Nhà Vật lý đoạt giải Nobel đến Bình Định dự hội nghị khoa học quốc tế
GS Francois Englert, nhà khoa học đoạt giải Nobel năm 2013 với công trình khám phá ra hạt Higgs (còn gọi là Hạt của Chúa) vừa đặt chân đến Bình Định dự Hội nghị quốc tế do Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 11-17/8 tới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Mai Thanh Thắng ra tận sân bay Phù Cát (huyện Phù Cát) đón Nhà Vật lý Nobel – Giáo sư Franois Englert (ảnh V. Lưu).
Giáo sư Franois Englert, 82 tuổi, thuộc ĐH Libre de Bruxelles (Bỉ), là một trong hai nhà khoa học vinh dự nhận chung giải thưởng Nobel năm 2013 với công trình khám phá hạt Higgs.
Việc phát hiện ra hạt Higgs có thể giúp loài người giải thích nguyên nhân tại sao mọi dạng vật chất trong vũ trụ có khối lượng. Không chỉ có ý nghĩa đối với vũ trụ, với hạt Higgs, con người sẽ có thêm nguồn năng lượng mới, giúp tạo nên những thành tựu công nghệ đột phá trong giao thông và viễn thông.
Bình Định vinh dự đón Nhà Nobel Vật lý về dự hội nghị khoa học
Giáo sư Trần Thanh Vân, người sáng lập Gặp gỡ Việt Nam cho biết, hội nghị có chủ đề “Vật lý học máy va chạm Hadron lớn và xa hơn”, với 120 giáo sư và nhà khoa học hàng đầu đến từ 25 quốc gia. Tại hội nghị này, các nhà khoa học sẽ công bố, chia sẻ tất cả những khám phá mới về Vật lý hạt, thảo luận hiện tượng năng lượng cao trong vũ trụ, trong đó tập trung phân tích tầm quan trọng của hạt Higgs với đời sống con người.
“Với những giáo sư mới được giải thưởng Nobel họ rất bận vì các trường đại học danh tiếng đều mời họ nên giáo sư Franois Englert đã nhận lời qua Việt Nam là một điều rất quan trọng. Điều đó cho thấy sự đánh giá của cộng đồng quốc tế đánh giá về các hội nghị khoa ở Việt Nam”, GS Vân chia sẻ.
Video đang HOT
GS Trần Thanh Vân – người sáng lập hội Gặp gỡ Việt Nam đón tiếp GS Francois Englert, nhà khoa học đoạt giải Nobel năm 2013 với công trình khám phá ra hạt Higgs (còn gọi là Hạt của Chúa).
Ngoài các hội nghị khoa học chuyên đề, còn có 2 lớp học chuyên đề: vật lý hạt và vật lý thiên văn. Hai lớp học thu hút nhiều sinh viên cao cấp Việt Nam và sinh viên nước ngoài như: Singapore, Thái Lan, Malaysia… Đây là cơ hội để cho học sinh, sinh viên, các bạn trẻ đam mê, nghiên cứu khoa học.
Trước đó, từ ngày 3-9/8, có trên 70 nhà khoa học đến từ 15 quốc gia trên thế giới đã đến Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) tại TP Quy Nhơn (Bình Định) tham dự Hội nghị với chuyên đề “Vật lý thiên văn và Năng lượng cao”.
Doãn Công
Theo dantri
Độc nhất thế giới: 'Vương quốc' cây vô sinh ở Tây Nguyên
Loài cây thời tiền sử mang đặc tính vô sinh đã bị tận diệt trên toàn thế giới. Nơi duy nhất còn lại loại cây này là Tây Nguyên - Việt Nam đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Cây thủy tùng
Trả lương để trông một gốc cây
Thủy tùng là loài thông nước, có đặc điểm hình dáng, lá... giống như thông, nhưng là loài sống ở sình lầy, có hoa, có quả nhưng không có hạt. Việc nhân giống theo tự nhiên, con người không thể can thiệp. Do đó, thủy tùng có thể được gọi là loài "vô sinh". Suốt một thời gian dài, loài cây này đã bị tàn phá rồi bị săn lùng đến cạn kiệt. Một thời gian, "cơn sốt thủy tùng" nóng cả Tây Nguyên vì tin đồn, gỗ thủy tùng làm... thuốc chữa ung thư.
Ngoài Ea Ral (xã Ea Ral, huyện Lắc) và Trấp Ksơr (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) là hai quần thể thủy tùng lớn nhất còn sót lại với các cá thể thủy tùng quý hiếm sinh sống dưới dạng một quần thể (Ea Ral: 270 cây; Trấp Ksơr: 28 cây), còn khoảng 6 cá thể cây khác mọc rải rác tại các buôn làng trong huyện Lắc.
Anh Phạm Văn Quang, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Lắc cho biết: "Đối với những cá thể thủy tùng mọc nhỏ lẻ tại các buôn làng xa xôi, hạt kiểm lâm còn tiến hành giao và thuê chính những nhà người dân có cây sống trên phần đất của nhà họ trông giữ, trả lương cho họ và yêu cầu họ phải làm chòi cạnh gốc để bảo vệ cây!".
