Nhắm mắt lấy chồng cho đẹp lòng bố mẹ và cái kết không ngờ

Theo dõi VGT trên

Nếu tôi đủ tỉnh táo để không vội vàng kết hôn khi bị gia đình thúc ép thì có lẽ, tôi không rơi vào cảnh “tiến không được, lùi không xong” như bây giờ…

“Xin em đừng bỏ anh trong lúc này. Nếu em cũng bỏ rơi anh, chắc là anh không thể sống nổi mất”.

Lời cầu xin của chồng khiến tôi suy nghĩ và đắn đo rất nhiều khi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc và quá áp lực về tiền bạc này. Đôi lúc, tôi lại trách móc, đổ lỗi cho Hùng là người đã lừa dối, “bẫy” tôi vào cuộc hôn nhân bất hạnh để lấy tiền trả nợ.

Tôi sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc người cao mảnh, nên thuở thanh xuân, cũng có nhiều người đò đưa, tán tỉnh. Thế nhưng, đường tình duyên của tôi hết sức lận đận. Hơn 31 tuổi, tôi vẫn chưa kết hôn dù đã từng có nhiều mối tình.

Bắt đầu từ mối tình đầu chỉ 3 tháng, bỗng một ngày anh bỗng nói lời từ biệt bằng lá thư điện tử viết vội khiến tôi hụt hẫng, đớn đau. Mối tình thứ hai cũng nhạt nhòa, vội đến, vội đi sau 2 tháng. Chàng trai thứ ba hơn tôi 2 tuổi, thầm thương trộm nhớ tôi mấy năm liền nhưng khi tôi nhận lời yêu thì anh chỉ bên cạnh được… 6 tháng vì không chịu được tính cách thất thường của tôi. Lần thứ 4 rung động, tôi gật đầu một anh chàng hơn tôi chục tuổi chỉ mong nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày yêu đương tẻ nhạt nhưng cũng không thành khi bố mẹ anh chê tôi là gái quê. Lần thứ 5, tôi có cảm tình với một người đồng nghiệp cùng cơ quan, đã ra mắt hai bên gia đình. Đau lòng thay, trước ngày lên xe hoa, tôi bất ngờ phát hiện anh ta dắt tay người yêu cũ vào nhà nghỉ. Dù anh ta rối rít xin lỗi nhưng tôi không thể tha thứ cho sự phản bội đó.

Duyên phận long đong của tôi khiến mẹ tôi đứng ngồi không yên. Bà giục giã, nhắc nhở chuyện kết hôn trong mọi cuộc trò chuyện với con gái. Thậm chí, bà tự tìm thầy bói cho tôi. Nghe thầy phán con gái bị người âm theo, bà bắt tôi xin nghỉ việc để về quê đội lễ, cắt duyên âm. Tôi cũng làm theo cho mẹ được yên lòng.

Nhưng thầy phán quả tài tình, ngay trong chuyến xe ra Hà Nội tối hôm ấy, tôi gặp luôn “chồng tương lai” của mình. Hùng hơn tôi 4 tuổi, điển trai, nói chuyện có duyên. Vừa khi Hùng tán tỉnh quyết liệt, cùng với sự thúc giục của mẹ, tôi ngay tắp lự cho Hùng cơ hội để “có đôi có cặp”. Bề ngoài, Hùng thể hiện là người lịch lãm, phong độ, trau chuốt ngoại hình. Hùng có những bức hình chụp với siêu xe, căn nhà sang trọng, “khoe” đồng hồ giá “nửa tỉ” dù không biết có chắc là của anh hay không. Du lịch đến đâu, Hùng cũng “check in” để mọi người biết. Hùng nói là “có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên”. Sau những năm tháng bôn ba, với nhiều cuộc tình “vui vẻ”, Hùng muốn dừng chân, xây dựng tổ ấm. Hùng thủ thỉ: “Em mới chính là người cuối cùng anh lựa chọn kết hôn”. Tôi đã gật đầu đồng ý cưới Hùng khi chưa biết gì về anh.

Nhắm mắt lấy chồng cho đẹp lòng bố mẹ và cái kết không ngờ - Hình 1

Đám cưới diễn ra vội vàng ngay sau đó. Hùng nói đang muốn hùn vốn đầu tư vào một dự án bất động sản, nên đã lấy toàn bộ số tiền mừng cưới gần 100 triệu đồng làm ăn. Thôi thì, chồng ham mê làm giàu cũng để vợ con sống sung túc, tôi không kêu ca hay phàn nàn gì dù trong đầu đã có dấu hỏi to tướng. Hai vợ chồng tôi sống trong căn nhà cấp 4 mà một người “mẹ nuôi” của Hùng cho ở để… giữ nhà. Những ngày đầu chung sống, Hùng thường vắng nhà, viện cớ đi công tác. Nhiều đêm, nằm cạnh tôi mà điện thoại của Hùng liên tục có tin nhắn và những cuộc điện thoại lạ. Tôi hỏi thì Hùng bảo là của các đối tác làm ăn. Nhưng đối tác nào lại gọi lúc nửa đêm? Thắc mắc vậy, nhưng tôn trọng chồng, tôi không kiểm tra điện thoại của anh.

