“Nhà tôi tốn cả trăm triệu để cưới cô về đấy”
Đêm tân hôn, tôi nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi rã rời, chồng bực dọc tiến về giường quát tháo: “Nhà tôi bỏ cả trăm triệu cưới cô về để nằm thở đấy à?”
ảnh minh họa
Nuốt nước mắt vào trong, tôi cam chịu sống một cuộc đời chẳng khác nào con ở trong gia đình chồng. Chỉ vài tháng trước, khi tôi bước vào làm dâu nhà chồng, ai ai cũng ngưỡng mộ, xuýt xoa khi thấy tôi tốt số “vớ” được chồng giàu. Nhưng, ai biết, phía sau những ánh hào quang, sau những vòng vàng, sính lễ đầy ắp mà tôi nhận được lại là tháng ngày cơ cực không tỏ được cùng ai.
Tôi với chồng quen nhau vài tháng là cưới. Phải thú thật rằng khi đến với anh, tôi chưa thực sự yêu. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp ra trường, còn chưa xin được công việc nên ở nhà giúp đỡ bố mẹ bán hàng. Nhà anh ở gần nhà tôi, ai cũng biết giàu có nhất nhì khu đó. Anh hơn tôi 10 tuổi, chưa có vợ nên mọi người mai mối cho hai đứa quen nhau.
Yêu được vài tháng thì chúng tôi cưới vì anh cũng có tuổi rồi. Cả nhà tôi ai cũng mừng khi tôi được làm dâu nhà giàu. Ngày cưới, nhà trai không tiếc tiền tổ chức tiệc cưới hoành tráng, tiền vàng, sính lễ ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ để đẹp mặt hai bên gia đình. Tôi cũng thấy tự hào vì cùng một đời con gái đi lấy chồng được sung sướng hơn người.
Nhưng, ngay đêm tân hôn, vì quá mệt sau 2 ngày tổ chức tiệc cưới linh đình, tôi nằm nhắm mắt mơ màng trên giường. Chồng tôi bước lại đầy giận dữ rồi quát tháo: “Nhà tôi bỏ cả trăm triệu cưới cô về không phải để cô nằm đó thở đâu đấy. Mẹ với các chị tôi dưới nhà còn đang còng người dọn dẹp mà cô lai nằm đó à?”.
Video đang HOT
Nghe chồng nói, tôi hấp tấp thay đồ rồi xuống phụ gia đình thu dọn những thứ còn ngổn ngang. Thực ra cũng không có gì nhiều vì hầu hết người cho thuê đã dọn cả, xuống tới nơi tôi thấy chị và mẹ cũng đang ngồi không thôi. Tôi quét lại nhà cửa, sân vườn trong khi sau lưng tôi mọi người ngấm nguýt, xì xào vì tội tôi dám nằm trên phòng nghỉ.
Tôi không dám trách cứ vì đó cũng là một phần lỗi do mình. Quả thật tôi mệt bởi trước ngày cưới tôi mang bầu. Mọi người đều biết điều đó nhưng chẳng ai thông cảm, còn nghĩ tôi cậy có bầu mà làm bộ, làm tịch.
Đấy là ngày đầu tiên đi làm dâu. Những chuỗi ngày sau đó mới thực sự là nuốt nước mắt vào trong. Tôi có bầu nên chồng nhất quyết không cho đi xin việc làm. Vậy là tối ngày tôi quẩn quanh ở nhà với những việc tủn mủn, bếp núc. Ở nhà toàn việc không tên nhưng mệt vô cùng. Hơn nữa tôi có bầu, sức khỏe cũng yếu nên tôi thường xuyên bị say sẩm mặt mày. Mỗi lần như vậy chồng chẳng thương mà còn quát tháo: “Người ta ra ngoài kiếm hàng trăm, hàng triệu không kêu mệt, em ở nhà chỉ có nấu nồi cơm, quét cái nhà mà lúc nào cũng kêu ca là sao. Em biết để cưới được em nhà anh tốn kém bao nhiêu tiền của không mà động tí lại làm như khổ lắm”.
Từ đó, tôi im lặng, cam chịu sống như một con ở trong nhà. Tôi mang bầu đứa con đầu lòng còn nhiều cái chưa quen, chưa thích ứng được nên hay ốm. Nhưng chồng tôi luôn nghĩ tôi làm bộ, làm tịch như vậy để trốn việc. Bạn bè tới chơi nhà thì anh thở ngắn than dài kêu số khổ lấy phải cô vợ không biết làm ăn gì, chỉ ở nhà thôi mà cũng không xong.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tôi sinh nhưng tâm trạng lúc nào cũng u uất. Số của hồi môn nhà chồng cho hôm cưới bố mẹ đẻ tôi túng thiếu nên đã chi dùng cả rồi (vì không muốn đám cưới xoàng quá, nhà trai chê cười nên nhà tôi cũng phải cố lo hoành tráng theo). Giờ đây tôi nghĩ muốn giải thoát cho mình cũng khó. Tôi về nhà anh tốn kém bao nhiêu tiền bạc, chưa làm được gì, dứt áo ra đi thì người đời nhìn tôi như thế nào?
Theo Iblog
Vừa mới cưới về, vợ chồng tôi đã vác nợ trăm triệu
Hôm đó, vợ chồng tôi còn chẳng có được đêm tân hôn đúng nghĩa vì mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau cũng được 3 năm trời từ khi tôi ra trường. Tôi gặp gỡ và quen anh khi cả hai cùng đi phỏng vấn việc làm. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy mến anh và trao đổi cho nhau số điện thoại. Vậy là, tình yêu của chúng tôi bắt đầu nảy nở, và yêu nhau lúc nào không hay.
