Nhạc Việt: Chuyện hái quả và trồng cây
Cuộc thi “Vietnam’s Got Talent” vừa kết thúc, 9/14 tiết mục ca nhạc lọt vào 2 đêm chung kết và 3/4 tiết mục ca nhạc vào Gala, nhưng quán quân lại là một cặp nhảy nhí duy nhất của Gala. Phải chăng làng ca nhạc thiếu việc trồng cây nên không thể có những quả ngọt?
Trong gần 10.000 thí sinh khắp mọi miền đất nước, ở mọi lứa tuổi đã tham gia Vietnam’s Got Talent (tuy chưa có con số thống kê chính xác), tỷ lệ của ca nhạc áp đảo các thể loại khác. Tuy nhiên, giải quán quân lại thuộc về tài năng khiêu vũ. Điều này cho thấy tài năng ca hát hiện nay quá hiếm, chưa ai đủ chinh phục khán giả để được mọi người công nhận là tài năng trong một cuộc thi quy mô lớn và kéo dài đến 6 tháng.
Hương Thảo với giọng ca đặc biệt trong cuộc thi Vietnam”s Got Talent.
Nghĩ gì về một thực tiễn?
Không những Vietnam’s Got Talent, nhiều cuộc thi ca hát khác cũng như thế. Người đoạt giải quán quân đa số không tạo được ấn tượng với công chúng và nhanh chóng mất hút trên thị trường âm nhạc. Điều này quá khác biệt với một số nước trên thế giới dù họ cũng sử dụng cùng “format” cuộc thi như ở Việt Nam.
Quán quân American Idol 2002 Kelly Clarkson, sau khi đăng quang, album đầu tay Thankful (2003) đã nhanh chóng chiếm vị trí quán quân trong US Billboard Hot 200. Năm 2004, album Breakaway đã chiếm vị trí thứ 3 trong Billboard Hot 200 ngay tuần đầu tiên và nhận được nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn. Kelly Clarkson đã đạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc. Đáng lưu ý nhất là giải Đĩa đơn của năm (Billboard Music Awards 2002) Album nhạc pop của năm và Nữ nghệ sĩ trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất (Grammy 2006).
Video đang HOT
Carrie Underwood đăng quang ngôi vị quán quân American Idol 2005. Ngay trong năm đó, album đầu tay Some Hearts lọt vào Billboard 200, giữ ngôi vị số 1 ở Top Country Album và được ghi nhận là album country bán chạy nhất trong lịch sử. Nhiều single, album của cô làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Và năm 2007, cô đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của Grammy.
Gần đây nhất là hiện tượng Susan Boyle với bài I Dreamed A Dream (tại Britain’s Got Talent 2009). Sau khi được tung lên YouTube, bài hát này được đánh giá là “hay đến ngỡ ngàng” và đạt gần 50 triệu “hit” trong vòng một tuần. Sau đó, Susan Boyle trở thành gương mặt hot, xuất hiện trên nhiều tạp chí, chương trình truyền hình nổi tiếng.
Ngoài ra còn rất nhiều những gương mặt nổi bật khác. Đó là thực tiễn mà Việt Nam không có được, dù chúng ta cũng dùng chung “format” của Idol, Got Talent… như ở các nước khác.
Vì sao thế?
Chưa có một công trình nghiên cứu nào để có thể trả lời tại sao tài năng ca hát ngày càng hiếm. Sao Mai Điểm Hẹn chất lượng năm sau luôn thấp hơn năm trước. Tìm cho được tài năng như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Lưu Hương Giang… như mùa đầu là nhiệm vụ quá khó của cuộc thi. Vietnam Ido l trong 3 mùa giải thì chỉ có Uyên Linh tạo được hiện tượng ngay trong cuộc thi, nhưng giờ đây cô vẫn chưa bật lên được. Vietnam’s Got Talent vừa kết thúc và tài năng ca hát không thể đăng quang.
Có thể nói, chúng ta đang có rất nhiều người đi “hái quả” mà không có ai chăm chú việc “trồng cây”. Cộng thêm vào đó, có quá nhiều cuộc thi “càn quét” khu vườn cây ăn quả dù khu vườn ấy đã không có ai vun vén, chăm sóc. Từ Vietnam Idol, Sao Mai Điểm hẹn, đến Sao Mai, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Tiếng ca học đường, Vietnam’s Got Talent… toàn những cuộc thi với quy mô toàn quốc, tài năng ca hát cạn kiệt có lẽ không có gì khó hiểu!
Nhạc sĩ Dương Thụ.
Nhìn vào thực trạng của hệ thống đào tạo ca hát chuyên nghiệp của đất nước hiện nay mới thấy, các nhạc viện, học viện, trường văn hóa nghệ thuật của ta chưa có nơi nào có khoa nhạc nhẹ đúng nghĩa, dù nhạc nhẹ là loại nhạc đang thịnh hành trong đời sống âm nhạc đại chúng hiện nay.