Tại buôn Hồ có hai cây thủy tùng được giao cho hai gia đình ông Vĩnh Bảo Hùng và bà Nguyễn Thị Mai quản lý. Mỗi tháng, kiểm lâm trả lương bảo vệ cho mỗi gia đình vài trăm ngàn đồng. Gia đình ông Hùng đã dọn cỏ sạch sẽ xung quanh gốc thủy tùng, phát quang những cây bụi, cây rậm để tránh ảnh hưởng tới khu vực cây sinh sống.
Cây thủy tùng cổ thụ thuộc phần đất của gia đình bà Nguyễn Thị Mai đứng ngay ở đầu cây cầu gần thị trấn buôn Hồ và ngay sát mé suối. Để bảo vệ cây quý, bà Mai đã làm hẳn một cái lán ngay dưới gốc cây, cử chồng ra trông coi ngày đêm.
Một gốc thủy tùng
Thủy tùng hiện đang được xếp vào nhóm gỗ 1A - loại đặc biệt quý hiếm và được bảo vệ nghiêm trọng. Nó càng trở nên quý hiếm hơn khi mà số lượng loài của nó còn sống sót chỉ tính được đến con số hàng trăm.
"Đây là loài thực vật ngành hạt trần rất cổ còn sót lại, có lịch sử phát triển sinh chủng loại khoảng 10 triệu năm, được ghi tên trong sách đỏ thế giới. Đến nay, chưa có phương án nào để nhân giống loài cổ thực vật này. Những cá thể còn sống, nhiều cây đang lão hóa theo thời gian...", ông Phạm Quang Vinh - Hạt kiểm lâm huyện Ea H'leo xót xa.
Những năm trước đây, các đại gia từ Sài Gòn về Ea H'Leo săn tìm gỗ thủy tùng đã khiến cả Ea H'Leo nóng lên vì cơn sốt gỗ thủy tùng. Một khúc gỗ thủy tùng rộng chừng 30 phân, cao chừng một mét, giá của nó là vài chục triệu đồng.
Chính vì giá trị kinh tế của gỗ thủy tùng lớn như thế, lại ngày càng quý hiếm, cho nên quần thể thủy tùng duy nhất tập trung còn lại của Tây Nguyên liên tục bị tấn công, nhất là khi có thông tin người ta mua về để chiết xuất ra chất có khả năng điều trị... ung thư.
Các sản phẩm mỹ nghệ làm từ thủy tùng
Nhiều người đã phá lán lấy gỗ thủy tùng mà ngày xưa lấy về làm cọc chống dựng lán, làm cọc cho hồ tiêu bám... để đem bán. Nhiều kẻ xấu cũng lợi dụng người dân bản địa, thuê họ đi trục vớt những súc gỗ thủy tùng ở dưới lòng hồ hoặc mua lại giá cao. Những điều đó đã khiến thủy tùng càng thành "sốt".
"Chính những tin đồn thêu dệt đã là nguyên nhân.... giết chết thủy tùng. Thời gian rộ lên thông tin thủy tùng chữa được bệnh ung thư, hàng trăm người dân đổ vào nương, vào rẫy quanh khu vực bảo tồn thủy tùng Ea Ral để đào bới mong tìm được những gốc, những đoạn thủy tùng may ra còn sót lại. Nhiều kẻ táo tợn nửa đêm cắt lưới B40 để thâm nhập vào vườn thủy tùng, cưa trộm dù phải vượt qua vũng sình lầy ngập ngang người..." - ông Quang cho biết.
Đến nay, cơn sốt dường như đã qua nhưng thủy tùng vẫn được âm thầm săn tìm để làm đồ gỗ mỹ nghệ phục vụ thú chơi của đại gia. Giá trị của gỗ thủy tùng nằm ở bộ vân. Vân gỗ thủy tùng tự nhiên, rất đẹp, không cần đánh véc ni, sơn bóng... Dân chơi thủy tùng thường tiện thành các bình trang trí, làm tam đa, con giống... Gỗ thủy tùng thơm và mềm, dẻo, nhưng đồng thời cũng rất cứng nếu ở trên khô.
Tùy theo từng độ tuổi mà thủy tùng có vân gỗ và màu gỗ khác nhau. Những cây thủy tùng non, tươi thường có màu trắng, màu xanh đen. Thủy tùng cổ thụ, ngâm nước lâu có màu đen gụ, màu đỏ... Dù ở độ tuổi nào, vân gỗ thủy tùng đều có đường nét và hình dáng vô cùng đẹp, cho nên, một cặp bình cao chừng 40 phân, giá của nó có thể lên tới hàng chục triệu đồng.
Theo Thái Bình
Vietnamnet
Ong vò vẽ đốt 1 người chết, 3 người nguy kịch Đang chơi đùa sau vườn nhà, vô tình đụng phải tổ ong vò vẽ, 3 chị em bị ong đốt khiến một cháu tử vong, 2 cháu nguy kịch. Nghe tiếng các cháu kêu khóc, bà nội ở trong nhà chạy ra cũng bị ong đốt nguy kịch. Nạn nhân xấu số là cháu Châu Lê Xuân Mai (5 tuổi, ở xã Cát...