Nhắm mắt để thấy mặt trời không bao giờ tắt
Có một mặt trời không bao giờ tắt, đó là ánh sáng của tình yêu, niềm tin và sự nỗ lực không ngừng. Từ một người có đầy đủ, sự nghiệp, tiền bạc, bất hạnh ập đến…
ảnh minh họa
Tôi tên là Lê Dương Thể Hạnh, năm nay 34 tuổi. Tôi đã từng có mọi thứ trong tay, sự nghiệp, gia đình, tình yêu nhưng rồi một ngày tất cả đã rời bỏ tôi đi, để lại là một người khuyết tật nặng, mắt mù tai điếc. Thế nhưng tôi vẫn sống.
Những ngày cuối năm 2016, tôi ra mắt cuốn sách đời mình và tôi tự hào nói rằng, tôi đã đang sống và bước đi nhờ vào ánh sáng của mặt trời niềm tin và hy vọng – thứ mà tôi tin sẽ không bao giờ tắt trong lòng mỗi chúng ta. Và chính vì lẽ đó, tôi tin các bạn cũng có thể làm được như tôi – sống như một mặt trời không bao giờ tắt.
Một bạn trẻ đã boăn khoăn hỏi tôi rằng tại sao có nhiều người đang bỏ phí đời mình với những nỗi buồn đau – thứ mà cuộc đời chẳng trừ một ai như vậy? Tôi đã kể cho bạn nghe về đời tôi. Tôi cũng từng có cuộc sống êm đềm như bao người khác, như chính các bạn. Tốt nghiệp ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, khoa Đông Phương, tôi làm thông dịch viên, kiêm thư ký tổng giám đốc cho một công ty Nhật Bản.
Số phận tưởng chừng đã mỉm cười với tôi và tương lai rộng mở. Nhưng nào ngờ cái ngày định mệnh ấy đã đến. Đó là một buổi chiều cuối tuần không tươi đẹp, sau một cơn đau đầu khủng khiếp, bác sĩ đã phát hiện ra khối u nơi bán cầu não trái của tôi.
Video đang HOT
Cuộc đời tôi sang trang từ đó…
Sau 3 cuộc phẫu thuật cả trong và ngoài nước, 27 tia xạ trị, hòa lẫn mồ hôi và nước mắt của tôi và cả đại gia đình. Tôi đã sống, nhưng ánh sáng đã vĩnh viễn bỏ tôi ra đi, tôi thành người khuyết tật nặng với vô số di chứng.
Thế nhưng, trong sự nghiệt ngã mà số phận đã giáng xuống đời tôi, tôi đã nhận ra rằng có một “Mặt trời không bao giờ tắt”. Mặt trời ấy không “mọc” hay “lặn” theo quy luật tự nhiên, mà luôn tỏa sáng trong tim mỗi chúng ta. Đó là mặt trời của niềm tin, hy vọng và của tình thương yêu.
Giờ đây, sau những tháng ngày tăm tối, tôi đã tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống và viết nên quyển tiểu thuyết mang tên “Có một mặt trời không bao giờ tắt”, dựa trên câu chuyện có thật về những trải nghiệm khi kề cận cái chết và quá trình vượt lên số phận đẫm nước mắt nhưng dạt dào niềm tin và hy vọng của bản thân.
Trong tận đáy lòng, tôi khao khát được mang ánh sáng mặt trời này sưởi ấm bóng đêm lạnh lùng đang che phủ những mảnh đời bất hạnh.
Có một người anh đã nói với tôi rằng, chúng ta sống có mục tiêu, kiên trì, nỗ lực vì mục tiêu ấy. Các bạn ơi cuộc sống vô thường lắm, đã có một khối u to bằng quả trứng gà thình lình xuất hiện ở bán cầu não trái thì sẽ chẳng bất ngờ nếu nó lại xuất hiện lần nữa mà không báo trước. Vậy nên, hãy cứ sống hồn nhiên, đón nhận và rồi chúng ta sẽ bình yên như câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Có một người đã được hỏi rằng, nếu đằng trước và sau lưng anh đều là vực thẳm thì anh sẽ làm gì? Người ấy trả lời: “Tôi sẽ rẽ trái hoặc rẽ phải”. Cuộc sống là như vậy đó ạ, đến lúc thì chúng ta phải chọn hướng để rẽ ngang. Có như vậy chúng ta mới tiếp tục sống và hoàn thành mục tiêu của đời mình.