Nền tảng về nhận thức thẩm mỹ chung của công chúng âm nhạc còn thấp. Hệ thống đào tạo âm nhạc đại trà ở các trường phổ thông chưa hoàn thiện, chưa thật sự dạy cho học sinh biết thưởng thức một tác phẩm âm nhạc. Mặt bằng chung của thị trường âm nhạc là những ca khúc thiếu cảm xúc, giai điệu cũ mòn. Ca từ được cho là ngớ ngẩn, trần trụi, gây sốc. Ca sĩ đa số gây sự chú ý bằng scandal chứ không dựa vào tài năng ca hát. Công luận trong một thời gian dài chán ngán với những kiểu gây sốc và hát nhép của ca sĩ, đạo nhạc của nhạc sĩ… Thị trường âm nhạc cùng quẫn để nhiều ca sĩ phải quay lại với nhạc xưa, nhạc “sến” với thẩm mỹ âm nhạc cách đây hàng nửa thế kỷ.
Nếu chúng ta không bắt tay xây dựng để thoát ra những tình cảnh như trên thì với một “phong trào” ca hát như thế, một nền tảng xã hội như thế, khó lòng xuất hiện những tài năng mà khi họ cất cao giọng hát có thể làm rung động hàng triệu con tim của công chúng âm nhạc hiện tại.
Chân lý rất đơn giản: Muốn hái quả thì phải trồng cây. Nhưng vì lý do nào đó mà những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hiện nay, ít ai hiểu hoặc cố tình không hiểu?
Nhạc sĩ Dương Thụ: “Xã hội nào thì con người đó” Nhạc sĩ Dương Thụ đã thực hiện rất nhiều dự án âm nhạc với các nghệ sĩ nổi tiếng. Anh cũng là thành viên hội đồng thẩm định chương trình Bài hát Việt trong nhiều năm liền. – Theo nhạc sĩ, tại sao thời gian qua có nhiều cuộc thi ca hát trên truyền hình như “Vietnam Idol”, “Sao Mai Điểm Hẹn”, “Ngôi sao tiếng hát truyền hình”…? – Theo tôi, bây giờ có nhiều chương trình là do có nhiều người cần quảng cáo. Các nhà sản xuất thực hiện chương trình văn hóa với mục đích kiếm tiền, với những “format” chương trình mà nước ngoài có sẵn, không phải lao tâm khổ tứ xây dựng kịch bản. Nhưng kiếm tiềm bằng văn hóa nên đôi lúc yếu tố văn hóa bị chi phối, những người nổi tiếng được huy động vào cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền. – Tại sao chúng ta có nhiều cuộc thi ca hát nhưng vẫn không phát hiện ra nhiều tài năng? – Việc có phát hiện ra tài năng hay không còn nhiều vấn đề cần bàn luận. Nhưng không phải cứ có nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát thì sẽ xuất hiện nhiều tài năng. – Thế thì tại sao, thưa nhạc sĩ? Có phải tài năng được hình thành từ nền tảng kiến thức, thẩm mỹ chung của xã hội? – Xã hội nào, con người đó. Tài năng cũng phản ánh thực trạng của xã hội. Văn hóa nếu ngày càng xuống dốc thì lấy đâu ra tài năng? Sự nổi tiếng bây giờ thành kèm theo tai tiếng. Tài năng âm nhạc bây giờ giỏi về kỹ thuật, còn cái tâm và cái tầm văn hóa thì còn thiếu. Phương Tây cũng vậy, nhưng họ có nền tảng văn hóa tốt nên cân bằng được điều đó. Chúng ta cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào những cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát, bởi cái chính thực lực của xã hội có là cơ sở vững chắc để xuất hiện nhiều tài năng hay không.
Theo OK
V-Pop: Vô vọng "càn quét" tài năng?
Rất nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát, nhưng Vpop không nhờ thế mà được cải thiện, chưa thể thuyết phục đông đảo khán giả để họ thừa nhận là một tài năng ca hát thật sự.
Đã nhiều năm nay những cuộc thi ca hát "truyền thống" có phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc có thể kể như: Sao Mai, Sao Mai Điểm hẹn (SM-ĐH), Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Tiếng ca học đường. Từ 2007 có thêm Vietnam Idol và năm nay thêm 2 chương trình Ngôi nhà âm nhạc và Giọng hát Việt nhập cuộc. Đó là chưa kể Vietnam's Got Talent vừa kết thúc - một cuộc thi tìm kiếm tài năng nói chung mà trong đó tỷ lệ ca hát chiếm phần lớn.
Tuy nhiên, những tài năng được tìm kiếm qua các cuộc thi thì vẫn "làng nhàng", có người mất bóng trong đời sống âm nhạc. Không chinh phục được khán giả Việt Nam chứ đừng nói là tỏa sáng trên trường quốc tế.
Ngậm ngùi tài năng từ các cuộc thi
Có lẽ sẽ quá khập khiễng khi so sánh người đoạt giải Vietnam Idol và American Idol. Thế nhưng cũng có một chút ngậm ngùi khi quán quân của họ thì "nổ tung" trên thế giới, còn quán quân của Việt Nam thì như... bom xịt. Ở American Idol 2002 , sau khi Kelly Clarkson đăng quang ngôi vị quán quân, liên tiếp các album của ca sĩ này làm mưa làm gió trên US Billboard (album Thankful chiếm vị trí quán quân, album Breakaway ngay tuần đầu tiên đã nằm ở vị trí thứ 3) và 4 năm sau Kelly Clarkson giành được giải Album nhạc pop của năm và Nữ nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất của Grammy 2006.
