quyết định lấy chồng ở tuổi 32 cũng là lúc tôi &'nhắm mắt đưa chân' vì sợ tuổi tác không còn trẻ sẽ càng ngày càng khó.
Đời người phụ nữ, nếu đã xác định không lấy chồng thì thôi, còn như tôi, vẫn luôn mong muốn mình có được một mái ấm gia đình, một người đàn ông mà mình yêu thương, cũng yêu thương mình. Nhưng càng ngày tuổi xuân càng trôi đi. Không phải quá xấu nhưng tôi cũng là một người phụ nữ không có gì nổi bật. Tôi luôn tự ti vào bản thân vì xung quanh mình có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Vậy nên, mỗi ngày trôi qua tôi sống khép mình, không chấp nhận mối quan hệ mơ hồ. Tôi đã gật đầu một mối quan hệ được mai mối.
Người bà con của tôi giới thiệu cho một anh, đó là người chạy xe ôm ở xã bên. Nghĩ cũng tội, mình cũng không phải đến nỗi nào lại lấy một anh làm nghề chạy xe ôm. Đúng là ban đầu tôi rất băn khoăn nhưng vì người ấy cũng chân tình, lại cũng biết cách quan tâm tôi nên tôi cuối cùng cũng nhắm mắt đưa chân lấy chồng mà không hề có tình yêu. Thôi thì, lấy ai cũng là duyên phận của đời mình. Tôi đã 32 tuổi, còn trẻ trung gì nữa. Tôi không coi thường công việc của anh ấy mà chỉ sợ, công việc ấy chẳng ổn định, lương không có, chỉ là thu nhập trong ngày được đồng nào hay đồng ấy.
Tôi lấy anh, nhiều người lo lắng, vì thật ra, con gái lấy chồng muộn cũng mệt mỏi lắm, và lại lấy một người không có tương lai thì quả thật là quá liều lĩnh. Công việc của tôi cũng khá ổn, thu nhập các thứ cũng thuộc vào hàng được.
Tôi lấy anh, nhiều người lo lắng, vì thật ra, con gái lấy chồng muộn cũng mệt mỏi lắm, và lại lấy một người không có tương lai thì quả thật là quá liều lĩnh. (Ảnh minh họa)
Lấy nhau về, tôi được chồng chiều chuộng như cưng chiều công chúa. Thật sự, lâu dần, tôi cảm nhận được sự may mắn của mình. Anh đi chạy xe hàng ngày, tối về nhà lại đi chợ, mua thức ăn ở chợ. Anh luôn tục hỏi vợ thích ăn gì. Tôi thích gì thì anh chiều theo ý và lại vào bếp nấu nướng. Nhìn thấy anh vào bếp, rồi nhanh nhẹn chuẩn bị mọi thứ cho vợ, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có được sự yêu thương này. Không yêu anh khi lấy nhưng dần, tôi cảm nhận được trong trái tim mình bắt đầu có anh...
Anh chỉ làm nghề chạy xe ôm nhưng chưa một lần ca thán hay than vãn vì công việc của mình. Lúc nào về nhà cũng mang bộ mặt vui vẻ, cởi mở. Anh thường kể với tôi một ngày anh chở bao nhiêu khách, gặp những khách hàng như thế nào để tôi thấy vui vẻ. Anh kể về việc anh không lấy tiền của một cụ ông đưa cho anh khi thấy ông ấy già và yếu. Rồi anh kể chuyện, có bà cứ ngồi sán vào anh lúc anh chở xe, anh sợ quá, vừa đi vừa run. Rồi bà ta cho anh thêm mấy trăm nghìn, anh không dám nhận, chỉ nhận đúng số tiền rồi đi...
Chuyện anh kể hôm nào cũng vui như tết. Xem ra, đó thực sự là niềm vui của anh chứ không bao giờ anh mặc cảm về bản thân mình. Điều khiến tôi trân trọng ở chồng chính là việc, dù công việc của anh thua kém vợ nhưng anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Lúc nào anh cũng pha trò cho tôi. Cảm thấy một người như anh đáng trân quý hơn rất nhiều những người lúc nào cũng chỉ biết ca thán, rồi than thân trách phận. Cuộc sống của anh thật ý nghĩa vô cùng. Anh đã khiến tôi trở nên vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên chồng. Cuộc sống của tôi cũng bao dung, nghĩ thoáng hơn và bớt tiêu cực hơn từ ngày được là vợ của anh.