Và thông điệp cuối cùng tôi muốn nhắn với các bạn là, bạn ơi xin hãy một lần nhắm mắt lại để có thể lắng nghe tiếng lòng của chúng tôi – những người không may bị số phận lấy đi ánh sáng. Xin hãy biết rằng chúng tôi cũng muốn học tập, lao động như bao người khác và mỗi ngày chúng tôi vẫn luôn sống vì ước mơ ấy. Vậy nên nếu có một ngày bạn cảm thấy tuyệt vọng, xin hãy nhắm mắt lại để biết rằng mình may mắn, ít nhất là hơn những người luôn sống trong bóng tối. Và khi đó, bạn sẽ nhìn thấy những mặt trời ánh sáng khác trong chính mình.
Có những mặt trời không bao giờ tắt trong tim chúng ta.
Theo Lao Động
Chồng làm gì không bao giờ bàn bạc với tôi
Có lần anh đi viện mổ, 10 ngày sau xuất viện thì anh cũng gọi kế toán đến trả tiền viện phí chứ tôi chẳng được biết.
Ảnh minh họa
Tôi và anh cưới nhau sau khi quen 6 tháng. Lúc đó tôi vừa ra trường, 24 tuổi, có công việc ổn định ở Sài Gòn. Thời điểm quen nhau, tôi cũng có tìm hiểu về anh nhưng không kỹ, vì bản thân thấy anh chịu làm, có chí, mọi vấn đề cá nhân tôi không biết nhiều. Sau khi sinh con, tôi về nhà mẹ ở một năm, trong thời gian đó anh làm ăn thất bại và quyết định trở về quê kiếm việc khác sinh sống. Anh quay về mà không nói một lời nào, khiến tôi có cảm giác mình bị xem thường vì thực sự công việc của tôi trên Sài Gòn rất tốt.
Hồi đó con được 2 tháng tuổi, vì không muốn vợ chồng cãi nhau hoài nên tôi chấp nhận xin nghỉ hẳn việc ở Sài Gòn để sau này ở quê cùng anh. Lúc con còn nhỏ, tôi ở nhà mẹ cách anh 100 km, một tuần anh nói sẽ về nhà một lần nhưng lần nào cũng vậy, anh về trưa chủ nhật rồi sáng thứ 2 đi sớm, dù rằng lúc này anh không có đi làm ổn định mà đang có dự tính làm ăn (việc làm này anh hoàn toàn không nói cho tôi hay), sau này tôi ra chỗ anh ở mới biết được. Đến lúc con một tuổi, tôi muốn cùng anh ra quê anh ở, cũng là để vợ chồng đoàn tụ và tập trung vào nhau thì anh không đồng ý. Tôi vì thương ba mẹ phải lo cho hai mẹ con suốt thời gian qua vất vả rồi nên kiên quyết ra nhà chồng. Trước đó tôi có nói là con một tuổi sẽ ra nhưng anh luôn ngăn cản, tự tôi nói anh tôi dẫn con ra chơi rồi tôi cố tình ở hẳn.
Ba mẹ chồng tôi ở với cô con gái nên căn nhà đó chỉ có vợ chồng tôi và vợ chồng người con trai út ở. Lúc tôi ra, anh tưởng tôi ra chơi nên cũng rất vui vẻ, đến đoạn tôi muốn ở lại thì anh một hai bắt tôi phải về. Tôi đã làm căng và nói sống chết cũng ở đây nuôi con, anh không lo được thì tôi sẽ tự lo chứ không bao giờ về nhờ vả ba mẹ nữa. Tôi nghĩ đã cưới chồng thì việc vợ chồng cùng gắn bó nuôi con là đương nhiên, thế mà anh chửi thậm tệ. Thực sự lúc đó tôi rất buồn nhưng nghĩ đến ba mẹ, càng không muốn trở về làm gánh nặng cho họ.