Nữ quán quân American Idol 2005 Carrie Underwood thì chỉ 2 năm sau đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của Grammy (2007). Những "idol" thường thường bậc trung của American Idol như quán quân Davik Cook, á quân David Archuleta cũng tạo được ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới và đã đến Việt Nam biểu diễn trong sự trọng vọng của showbiz Việt.
Uyên Linh và Văn Mai Hương là hai điểm sáng hiếm hoi mà khán giả tìm thấy ở các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình.
Hiện tượng Susan Boyle, dù cô không đoạt giải gì trong Britain's Got Talent 2009 (chương trình có phiên bản như Vietnam's Got Talent), nhưng bài hát I Dreamed A Dream mà cô trình diễn trong cuộc thi sau khi tung lên mạng YouTube nó đã trở thành cơn sốt thực sự, khi chưa đầy 1 tuần đã có gần 50 triệu lượt nghe.
Nói lên điều đó để thấy rằng cái "nền tảng cơ bản" về ca hát của các nước là khá cao, rất khác với ở Việt Nam. Vì vậy, có lẽ điều cần làm nhất là làm cách nào để nâng cao "nền tảng cơ bản đó", khi trình độ của phong trào ca hát đạt đến ngưỡng cao thì mới mong có những tài năng đích thực.
Tuy nhiên, nhiều năm qua và hiện nay, việc nâng cao trình độ thẩm mỹ âm nhạc đại trà của công chúng, cũng như việc mở ra những khoa, trường dạy nhạc nhẹ một cách bài bản và đúng nghĩa, không được chú trọng. Chẳng ai quan tâm đầu tư đến việc đào tạo mà chỉ chăm chăm đi tìm kiếm nhân tài với những cuộc thi, đó là một nghịch lý, nhưng nó đã và đang diễn ra.
"Càn quét" tài năng trong vô vọng?
Có thể ví như một hồ cá, không có thời gian nuôi dưỡng, đầu tư cho cá mà những người chài lưới cứ thay nhau liên tục thả lưới càn quét. Ban đầu được cá lớn sau đó cá bắt được càng lúc càng bé dần và có khi không có con cá nào đáng để bắt.
Những cuộc thi cũng tương tự như thế, ví dụ ca sĩ SM-ĐH lứa đầu tiên (2004) có Tùng Dương, Ngọc Khuê đầy cá tính và nhiều gương mặt khá chất lượng khác như Kasim Hoàng Vũ, Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Hương Giang, Thái Thùy Linh... Đến mùa SM-ĐH 2006, chất lượng giảm đi một chút với những gương mặt như Phạm Anh Khoa, Hà Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Hải... Đến SM-ĐH 2008 thì không thể tìm được gương mặt nào để trao giải của Hội đồng nghệ thuật. SM-ĐH 2010, hai gương mặt nổi bật nhất: Minh Chuyên (giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật) và Lương Viết Quang (giải thưởng do khán giả bình chọn) trong gần 2 năm qua họ không có một tác động nào đáng kể trên thị trường âm nhạc.
Nguyễn Trần Trung Quân - Một thí sinh của Sao Mai điểm hẹn 2012
Nhiều cuộc thi ca hát khác đa số cũng lâm vào tình trạng tương tự. Có lẽ nhiều người biết điều này nhưng lực bất tòng tâm?
Tuy nhiên, các nhà sản xuất chương trình thì vẫn "say máu" với chuyện bắt cá, nhiều chương trình được xem là "khủng", mua format từ nước ngoài với giá hàng triệu USD, tổ chức cuộc thi rình rang hàng tháng trời. Hầu như việc tìm kiếm được tài năng ca hát hay không, không còn là mối bận tâm đối với các nhà sản xuất. Tất cả đang bị cuốn vào trào lưu truyền hình thực tế của ngành truyền hình Việt Nam trong thời gian gần đây. Miễn là chương trình hấp dẫn (kể cả tạo nên những scandal để chương trình được chú ý), thu hút được đông đảo khán giả xem đài, kéo theo việc thu hút lượng quảng cáo lớn với giá cao ngất trời và đó cũng là mục đích cuối cùng của những cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát?
Với thực tiễn như hiện nay, các chương trình tìm kiếm tài năng ca hát thực chất chỉ là những gameshow kiếm tiền trên truyền hình, chứ tài năng ca hát đâu ra mà tìm kiếm?
Theo TTVH
Tùng Lâm: 'Đúng là Lê Hoàng ưu ái tôi nhiều' Tham gia hai bộ phim liên tiếp của Lê Hoàng, Tùng Lâm cảm thấy rất may mắn khi được vị đạo diễn khó tính yêu mến. - Từng đoạt 2 giải thưởng về âm nhạc là Tiếng ca học đường và Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008 nhưng anh lại được chú ý ở lĩnh vực phim ảnh. Liệu có phải anh...