Thỉnh thoảng tôi cũng được anh dẫn về nhà chơi với gia đình. Mọi người trong nhà cũng niềm nở lắm, đôi khi bố mẹ anh cũng nhắc đến chuyện cưới xin của hai đứa khiến tôi ngượng đỏ mặt. Vì tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng sớm.
Từ đó anh cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa. Anh bảo bố mẹ anh dự định xây nhà xong thì sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi nghĩ như vậy không biết có ổn không vì sau khi xây nhà xong thì tiền bạc cũng không còn bao nhiêu nữa.
Đúng như kế hoạch, cuối năm bố mẹ anh xây nhà xong thì cũng là lúc hôn lễ của chúng tôi được cử hành. Mọi người thì cứ trầm trồ khen tôi lấy được chồng giàu có, nhưng thực chất đó là của bố mẹ chồng đấy chứ. Ngày cưới, ai ai cũng hân hoan mừng cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc.
Nhưng vợ chồng tôi chưa kịp tận hưởng những giây phút lãng mạn của đêm tân hôn thì có tiếng gõ cửa. Mẹ chồng bước vào và nói: "Các con ạ! Bây giờ hai con đã là vợ chồng rồi thì cố gắng lo liệu làm ăn. Bố mẹ xây cái nhà cũng là để cho các con thôi nhưng vẫn còn thiếu nợ người ta nữa. Rồi lại đến cái đám cưới này bố mẹ cũng phải vay để lo cho đủ. Các con san sẻ gánh nặng này giúp bố mẹ".
Mẹ đưa cho chồng tôi tờ giấy ghi nợ suốt mấy tháng qua. Tôi chưa biết thế nào cũng đành vâng dạ cho qua chuyện, tôi cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác để mẹ chồng yên lòng. Đợi đến lúc mẹ ra khỏi phòng tôi mới cầm đến tờ giấy để xem. Trong đó ghi các khoản nợ, nợ những ai, thời hạn trả. Hầu hết bố mẹ đều đi vay ngoài nhưng lãi suốt không quá lớn. Tôi thấy lo lắng, vì thời gian trả nợ quá gấp. Cho dù lãi suốt không cao nhưng chỉ trong vòng 1,2 tháng phải trả cho người này, người kia chúng tôi không kiếm đủ tiền mà trả nợ.
Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Thu nhập một tháng của hai vợ chồng cộng lại cũng chưa được 15 triệu thì làm sao có thể trả nợ được. Chồng tôi cũng không ngờ, số tiền bố mẹ vay lại nhiều đến thế. Mới cưới nhau về, chưa có tài sản, thu nhập cũng chẳng mấy nhưng vợ chồng đã phải tìm cách trả nợ những 500 triệu.
Hôm đó, vợ chồng tôi còn chẳng có được đêm tân hôn đúng nghĩa vì mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Tôi không ngờ, lấy nhau về xong lại còng lưng ra mà trả nợ. Là con dâu thì tôi cũng phải có trách nhiệm với gia đình chồng chứ.
Chồng tôi ngao ngán lắm cũng vẫn động viên vợ cố gắng. Nhưng biết làm sao được khi số nợ quá lớn. Tôi cũng tranh thủ nhận việc làm thêm bên ngoài để có thêm thu nhập. Còn chồng tôi cũng tăng ca làm suốt ngày, đến tháng trả nợ không đủ tiền hai vợ chồng lại phải vay bạn bè để bù vào. Bố mẹ chồng bây giờ cũng chỉ còn trông chờ vào khoản lương hưu nhưng có được bao nhiêu. Cũng may bố mẹ không cần chúng tôi đóng góp tiền.
Vợ chồng tằn tiện chi tiêu, chắt bóp để có thêm tiền. Vì làm thêm nhiều việc quá nên trông tôi gầy rộc hẳn đi. Có lẽ mẹ chồng cũng hiểu cho nỗi lòng con dâu nên mẹ cũng an ủi, động viên tôi nhiều lắm. Chồng tôi mấy tháng nay cũng phờ phạc hết cả người. Vợ chồng nắm tay nhau động viên cố gắng 1, 2 năm nữa rồi sinh con. Nếu bây giờ có con thì vợ chồng tôi không đủ sức kham nổi.
May mắn hơn, vợ chồng tôi luôn hòa thuận với nhau, chỉ bảo cho nhau mà cố gắng chứ không xích mích, cãi nhau về chuyện tiền nong. Bạn bè biết chuyện thì có đứa bảo tôi dại, nếu biết thế thì ngay từ đầu cưới vội làm gì cho khổ ra. Nhìn mọi thứ hoành tráng như vậy nhưng có ai biết là phải đi vay.
Lúc đầu tôi cũng rất hoang mang và lo lắng, nhưng sau này tôi mới hiểu ra một điều. Có những khó khăn như vậy mới chính là thử thách dành cho vợ chồng tôi. Nếu không đồng lòng, không cố gắng cùng nhau thì làm sao chúng tôi biết trân trọng tình nghĩa vợ chồng ngày hôm nay.
Theo blogtamsu
Ân hận vì không tha thứ cho chồng Chị đã không hiểu, con người ai cũng có thể mắc sai lầm và quan trọng là họ biết sửa sai và quay lại với gia đình. Chồng chị cũng vậy, anh cũng đã mắc sai lầm và đã sửa sai, xin lỗi chị. Chỉ có điều chị không chấp nhận lời xin lỗi ấy và quyết định không bao giờ tha thứ...