Chuyện anh kể hôm nào cũng vui như tết. Xem ra, đó thực sự là niềm vui của anh chứ không bao giờ anh mặc cảm về bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Thấy thương chồng và cảm phục ý chí của chồng, cũng cảm ơn anh vì chưa bao giờ anh khiến tôi có cảm giác lo lắng về gia đình, tôi đã cố gắng động viên anh thay đổi. Chúng tôi tích cóp tiền, vay mượn thêm để hùn vốn mở cửa hàng kinh doanh đồ tạp hóa. Ban đầu chỉ là cửa hàng nhỏ, dần chúng tôi mở rộng thị trường và đã có một siêu thị nhỏ. Giờ, tôi đi làm, còn chồng ở nhà trông nom siêu thị, bỏ công việc lái xe ôm.
Cuộc sống của chúng tôi khá ổn, chồng thay tôi làm việc nhà, chăm vợ con, chưa một lần anh càu nhàu hay bỏ quên thực đơn vợ thích hàng ngày. Tối về, tôi chỉ việc thay đồ và có cơm ăn, chồng sẽ làm giúp tôi mọi việc, vì anh thường về nhà sớm để chuẩn bị cơm nước vì chúng tôi đã thuê cả nhân viên bán hàng. Nói chung, siêu thị nhỏ của chúng tôi thu nhập khá tốt. Có lúc anh kể tiếc nghề xe ôm một cách đầy cảm xúc và tôi hiểu, đó là công việc anh luôn cảm thấy tự hào chứ chưa bao giờ nghĩ, mình chỉ làm cho có. Tôi hiểu hơn ai hết chồng tôi là một người đàn ông tốt, quan tâm, yêu thương vợ con và chân tình như thế nào...
Cuộc sống của tôi bây giờ vô cùng hạnh phúc, nhàn hạ và vui vẻ. Đi làm về là có chồng giúp mọi việc, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bên chồng con. Chúng tôi đã có một cậu con trai nhỏ 2 tuổi. Nhìn chung, cuộc sống với tôi như thế là quá viên mãn, tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Hai vợ chồng cùng nhau chung sức làm ăn để lo cho con cái sau này mà thôi...
Tôi đã quá lứa nhỡ thì, nghĩ mình ế và cuối cùng nhắm mắt đưa chân lấy một anh xe ôm nhưng thật không ngờ, tôi lại lấy được một người chồng tốt. Tôi cảm ơn anh đã cho tôi niềm tin, tình yêu và sức mạnh để sống một cách có ý nghĩa hơn. Tôi biết, anh đã hi sinh nhiều vì tôi và tôi luôn trân trọng điều đó. Cứ ngỡ, đó là một cuộc hôn nhân qua mai mối, sẽ không hạnh phúc, vậy mà, tôi lại có được mái ấm của riêng mình, một gia đình mà tôi đã từng mơ ước trước đây. Lấy chồng muộn như tôi đâu phải là không còn hi vọng, đâu phải là không may mắn. Các bạn thử nghĩ xem? Đời người phụ nữ có phải là do số phận? Tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ yêu chồng, sẽ không thể có được tình yêu thương khi chấp nhận lấy người đàn ông không yêu, không có công việc ổn định. Còn giờ thì sao? Tiền bạc có thật sự quan trọng hơn tình yêu thương mà vợ chồng dành cho nhau, sự quan tâm và vui vẻ anh dành cho tôi trong suốt thời gian qua? Tôi trân trọng điều đó và luôn biết ơn chồng... biết ơn cuộc đời này vì đã cho tôi có cơ hội được làm vợ của anh và làm mẹ của con anh... Chỉ hi vọng cuộc sống mãi về sau cũng yên bình!
Theo Afamily
Mẹ không đợi được bố về cắt bánh kem nữa rồi, bố ra khỏi nhà cô ta đi vì... mẹ mất rồi bố ơi! Kể từ ngày biết tin mình mang bệnh trọng chị cũng buồn lắm. Cưới chồng 15 năm có với nhau 2 mặt con rồi cứ ngỡ sẽ cùng chồng sống tới đầu bạc răng long, ai ngờ. Ngày trẻ chị đẹp và xinh, anh phải tán 5 năm chị mới đổ. Vậy mà mới bệnh nửa năm chị đã già hơn tới cả...