Tôi khó ngủ, còn Hùng lại hay thở dài, đang ngủ thì giật mình như vừa gặp ác mộng. Có lần, anh để quên điện thoại trên gối, tôi cầm máy tắt wifi và cất lên tủ, thì thấy có tin nhắn đến. Tò mò, tôi cầm điện thoại của anh để xem. Rồi tôi thật sự sốc, tưởng mình hoa mắt trước rất nhiều tin nhắn đe dọa, đòi nợ trong máy anh. Trấn tĩnh lại, tôi tính sơ bộ, tổng cộng nợ mà người ta thông báo qua tin nhắn đã lên đến nửa tỷ. Có những tin nhắn, họ đe dọa thuê xã hội đen xử, đưa ra pháp luật, đến nhà “giải quyết” vợ con…

Quá choáng váng và run sợ, cả đêm ấy tôi không tài nào chợp mắt được. Tại sao anh lại giấu tôi? Từ khi cưới đến nay, thu nhập của anh thất thường, hầu như mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều phụ thuộc vào mức lương nhà nước của tôi. Giờ đây, tôi đang có bầu 2 tháng. Làm sao tôi lo nổi cho con và gánh luôn khoản nợ kếch xù của chồng? Người ta còn đòi đến nhà đòi nợ, đốt nhà, làm sao tôi sống được trong tình cảnh này đây?

Tôi không vội hỏi Hùng về khoản nợ nần đó mà bắt đầu tìm hiểu qua bạn bè anh. Việc này lẽ ra tôi nên làm trước khi cưới. Tôi bất ngờ hơn khi biết chồng nợ nần vì đầu tư kinh doanh thì ít mà do nghiện chơi lô đề và cá độ bóng đá thì nhiều. Biết rõ nội tình, Hùng cúi gằm mặt xuống bàn, thở dài.

- Anh còn nợ bao nhiêu? – Tôi hỏi, cố nén nước mắt đang chực trào ra.

- Hơn 2 tỷ. Anh đã phải bán nhà chung cư, lấy tiền mừng cưới trả nợ. Giờ còn khoảng 1 tỷ. Giờ em muốn chửi, muốn đánh anh thế nào, anh cũng chấp nhận hết, nhưng đừng bỏ rơi anh lúc này. – Hùng nói.

Anh khóc, tôi cũng khóc. Tôi phải làm gì bây giờ? Lấy chồng để cùng chồng san sẻ cuộc sống khó khăn, nào ngờ, tôi phải gánh thêm một gánh nặng mới. Ngày ngày, Hùng vẫn cố gắng tìm mọi cách để có thêm thu nhập, làm đủ mọi việc từ chạy xe ôm, đi ship hàng thuê, tìm kiếm các mối đầu tư bất động sản… nhưng cũng chỉ đủ để trả 1 phần lãi của khoản nợ.

Vì muốn có tiền nhanh bằng trò may rủi, anh vẫn ghi đề mỗi chiều, số tiền lên đến hơn 1 triệu đồng/lần. Thỉnh thoảng, anh mới “được” một con lô với số tiền ít ỏi. Tôi có góp ý, thậm chí chì chiết, giận hờn, gây chiến tranh lạnh, anh lại dỗ:

- Thầy bói bảo, anh có căn nên sẽ có cơ may trong chơi lô đề, thế nào cũng “ăn” được quả lớn.

Gánh nặng kinh tế, sự thất vọng về chồng cùng với những lời đe dọa làm tinh thần tôi suy kiệt. Tôi bắt đầu so sánh, ghen tị với mọi người. Đang mang bầu mà tôi không được chăm chút như những người khác. Tôi muốn trình bày với bố mẹ chồng về tình hình cuộc sống hiện tại của hai đứa để nhờ giúp đỡ nhưng Hùng lại gạt đi vì sợ mất thể diện. Mấy hôm trước, khi Hùng không có ở nhà, chủ nợ kéo đến nhà đòi nợ, réo tên anh ầm ĩ ở đầu ngõ.

Thấy tôi lùm lùm bụng trong nhà, họ xúm lại chửi bới, lôi kéo khiến tôi suýt ngã. Vừa khóc, tôi vừa van xin họ đợi chồng về giải quyết, nhưng gọi mãi mà anh không bắt máy. Mấy ngày sau, anh nhắn tin nói là đã đi làm ăn xa, có tiền sẽ về. Người đau nhức, lại đang mang bầu tháng cần có chồng bên cạnh, tôi buông điện thoại, khóc tu tu như một đứa trẻ.

Tại tôi hết. Tôi nóng vội “đốt cháy giai đoạn”, muốn nhanh chóng yên bề gia thất, sợ bị dị nghị “gái ế muộn chồng”, tin vào viễn cảnh anh vạch ra mà không kiểm chứng, nên giờ đang phải gánh chịu hậu quả khi lấy phải người đàn ông nợ nần, cá độ, lô đề… như thế này. Nếu tôi đủ tỉnh táo để không vội vàng kết hôn khi bị gia đình thúc ép thì có lẽ, tôi không rơi vào cảnh “tiến không được, lùi không xong” như bây giờ…

Theo Thế giới trẻ

Chuyện kể cho 40 năm sau

Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy tôi cả đêm, chẳng thể nào mà nhắm mắt lại được, vì cứ mỗi khi nhắm mắt là tôi lại thấy hình ảnh cũ của cô gái đó - cô giáo viên dạy văn tôi yêu đơn phương hồi trẻ.

Chuyện kể cho 40 năm sau - Hình 1

Ảnh minh họa

- Sao mà ông ngắm nghía kĩ càng thế, con trai ông ra mắt chứ có phải là ngày ông ra mắt đâu mà phải chuẩn bị kĩ đến như vậy?

Có lẽ tôi đã quá chăm chú việc chuẩn bị cho mình vào ngày quan trọng nên tôi đã quên đi mất người bạn đời đang ngồi cùng xe với mình từ nãy giờ. Chỉ đến khi nghe tiếng bà nó gọi tôi mới tỉnh cả ra và rời mặt khỏi cái gương:

- Nhà có mỗi thằng con trai, hôm nay lại là ngày trọng đại với nó, nên không kĩ sao được. Tôi sợ làm mất mặt nó lắm.

Skip in 7...Ad finishes in 01 seconds

Miệng tuy trả lời nhưng mặt tôi vẫn lại quay về với cái gương, để chỉnh lại từng li từng tí một với những gì mà tôi thấy là chưa đẹp lắm. Vậy mà cũng nhanh thật, loáng cái mà đã tới nhà hàng rồi.