Một vài tháng sau tôi cho con đi trẻ và bắt đầu đi làm trở lại. Anh và tôi sống với nhau bình thường, có đôi lúc cãi vã. Tiền bạc đi làm anh chẳng đưa về cho tôi, chỉ có con đi trẻ và điện nước trong nhà anh lo. Cơm thì ăn tại chỗ làm, tôi và anh đều thế. Có một lần, tôi có hẹn với khách hàng lúc 8h tối nhưng vì anh về nhà trễ nên tầm 9h30 tôi mới nhờ anh trông con để đi gặp chị khách kia thì anh dùng dằng, làm cho con khóc. Tôi điên quá quát lên: "Anh làm cái gì vậy hả", thì nhận được ngay cái tát như trời giáng. Tôi nhìn xuống nền nhà, thấy máu. Tôi khóc và đón xe đi bệnh viện thì anh chạy theo xin lỗi. Tôi chẳng thấy mình còn tình cảm với anh nữa.
Tôi chẳng kể sự việc này cho bất kỳ ai vì nghĩ mình đã trưởng thành, hôn nhân dù có thế nào cũng không thể làm ba mẹ hai bên buồn thêm. Cuộc sống sau lần đó tôi thấy anh có vẻ tốt hơn, ít nóng nảy và chưa đánh tôi lại lần nào. Duy chỉ có một điều trước giờ không đổi là tiền bạc và mọi vấn đề trong nhà anh không cho tôi hay. Gia đình anh cũng thế, làm gì cũng chỉ biết đến con trai họ. Tôi không mơ được gia đình chồng yêu thương như con đẻ nhưng khát khao có được sự tôn trọng. Đến cả chị giúp việc trong nhà nghỉ làm, anh cũng tự tìm người khác chứ chẳng nói tôi hay, rồi tiền phụ mẹ đi chợ nếu mẹ đến nhà chơi thời gian dài anh cũng tự tay đưa mẹ. Mua bất cứ thứ gì trong nhà anh cũng tự mua mà không bao giờ bàn qua với tôi một tiếng.
Lương anh tôi có hỏi cũng không bao giờ anh nói thật, tôi làm căng vài lần, anh hứa sẽ gửi tiền vào tài khoản cho con thì anh cũng chỉ làm cho có lệ, có tháng không gửi và nhiều lần quên như vậy. Đến lúc này, tôi vẫn đi làm bình thường, con đi học thì anh trả học phí. Tôi không so đo với anh nhưng nghĩ vợ chồng phải có cái chung, lỡ ốm đau bệnh tật hoặc việc quan trọng có tiền xoay xở, nói bao lần anh cũng ậm ừ rồi im lặng làm lơ, riết tôi chẳng buồn nói.
Có lần anh đi viện mổ, 10 ngày sau xuất viện thì anh cũng gọi kế toán đến trả tiền viện phí chứ tôi chẳng được biết. Giờ tôi thực sự không biết phải làm sao vì ngoài điều này ra tôi thấy anh rất thương con, đi làm về cũng chịu khó chơi với con. Vợ thì anh ít quan tâm nhưng tôi cũng quen rồi. Mong các anh chị cho tôi biết phải làm gì để thay đổi cách sống này của anh?
Theo VNE
Tôi đã đúng khi giả vờ nghèo để... tuyển vợ Tôi từng tự hỏi việc mình sinh ra trong một gia đình giàu có là may mắn hay không khi chính vì cái mác công tử ấy mà tôi từng đau lòng đến chết đi sống lại với những mối tình vật chất. Tôi khao khát, thèm muốn thứ tình yêu chân thành, giản dị. Tôi tha thiết cần một người yêu tôi...