Chiếc xe đỗ trước cửa một nhà hàng lớn trông thật sang trọng, hai vợ chồng già chúng tôi xuống xe trong sự chào đón của con trai và cô người yêu nó.

- Con chào bố mẹ ạ!

Vẫn câu chào quen thuộc, tôi đã nghe suốt gần ba mươi năm nay, nhưng tới hôm nay tôi mới thấy trong câu nói đó còn có sự trưởng thành của thằng con trai mình. Chào xong nó quay sang nói với cô người yêu.

- Xin giới thiệu với em, đây là bố mẹ anh!

Nó chỉ tay lễ phép về phía tôi và bà nhà, con bé nhìn theo hướng tay con trai tôi chỉ rồi hơi cúi người chào chúng tôi:

- Cháu chào hai bác ạ!

Chẳng kịp đợi con bé nói hết câu, xen lẫn trong vui mừng, Tuấn - con trai tôi nói tiếp:

- Thưa bố mẹ, đây là Hằng, bạn gái con! Mời bố mẹ vào phòng ạ, bàn con đặt trong này rồi ạ!

Nói xong, hai chúng nó nhanh chân vào trước để chuẩn bị, bỏ lại tôi và bà nhà ở lai đằng sau.

- Nó đã trưởng thành rồi ông nhỉ. Ông nhìn xem, chúng nó có đẹp đôi không kìa?

Mải mê với những suy nghĩ không tên, chỉ đến khi bà ấy hỏi tôi mới chú ý. Đẩy cao gọng kính hơn, tôi muốn nhìn rõ hơn sự trưởng thành của nó - đứa con trai duy nhất tôi có.

- Ừm, nó trưởng thành rồi đó bà ạ!

Như muốn tôi trả lời tiếp câu hỏi nữa, bà ấy vẫn nhắc lại câu hỏi cũ:

- Ông thấy con bé thế nào? Chúng nó có đẹp đôi không?

- Bà hỏi gì mà lắm thế? Đã đâu vào với đâu đâu mà hỏi, đi vào thôi không chúng nó chờ.

Video đang HOT

Tôi chỉ biết trả lời có vậy, khi tôi chợt nhận ra: "Cái dáng, ...cái dáng người... của con bé... nó... nó... nó giống ai nhỉ?"

Chỉ một câu hỏi thôi, mà suốt quãng đường vào tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời, tôi chỉ nhớ ra thêm được rằng đó là cái dáng giống với một cô gái mà tôi từng quen hồi còn trẻ...

*****

Cả bốn người chúng tôi vừa ngồi ăn, vừa trò chuyện rôm rả như đã là một gia đình lâu ngày mới gặp lại nhau, chứ không phải buổi ra mắt con dâu tương lai vậy. Cô con dâu tương lai như muốn ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng nên thường hay gắp những gì ngon vào hai bát của tôi và bà nhà, còn đứa con trai yêu dấu của tôi thì liên thoắng nói về những gì đã làm được trong thời gian đi công tác vừa rồi. Còn tôi, gạt bỏ đi câu hỏi đang tự hỏi mình trong đầu, tôi hỏi chuyện con bé:

- Bác cũng nghe thằng Tuấn nó kể về cháu rồi, có phải cháu học ngành quản lý giáo dục ở trường quản lý giáo dục không?

Cũng đã nghe thằng con trai tôi kể về nó rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm lần nữa như một người quan tâm tới nó. Con bé - người yêu thằng Tuấn - từ tốn trả lời:

- Dạ vâng, thưa hai bác, trước con học ngành quản lý giáo dục tại trường đó ạ!

- Ừm! Bác biết trường đó, giờ cháu đang làm trong phòng quản lý của bên công an à?

- Dạ vâng bác ạ!

- Thế giờ con ở cùng bố mẹ hay thuê ở đâu ?

- Dạ, giờ con đang ở nhà cũ của bố mẹ con ạ. Mẹ con về quê sống sau khi bố con hy sinh...

- Ôi! Vậy à...

Tôi chợt nhớ có lần Tuấn kể về sự hy sinh anh dũng của bố Hằng, một sĩ quan công an trong chiến dịch truy bắt tội phạm nguy hiểm... Không muốn gợi sâu vào nỗi buồn của cô bé, tôi tiếp tục hỏi chuyện:

- Giờ ở quê, mẹ con vẫn khỏe chứ?

- Dạ thưa, mẹ con vẫn khỏe ạ

- Ở tuổi này mà vẫn còn khỏe là hiếm lắm đấy con ạ

- Vâng ạ

Nghe con bé trả lời, tôi nhấp thêm cho mình ít rượu, rồi chậm rãi hỏi tiếp:

- Ở quê mẹ con làm gì vậy?

- Mẹ con là giáo viên dạy văn, nay về hưu bác ạ

- Vậy cơ à...

Tôi trả lời lạc lõng với giọng điệu như không muốn biết thêm gì nữa, bởi con bé vừa làm tôi nhớ đến một người. "Giáo viên dạy văn" chỉ vẻn vẹn bốn từ con bé nói, nhưng nó làm tôi nhớ lại về một câu chuyện dài hồi còn trẻ của mình. Đẩy cao lại gọng kính đã trễ, tôi như có dịp để nhìn kĩ con bé hơn, từ mái tóc, gương mặt và cả ánh mắt rồi nụ cười... đúng rồi, tất cả đều giống người con gái tôi yêu đơn phương hồi trẻ...

Giấu đi hết mọi cảm xúc của sự ngỡ ngàng, tôi chỉ kịp thốt lên trong đầu mình rằng, sao lại có người giống đến thế, có nhẽ nào...có nhẽ nào đây là...đây là...

- Quê con ở đâu thế, cách Hà Nội này bao xa?

Tôi hỏi như để muốn chuyển sang chủ đề mới, để giấu đi bao cảm xúc trong người mình, nhưng chẳng thể nào, bởi những câu trả lời của con bé, càng đưa tôi về gần với câu chuyện tình đơn phương hồi trẻ.

- Quê con ở Quốc Oai, cách Hà Nội mình có trên ba mươi cây thôi ạ

- Quốc Oai hả, có gần chùa Thầy không con?

- Dạ không ạ, con ở Đồng Bụt, Ngọc Liệp, cách chùa chừng năm cây số ạ.

Như không muốn để tôi hỏi thêm nữa, con bé liền trả lời một cách kĩ càng về quê nó. "Vậy là đã đúng, đúng tới chín mươi nhăm phần trăm rồi, và con bé là..." tôi chỉ biết nói với suy nghĩ trong tôi là như vậy từ khi con bé trả lời, tới khi kết thúc bữa ăn và lên xe về nhà.

Lấy lí do là buồn ngủ, tôi ngả người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại, mặc cho hai bên đường đang có chuyện gì xảy ra. Đợi tới khi sự yên tĩnh trở lại, tôi mới ngồi ngẫm nghĩ lại mọi, từ những chuyện hồi trẻ, rồi cho tới... và cũng chỉ mình tôi động viên mình "vậy con bé là..."

****

Đã hơn một giờ sáng rồi mà trong tôi vẫn còn trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi, những suy nghĩ của chuyện từ hồi trẻ trong tôi hiện giờ vẫn quanh quẩn trong đầu. Bà nhà đã ngủ, chỉ còn lại mình tôi thức, trong đầu tôi là hàng trăm câu hỏi mà tôi chẳng biết phải làm sao trả lời được.

"Chẳng có nhẽ lại là đúng...đúng đến thế sao?"

"Nếu đúng thì có nên cho ... cưới không?"

"Có nên kể lại cho bà ấy biết không?... cứ để nó trôi tự nhiên rồi hẵng kể?

"Rồi nếu như...?"

"Như vậy....?"

Hàng trăm câu hỏi cứ quấn lấy tôi cả đêm, chẳng thể nào mà nhắm mắt lại được, vì cứ mỗi khi nhắm mắt là tôi lại thấy hình ảnh cũ của cô gái đó - cô giáo viên dạy văn tôi yêu đơn phương hồi trẻ.

Ngó đồng hồ cũng đã thấy tới giờ cơm tối, tôi phân vân mãi chẳng biết kể cho bà nhà vào lúc nào, kể lúc này hay là đợi lúc ăn cơm có cả thằng Tuấn nó cùng biết. Đứng trước cửa bếp một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đưa ra câu trả lời cho mình: "lúc này thì hơn khi chỉ có hai ông bà ở nhà". Tôi tự trả lời, rồi bước vào trong bếp, vừa cùng bà ấy nấu bữa tối, vừa kể cho bà nghe.

- Bà này, bà có nhớ câu chuyện của tôi hồi trẻ không, câu chuyện mà...

Tôi chẳng biết phải kể như nào nữa, nhưng may sao bà cũng đã trả lời đúng vào chuyện tôi muốn nói:

- Ừm, nhớ, cái chuyện ông yêu đơn phương một cô gái dạy văn gì đó đúng không? Sao, có chuyện gì nào?

- Ừ đúng rồi, tôi có cảm giác và suy nghĩ ... rằng... cái Hằng - người yêu thằng Tuấn ý, nó là con gái của cô gái mà tôi yêu đơn phương trước đây bà ạ

Trả lời xong, tôi chỉ biết đứng đực người ra vì chẳng thể làm thêm cái gì nữa, mọi suy nghĩ trong tôi giờ chỉ là về câu chuyện. Như muốn kéo tôi ra khỏi mọi suy nghĩ đang còn dở dang trong đầu, bà ấy vội trả lời dẹp cho những suy nghĩ trong đầu tôi:

- Ôi dào, ông cứ nghĩ lung tung, có hàng trăm người giống nhau trong đời mà ông ơi, với cả cái vùng Đồng Bụt, Đồng Biếc gì đó chẳng nhẽ lại có mỗi mình cô ấy làm giáo viên dạy văn, không thể nào ông ơi...

Chẳng thèm để ý tôi đang đứng ngây ra đó làm gì, vừa làm bếp, bà vừa trả lời như để dập tan mọi hoài nghi trong tôi - về người yêu thằng Tuấn - về cô gái tôi yêu đơn phương hồi trẻ.

- Nhưng nếu đúng vậy thì sao? Theo bà thì thế nào?

- Thế nào là thế nào? Ông này hỏi lạ nhỉ? Thôi đợi thằng Tuấn làm về rồi kể, rồi bảo với nó kêu con bé mai qua nhà mình chơi để...

Bỏ lửng câu nói giữa chừng, bà tiếp tục làm tiếp công việc ở ngoài sân, bỏ lại tôi đứng một mình trong bếp cùng những suy nghĩ, hoài nghi trong đầu. Dù bỏ lửng câu nói nhưng tôi biết ý bà muốn nói điều gì.

- Bà đã ngủ chưa thế? Thằng Tuấn bảo mai nó sẽ kêu con bé qua nhà mình đó, còn tôi vừa đi chuẩn bị những gì cho ngày mai...

Vừa nói tôi vừa móc lại màn để ngủ, nhưng đã mười - hai mươi phút trôi qua mà tôi chẳng thể nào mà chợp mắt lại được. Nói là chuẩn bị cho ngày mai, nhưng thực ra, tôi vừa đi tìm lại những kỉ niệm cũ, những kỉ niệm của hồi còn trẻ gắn với cô ấy, những bức ảnh, rồi cả những bài thơ tôi sáng tác... tất cả chỉ để...

Đang ngồi ngắm lại những bức ảnh của cô ấy hồi còn trẻ, bỗng có tiếng thằng Tuấn và tiếng giày cao gót lọc cọc bước vào. Chỉ cần nghe qua tôi cũng biết tiếng giày cao gót là cái Hằng, bởi trong nhà tôi chẳng ai đi giày cao gót cả. Tôi vội vàng cất đi những bức ảnh vào trong túi áo mình rồi soi lại gương để khuôn mặt trở về vẻ bình thường.

- Thưa bố, Hằng tới rồi bố ạ!

Tôi chỉ ừm một tiếng rồi kêu hai chúng nó ngồi xuống.

- Cháu chào bác, có chuyện gì mà bác gọi cháu sang nhà vậy ạ?

Vẫn giọng nói bình thường, con bé hỏi tôi.

- Hằng à, thực ra hôm nay bác gọi con sang nhà là có chuyện muốn hỏi con..., bác mong rằng con sẽ trả lời và giúp bác....

Gương mặt con bé đã chuyển sang hồi hộp, kể cả trong giọng nói xen lẫn sự tò mò:

- Bác cứ nói đi, cháu nghe, nếu biết được con sẽ trả lời và giúp bác ạ!

- Con... con... con uống nước đi rồi để... để... bác kể...

Sự bối rối thể hiện cả trên gương mặt lẫn cả những hành động của tôi, tôi đưa mắt ra chỗ nào đó như để hồi tưởng lại...

- Đồng Bụt, Ngọc Liệp là quê con nhỉ?

- Vâng ạ!

- Mẹ con là giáo viên dạy văn? Dạy văn cấp mấy vậy?

- Vâng, mẹ con là giáo viên dạy văn cấp hai, nhưng vẫn dạy được cả văn cấp ba bác ạ!

Khuôn mặt tôi nhìn con bé với vẻ mặt bình tĩnh nhất mà tôi có, rồi hỏi lại những câu hỏi đó như muốn để xác mình lại thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa - là những suy nghĩ của tôi đúng...

- Bác biết mẹ con ạ?

Đến lúc này, con bé không những tò mò mà còn cả hoài nghi nữa, tôi biết được khi nhìn thấy gương mặt và nghe được giọng nói của nó. Một giọng nói nhỏ nhẹ và chậm rãi.

- Có thể là bác biết mẹ con, có phải mẹ con hồi còn trẻ đây không?

Vừa nói tôi vừa đưa những tấm ảnh cũ từ trong túi áo tôi cho con bé xem, những bức ảnh mà khi xưa tôi vẫn hay để trong ví của mình. Tuy đã bị nhuốm màu của thời gian nhưng gương mặt cô gái đó vẫn còn rõ nét như ngày nào.

Nhìn những tấm ảnh cũ của tôi đưa ra, con bé vừa ngạc nhiên gật đầu, vừa nói vâng trả lời tôi:

- Vâng đúng rồi bác ạ! Sao bác lại có được những tấm ảnh này ạ?

Con bé hỏi tôi trong sự ngỡ ngàng từ giọng nói tới khuôn mặt, tất cả chỉ như muốn biết câu trả lời từ tôi vậy. Đặt những tấm ảnh xuống bàn, tôi nhìn con bé nhưng không trả lời:

- Mẹ con tên là Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1994 phải không?

Có lẽ phải đến lần thứ tư con bé nó hỏi tôi, nhưng mỗi lần mỗi khác và lần này là trong sự ngỡ ngàng và sửng sốt:

- Cả ngày tháng năm sinh và cả họ tên mà bác cũng biết ư? Vậy có phải bác là... bác là... là...

-...Là người yêu đơn phương mẹ con hồi trẻ... - tôi thốt lên trả lời như không muốn con bé suy nghĩ thêm về mình.

Vừa nói, tôi vừa gật đầu như để xác minh là đúng, những gì con bé hỏi tôi từ nãy tới giờ. Căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tuy ngồi đó nhưng tôi lạ trở về với những hồi tưởng của tuổi thanh xuân, còn con bé thì xem đi xem lại những bức ảnh cũ nhèm của tôi về mẹ nó.

- Con có nghe mẹ kể nhiều lần, cái hồi mẹ tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có một bác nhà thơ yêu đơn phương mẹ con và đã viết cho mẹ con bài thơ, nhưng con chỉ nhớ được một khổ nhỏ trong bài là như này:

Tháng sáu này cô ấy sẽ ra trường

Rồi trở thành người lái đò tri thức

Và trong tôi - luôn chúc em hạnh phúc

Với một người em cảm thấy bình yên

Còn tôi sẽ trở về với trước kia

Trước khi em... một thiên thần tôi biết..."

Bị thức giấc bởi khổ thơ do chính mình sáng tác, khổ thơ đưa tôi về với hiện tại

- Đúng rồi con, bác là người sáng tác khổ thơ này và bài thơ đầy đủ sẽ là

Tháng sáu này cô ấy sẽ ra trường

Đó là lời tôi vẫn thường hay nói

Về cô gái của buổi đầu gặp gỡ

Mà tôi biết chẳng có duyên gặp lại

Nhưng nụ cười với ánh mắt của em

Làm tim tôi say đắm đến bây giờ.

Tháng sau này cô ấy sẽ ra trường

Đó là lời tôi vẫn thường hay nói

Khi nỗi nhớ chẳng có điểm cuối cùng

Và tình yêu dạt dào hơn biển lớn

Để xua tan bao nỗi nhớ về em

Về cô gái tôi yêu là đơn phương

Tháng sáu này cô ấy sẽ ra trường

Đó là lời tôi vẫn thường hay nói

Với chính tôi và chỉ mình tôi biết

Rằng sẽ phải cô quên đi tình này

Với những gì từng coi là mãi mãi

Bởi đơn giản chẳng là gì của nhau

Tháng sau này cô ấy sẽ ra trường

Rồi trở thành người lái đò tri thức

Và trong tôi luôn chúc em hạnh phúc

Với một người em cảm thấy bình yên

Còn tôi sẽ trở về với trước kia

Trước khi em... một thiên thần, tôi biết.

và tên bài thơ là Tháng Sáu Này Cô Ấy Ra Trường, con ạ

Đọc xong bài thơ cũ, tôi chẳng rõ con bé nó hiểu được bao nhiêu, nhưng bài thơ lại dẫn tôi trở về với những kỉ niệm cũ. Căn phòng trở lại với không gian tĩnh lặng, những giọt nước mắt lúc chảy lúc không trong tôi cứ tự nhiên mà có. Tôi cảm nhận được nó, khi mà con bé dùng giấy lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má tôi.

- Và còn điều này nữa... con giống mẹ con hồi trẻ nhiều lắm...

Im lặng.

- Muộn rồi đó, con về đi, đó là những gì bác muốn con biết nên mới gọi con sang đây hôm nay. Con đừng để cho mẹ con biết chuyện này nhé, gia đình bác đang định mấy hôm nữa sẽ sang nhà con thưa chuyện của con với thằng Tuấn, rồi bác sẽ nói với mẹ của con.

Con bé gật đầu đồng ý rồi lễ phép chào tôi ra về, bỏ lại tôi một mình trong phòng với những kỉ niệm hồi trẻ.

*****

Đồng Bụt hơn ba mươi năm về trước, mỗi khi tôi có dịp ghé qua đều đón tôi bằng những đồng lúa xanh rì, vậy mà giờ đây chỉ là những quán nhậu hạng sang ven đường. Ngay cả ngôi nhà của cô gái tôi yêu hồi trẻ cũng đổi thay, khiến tôi chẳng thể nào mà nhận ra được nữa. Gia đình tôi vào nhà đúng lúc cô ấy đang dạy thêm những đứa trẻ trong làng, tôi biết vậy khi nghe thấy văng vẳng tiếng dạy học và tiếng bước chân của con bé lên cầu thang. Tôi ra hiệu rồi thì thầm với nó:

- Để cho mẹ con dạy xong đi, cứ để gia đình bác tự nhiên là được.

Ngó quanh căn phòng, tôi bị choáng ngợp bởi những tấm bằng khen giáo viên dạy giỏi treo kín bức tường qua từng năm...Và một lần nữa, lại thêm một lần nữa, tôi lại được nghe lại giọng nói này - giọng nói mà tôi muốn được nghe từ cô ấy bao nhiêu năm nay. Dù chỉ là những lời giảng, nhưng tôi nghe vẫn cảm thấy vui trong lòng. Biết được tiếng reo vui của đám trẻ khi được về, tôi biết rằng là sẽ được gặp lại... gặp lại một người mà hồi trẻ tôi từng theo đuổi, tôi cuống cuồng chỉnh sửa lại mọi thứ từ quần áo tới những suy nghĩ trong đầu tôi.

- Chào Hà...

Chiếc khắn lau của cô đang cầm trên tay bỗng rơi xuống khi quay lại nhìn thấy tôi. Còn tôi, sau khi chào thì tôi mới biết mình không còn là ở tuổi thanh xuân nữa. Lùi lại một bước, đồng thời cũng bỏ luôn chiếc mũ còn đội trên đầu ra, tôi chào lại:

- Chào bà, tôi là bố thằng Tuấn, người yêu của cái Hằng. Hôm nay gia đình chúng tôi sang đây trước là thăm bà, sau là để được cùng bà bàn chuyện của hai đứa nó...

Nói xong, tôi đưa mắt về hướng có chiếc bàn thờ:

- Xin phép bà, cho tôi được thắp cho ông nhà nén nhang...

Gương mặt của cô ấy không còn nét sững sờ như ban đầu, thay vào đó là nụ cười nét hơn:

- Mời ông bà ngồi ghế ạ... Ông nhà tôi hi sinh mới đó mà đã 5 năm rồi đấy!

Như không muốn khơi gợi vào nỗi buồn, bà nhà tôi nhanh ý tiếp lời:

- Mọi chuyện đã qua rồi bà ạ, với cả bà phải vui lên chứ khi cái Hằng nó trưởng thành rồi...

Vừa tiếp chuyện gia đình chúng tôi, vừa đẩy những chén trà vừa mới rót ra mời chúng tôi uống, tôi có cảm nhận được rằng, khó khăn lắm cô ấy mới gạt sang một bên những hồi ức thời còn trẻ giữa tôi và cô ấy, để tiếp chuyện vui vẻ trong suốt buổi...

Đẩy cao gọng kính lên, tôi như được nhìn rõ lại khuôn mặt của cô gái tôi yêu đơn phương năm xưa. Khuôn mặt người tôi yêu, vẫn đôi môi và khóe miệng xinh như ngày nào. Dẫu có sự tàn phá của thời gian, của những mất mát, khổ đau... nhưng tôi thấy vẫn ánh lên một nghị lực, một niềm tin và sự hy sinh thầm lặng cho thế hệ sau...

Đợi cho cả nhà lên xe hết, tôi ngó nhìn lại Đồng Bụt thêm một lần nữa rồi mới bước vào xe. Ngồi trên xe, tôi vừa tự cười với những suy nghĩ trong đầu mình: "Vậy là sau bao năm, giờ đây tôi mới thấy lòng mình thật thanh thản... và hạnh phúc, vì tôi sẽ được lên chức ông nội của đứa cháu có khóe miệng xinh...

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chăm chồng liệt giường vẫn chịu đựng đắng cay, tôi quyết chia tay nhưng chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của anh với mẹ
11:43:24 15/11/2024
Thông gia vừa rời khỏi, mẹ chồng lập tức sai giúp việc lau nhà vì "bẩn," tôi xách đồ bỏ đi và để lại một câu nói khiến bà tức tím mặt
07:23:58 16/11/2024
Mang con dâu về nhà ngoại để trả, mẹ chồng ê chề xin đón lại khi con dâu chìa ra vài tờ giấy
07:33:00 15/11/2024
Vừa đưa nhân tình vào nhà nghỉ thì cô lễ tân hớt hải chạy lên đưa cho chúng tôi thứ này, cảnh tượng sau đó khiến cả 2 kinh hãi thật sự
08:10:45 16/11/2024
Hôm ấy, khi gia đình chuẩn bị đốt đi những di vật của mẹ chồng vừa mất, không ai ngờ lại xảy ra một sự việc gây chấn động
11:38:23 15/11/2024
Quá đói nên lỡ ăn đồ cúng trên bàn thờ, cô giúp việc kinh hãi khi gặp bóng đen lù lù từ phía sau kéo vào phòng
08:17:26 16/11/2024
Lỡ dại với đứa bạn thân dù đã có chồng, 4 năm nuôi con trong lo sợ, một ngày chồng tôi nhận giấy báo ADN mẹ chồng tôi bất ngờ quỳ rạp người van xin
11:27:52 15/11/2024
Dốc 6 tỷ mua nhà làm của hồi môn cho con gái, ngờ đâu con rể tương lai toan tính đưa cả bố mẹ và em trai tới ở cùng
07:50:09 16/11/2024

Tin đang nóng

Huỳnh Hiểu Minh cúi đầu xin lỗi
20:59:48 16/11/2024
Thảm đỏ hot nhất hôm nay: "Em gái quốc dân" lộ mặt sưng phù gây sốc, Triệu Lệ Dĩnh "chặt đẹp" dàn mỹ nhân trong bài test cam thường
22:06:03 16/11/2024
Xoài Non bị nhận xét "còn non và thiếu tinh tế" khi liên tục làm 1 việc trước mặt bố mẹ Gil Lê
19:14:49 16/11/2024
Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện đòi bồi thường vụ tai nạn tại Mỹ
23:27:56 16/11/2024
Tin không vui cho Kỳ Duyên trước thềm Chung kết Miss Universe 2024
23:46:08 16/11/2024
Bố dượng bán nhà cửa, kỷ vật, trả nợ thay con gái riêng của vợ
20:52:29 16/11/2024
Phi Thanh Vân thân mật bên bạn trai hơn 10 tuổi, NSƯT Đức Hải sống kín tiếng
23:48:37 16/11/2024
Triệu Lộ Tư trở thành trò cười
21:17:17 16/11/2024

Tin mới nhất

Drama gia đình: Vợ cũ kéo vali đòi nhà, đòi con, mẹ chồng phơi bày thái độ gây sốc

15:35:06 16/11/2024
Câu chuyện tưởng như chỉ có trên phim truyền hình lại xảy ra ngay trong chính căn nhà mà tôi đang sống. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ yên bình đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện bất ngờ của vợ cũ chồng tôi.

Mẹ chồng hờ hững, chồng cười buồn khi vợ nhắc đến chuyện xét nghiệm ADN: Bí mật nào đang che giấu trong gia đình này?

15:30:35 16/11/2024
Ngay từ ngày bước chân vào nhà chồng, tôi đã cảm nhận được sự khác lạ nơi đây. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại gợi lên một câu hỏi lớn.

Một tuần sau khi ra ở riêng, tôi 'muối mặt' xin mẹ chồng cho về, nhưng câu trả lời của bà khiến tôi ám ảnh

15:26:50 16/11/2024
Rời khỏi căn nhà đầy kỷ niệm sau 5 năm sống chung với mẹ chồng, tôi từng nghĩ mình đã bước sang một trang mới, tự do và thoải mái hơn.

Mẹ chồng bệnh nặng, tôi lao về quê với mục tiêu thừa kế nhưng lời bà nói khiến tôi "đứng hình"

15:20:13 16/11/2024
Ngay khi nghe tin mẹ chồng bị đột quỵ, tôi không ngần ngại gác lại mọi việc, hối hả về quê. Trong tâm trí, tôi chỉ nghĩ đến việc chăm sóc bà để gây ấn tượng và đảm bảo vị trí trong danh sách thừa kế.

Nhiều lần theo dõi chồng, chị vợ 'chết đứng' khi thấy cận mặt của ả tình nhân sau lớp khẩu trang

15:12:26 16/11/2024
Thật sự không thể ngờ người mà chồng tôi theo đuổi lại chính là người thân thuộc với tôi. Người ta thường nói tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt tính theo thời gian của một cuộc hôn nhân.

Hay tin công ty chồng bị cháy, tôi hối hả chạy vào bệnh viện thì phát hiện ra chồng ngoại tình và bí mật về chiếc nhẫn ở ngăn tủ

15:06:45 16/11/2024
Nhìn thấy cảnh 2 người gặp nạn nằm cạnh nhau lòng tôi vô cùng khó chịu, tôi bỏ về vì không thể ở đây để nhìn cảnh gai mắt .

Thấy chồng lao vào mưa để giúp đồng nghiệp nữ tôi cũng hối hả chạy theo, khi đến nơi thì chết lặng khi chứng kiến cảnh này

14:59:04 16/11/2024
Đến nơi, tôi thất thần nhìn chồng gào khóc ôm cô ấy. Tôi hoảng hồn thấy tội lỗi khi chứng kiến cảnh này. Chồng tôi là kiểu đàn ông được nhiều người đánh giá là nhiệt tình, tốt tính.

Đêm nào ngủ cũng có người đàn ông lạ trèo lên giường, cho đến một hôm nhìn rõ mặt tôi còn choáng váng hơn

14:55:11 16/11/2024
Tôi thật sự không ngờ người trong nhà lại tiếp tay cho kẻ khác lẻn vào nhà tôi trong lúc tôi vừa mất chồng chưa được bao lâu.

Phát hiện anh trai ngoại tình với giúp việc, tôi liền đi 'nhiều chuyện' với chị dâu, nào ngờ chị đáp một câu khiến tôi cực sốc

14:51:39 16/11/2024
Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoại tình mà vẫn bình thản như vậy sao? Anh trai tôi lấy chồng đã gần 10 năm.

Cả đêm gần gũi cứ tưởng là vợ nhà, cho đến khi ánh đèn được bật lên anh chồng chết điếng khi thấy mặt người phụ nữ này nằm dưới chăn

14:48:08 16/11/2024
Tôi chạy lại bật điện thì suýt ngất khi thấy người đang trên giường ôm ấp mình nãy giờ là một người phụ nữ khác. Một hôm, Long đi họp hội bạn cũ, anh chán đời làm liền 1 két bia cho quên sầu.

Thấy cô osin hối hả chạy vào nhà tắm nôn ọe, chồng tôi hoảng hốt chạy theo và sự thật động trời được phơi bày

14:37:55 16/11/2024
Cuộc hôn nhân của tôi cùng mối tình đẹp 17 năm kết thúc chỉ vì cô osin xinh đẹp này. Thành thử nếu không có những chuyện kì lạ xảy ra thì có lẽ cả đời cô cũng không tin rằng chồng mình lại ngoại tình.

Bà thông gia mất nhưng con dâu luôn ngoan hiền của tôi nhất quyết không chịu về chịu tang

07:46:54 16/11/2024
Tôi nào ngờ ẩn sâu trong vẻ ngoài hiền như đất ấy lại là những hận thù ngút trời. Tôi có 2 cậu con trai nhưng cả 2 đứa nó đều không hợp mẹ lắm, nói đúng ra là kiểu mẹ con khắc khẩu

Có thể bạn quan tâm

1 Hoa hậu lên tiếng về nghi vấn livestream nói xấu Kỳ Duyên

Sao việt

23:51:06 16/11/2024
Miss Universe Kazakhstan hiện vướng nghi vấn chơi xấu các đối thủ trước thềm chung kết, trong đó có đại diện Việt Nam.

Nhã Phương 'phá lệ' cùng Đỗ Mạnh Cường mang về 95 triệu cho trẻ mồ côi

Tv show

23:13:43 16/11/2024
Vì mong muốn giúp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Nhã Phương nỗ lực cùng đồng đội là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vượt qua các thử thách của ban tổ chức.

Thu Trang và giới làm phim kêu cứu, Cục Điện ảnh: "Mong Quốc hội cân nhắc"

Hậu trường phim

22:37:14 16/11/2024
Hơn 30 doanh nghiệp điện ảnh đã ký tên và đóng dấu vào văn bản khẩn, kiến nghị về việc điều chỉnh mức thuế giá trị gia tăng (VAT) trong Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng.

Sao nam bị vợ tố nghiện mua dâm lộ mức đền bù gây phẫn nộ

Sao châu á

22:18:28 16/11/2024
Yulhee tiết lộ Minhwan đã đề nghị đưa cho cô 50 triệu won (909 triệu đồng) bồi thường ly hôn và 2 triệu won (36 triệu đồng) tiền cấp dưỡng nuôi con.

Tai nạn máy bay V-22 Osprey: Phi công quên bật 'công tắc nguồn'

Thế giới

22:01:39 16/11/2024
Việc không tuân thủ quy trình này khiến máy bay không đủ sức mạnh để bay lên, dẫn đến va chạm. Ngoài ra, phi công cũng bị đánh giá là điều khiển không đúng kỹ thuật khi máy bay ở gần mặt đất, gây ra tình trạng rung lắc mạnh.

Lộ nhan sắc thật vợ bầu của cầu thủ điển trai nhất nhì U23 Việt Nam, sắp "vỡ chum" nhưng vẫn làm điều đặc biệt cho chồng

Netizen

21:30:31 16/11/2024
Cựu cầu thủ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh và vợ Phạm Nguyễn Bích Trâm đã có cái kết đẹp sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 11 năm 2023.

Nụ hôn đồng tính gây sốc của Han So Hee

Phim châu á

21:22:27 16/11/2024
Heavy Snow (Tạm dịch: Bão Tuyết) đang khiến MXH rần rần thời gian qua, đem đến những thước phim mơ mộng đẹp như sách truyện tới khán giả

Giải Cứu Anh "Thầy": Phim hài đen kén thị hiếu đại chúng nhưng có thách thức cảm thụ của khán giả?

Phim việt

21:12:31 16/11/2024
Bộ phim là hành trình gợi lên nhiều suy ngẫm, là cuộc đồng ngộ của hai thế hệ người lớn và người trẻ đã và đang bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống hối hả, mất dần kết nối và thấu cảm hiện nay.

Siêu bão Man-yi hướng vào Biển Đông, khả năng gặp 'bức tường' không khí lạnh

Tin nổi bật

20:56:53 16/11/2024
Siêu bão Man-yi tiếp tục ở cường độ cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo, khoảng ngày 18/11, sau khi vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 nhưng sẽ giảm cấp nhanh khi gặp không khí lạnh.

Tùng Dương tiết lộ bị một nghệ sĩ Gen Z mắng, dạy hát từng câu

Nhạc việt

20:14:55 16/11/2024
Sáng 16/11, nam ca sĩ Tùng Dương đã có buổi họp báo giới thiệu đến công chúng album mới nhất mang tên Multiverse - Đa Vũ Trụ với 12 bài hát mới.

NewJeans sẽ nợ HYBE bao nhiêu tiền nếu phá vỡ hợp đồng?

Nhạc quốc tế

20:09:45 16/11/2024
Khán giả Hàn Quốc đang bàn tán xôn xao về số tiền NewJeans sẽ phải trả cho tập đoàn nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng.