Nhà người yêu đùng đùng hủy hôn chỉ vì em giặt giúp sếp chiếc áo sơ mi
Lúc em đang cầm chiếc áo sơ mi bẩn của anh chuẩn bị mang đi giặt thì tự nhiên vợ anh xông vào…
Nhìn thấy em, chị ấy trợn tròn mắt nhìn rồi lao vào đánh và nói em quyến rũ chồng chị ấy mặc cho em có giải thích thế nào. (Ảnh minh họa)
Em mới ra trường đã xin được vào một công ty có tiếng trong ngành chế biến thực phẩm. Nhờ vào những kỹ năng và sự nỗ lực của em, cách đây 3 tháng em đã được nhận làm thư ký cho giám đốc với mức lương rất tốt.
Ở một môi trường cạnh tranh thế này, mọi người ghen ghét, đố kỵ nhau là điều không tránh khỏi. Nhất là với một người trẻ như em mới làm vài tháng đã được cất nhắc lên vị trí cao. Em biết điều này nên làm gì cũng rất cẩn thận và tâm huyết. Nhưng em chỉ tránh được những việc có thể lường trước, còn việc xảy ra lần này đối với em là họa vô đơn chí.
Làm thư ký cho giám đốc, em cũng biết rằng vợ của sếp là một người rất hay ghen. Nhiều lần gặp nhau, chị ấy thường tặng cho em những món đồ đắt tiền nhằm muốn nhờ em giám sát chồng ở công ty. Chồng của chị ấy rất trẻ, lại phong độ nên đi đâu cũng có không ít cô gái vây quanh, hơn nữa ai cũng nhòm ngó vào tiền bạc và địa vị của anh.
Bình thường công ty em có rất nhiều việc, vì thế một tuần phải có mấy ngày tăng ca. Nhưng có những ngày chỉ có lãnh đạo họp hành còn nhân viên được nghỉ sớm. Hôm ấy họp ban lãnh đạo nhưng em là thư ký giám đốc nên phải chờ họp xong mới được về.
Khi tan họp về phòng thì nhân viên đều đã nghỉ cả. Em đang chuẩn bị ra về thì sếp gọi vào nhờ chút việc. Anh nói lúc họp không may làm đổ cà phê vào áo sơ mi, lát nữa lại có việc phải đi gấp nên anh nhờ em mang áo ra tiệm giặt ủi còn anh ở lại làm ít việc.
Lúc ấy em cũng có chút lăn tăn, nhưng bản thân là nhân viên, chẳng lẽ lại từ chối? Thế là em đứng đợi sếp cởi áo xong đưa cho em. Lúc em đang cầm chiếc áo sơ mi bẩn của anh chuẩn bị mang đi giặt thì tự nhiên vợ anh xông vào. Thấy em, chị ấy trợn tròn mắt nhìn rồi lao vào mắng chửi em quyến rũ chồng chị ấy, mặc cho em có giải thích thế nào. Sếp của em vào can và bắt vợ về, sau đó xin lỗi em vì đã làm em bị hiểu lầm. Anh còn hứa về sẽ chấn chỉnh lại vợ và không để ảnh hưởng đến em.
Video đang HOT
Tối ấy em về nhắn tin giải thích với vợ sếp nhưng chị ấy không trả lời. Khổ nỗi ngày hôm ấy không ai ở lại trong phòng nên em không thể tìm người làm chứng. Tình ngay lý gian, em cũng biết chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến danh dự nhưng không cách nào giải quyết được.
Sáng hôm sau em đi làm, ai cũng nhìn em xì xào bàn tán. Có lẽ vợ của sếp đã nói gì nên mọi người mới như vậy. Em vốn là người thẳng tính, lại không làm gì có lỗi nên không sợ. Nhưng không ngờ chuyện này lại đến tai chồng sắp cưới của em và gia đình anh ấy.
Ai ngờ em chưa kịp chào thì đã bị bác ấy chửi té tát. (Ảnh minh họa)
Buổi trưa khi em đang chuẩn bị đi ăn thì mẹ người yêu em gọi điện thoại nói chuyện. Em tưởng vẫn bình thường nên nghe điện thoại ngay. Ai ngờ em chưa kịp chào thì đã bị bác ấy chửi té tát. Bác ấy nói vợ của sếp đã liên lạc và kể hết sự tình cho bác ấy nghe. Vì thế bác ấy không thể nhắm mắt làm ngơ và gia đình nhà người yêu em quyết định hủy hôn với em vì không thể chấp nhận cô con dâu mang danh thư ký nhưng thực chất là bồ nhí.
Chuyện hôm đó em đã không nói với người yêu vì sợ anh hiểu lầm, không ngờ bây giờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức ấy. Gọi cho anh thì anh không bắt máy, còn bố mẹ em vẫn chưa biết lý do hủy hôn. Em chỉ sợ bố mẹ em sẽ tưởng em là người không đoan chính nên mới bị nhà trai hủy hôn.
Ở công ty đã khổ là thế, về nhà em còn cảm thấy nặng nề hơn. Bố em thấy bên thông gia hủy hôn mà không nói lý do nên rất bức xúc. Bố em còn định sẽ sang nhà người yêu em đòi lý lẽ. Em sợ rằng đến lúc to chuyện ra bố mẹ lại không tin em thôi. Chuyện đã đến nước này, em không biết phải giải quyết thế nào nữa. Ai có cách nào không giúp em với.
Theo Afamily
Về ra mắt nhà người yêu, ngay ngoài cổng, tôi đã chứng kiến cảnh tượng không thể tin được
Tôi đem chuyện ngày hôm đó kể với mẹ, mẹ tôi nghe xong đã phản đối chuyện tôi và người yêu một cách cương quyết.
Không lẽ tôi phải từ bỏ cuộc tình 5 năm trời này chỉ vì bố người yêu sao. (Ảnh minh họa)
Bố tôi là một người đàn ông gia trưởng. Từ nhỏ tôi đã nhận thức được mẹ sống rất khổ sở với bố. Cái gì bố nói đúng là đúng, nói sai là sai cấm có cãi. Bố nhìn con gà nói con vịt chị em tôi cũng phải dạ. Dọn cơm lên đứa nào chưa kịp mời bố mà vội ăn trước là cả mâm cơm thịt bị bố hất tung.
Con gái lớn hết rồi nhưng đứa nào không nghe lời bố là bị ông đè ra đánh ngay. Vì thế nhắc tới ông, ba chị em tôi chỉ có thể diễn tả bằng một từ duy nhất: hãi. Tôi còn là chị cả nên từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn đòn bao nhiêu lần vì trông giữ em không cẩn thận và có cả những trận đòn tôi chịu thay em.
Tôi cắm đầu cắm cổ học vì muốn thoát khỏi bố. Ngày đậu đại học Đà Nẵng, tôi mừng phát khóc nhưng mẹ và hai em tôi thì buồn thấy rõ. Đêm trước khi đi nhập học, hai em cứ ôm lấy tôi. Nhìn một đứa đang học lớp 6, một đứa mới 4 tuổi mà tôi cay xè mắt. Tôi đi rồi chẳng biết lấy ai bảo vệ chúng nó khỏi bố.
Suốt 4 năm học đại học, tôi chỉ yêu duy nhất một mình T. T cùng quê, học cùng lớp với tôi, lại học giỏi, hiền lành. Năm đầu tiên, T tỏ tình vào đúng ngày lễ tình nhân. Từ lúc chính thức trở thành người yêu, tôi nhận ra rằng chỉ có bố tôi mới gia trưởng, đáng sợ thế chứ không phải đàn ông ai cũng vậy. Như T, anh sẵn sàng đạp xe 3km mỗi đêm chỉ để đưa tôi tới quán cơm tôi làm thêm. Những ngày mưa T sẵn sàng nhường áo mưa duy nhất của anh cho tôi. Mỗi mùa thi, T đều chủ động rủ tôi đi ôn bài, kèm tôi học những môn khó. Ở bên anh, tôi cảm thấy rất an toàn, bình yên.
Ở bên anh, tôi thấy an toàn và bình yên. (Ảnh minh họa)
Cứ thế chúng tôi suy trì tình yêu tới tận khi cùng nhau ra trường. Và tôi vẫn giấu bố tất cả vì tôi biết ông sẽ không chấp nhận tôi yêu khi còn đang đi học. Mãi đến khi có việc làm ổn định, trả được hết nợ ngân hàng sinh viên tôi mới dám dẫn T về ra mắt.
Nhờ hoạt bát, nói năng lễ phép, lịch sự lại có việc làm ổn định nên bố tôi cũng tỏ ra thích T. Khi tiễn anh về, tôi còn khấp khởi mừng vì anh đã vượt qua được ải khó khăn nhất. Sau đó vài ngày thì T đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Yêu nhau 5 năm trời nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nhà anh chơi. Tuy nhiên, mọi vui mừng, hồi hộp của tôi đều tan biến mất ngay khi tới cổng nhà anh.
Xe vừa dừng lại, tôi đã choáng váng thấy bố anh đang cầm cây rượt đánh mẹ anh. Mẹ anh vừa khóc vừa bỏ chạy ra cổng và suýt thì tông vào xe tôi. Thấy anh, mẹ anh vội núp sau lưng còn ba anh đứng chửi một trận toàn từ ngữ chợ búa. Tôi quay sang anh, mặt mũi anh cũng đang tối sầm lại.
Trưa ấy, bữa cơm diễn ra một cách gượng gạo, chẳng ai hé nửa lời với ai. Vừa ăn xong thì anh bảo tôi về luôn chứ không ngồi lại chơi như kế hoạch ban đầu nữa. Dọc đường về, tôi cảm thấy chông chênh. Bố anh còn vũ phu, bạo lực hơn cả bố tôi. Dù gì tôi cũng chưa từng thấy bố tôi đánh mẹ như thế.
Tôi đem chuyện kể cho mẹ. Mẹ tôi nghe xong đã phản đối chuyện tôi với người yêu một cách cương quyết. Không chỉ thế mẹ còn đem chuyện kể cho bố tôi nghe. Bố tôi chửi tôi một trận. Ông nói không bao giờ chấp nhận gả con gái vào một gia đình như thế. Mặc tôi nói thế nào ông vẫn khăng khăng cho rằng vũ phu là di truyền, rồi T cũng sẽ trở thành một người chồng như thế.
Quá buồn vì mẹ không biết giấu chuyện, lại bị bố chửi không ngừng nên tôi to tiếng lại. Tôi nói bố gia trưởng, bố khó khăn, bố chỉ biết ép buộc con cái chứ chưa từng hỏi con cái muốn gì, thích gì, cần gì. Tôi cũng nói luôn tôi đi học là vì không muốn sống chung với bố nữa.
Và tôi bị tát. Nhưng người tát tôi là mẹ chứ không phải bố. Mẹ nói tôi điên rồ, nếu bố không hà khắc thế liệu chị em tôi có được giỏi giang như ngày nay không? Mẹ nói bố đã phải chịu khổ rất nhiều để nuôi tôi học, vậy mà tôi còn tỏ thái độ với ông. Tôi nhìn sang bố, ông đã bỏ đi ra vườn.
Sáng sớm hôm sau, tôi xin lỗi bố. Ông chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhưng vẫn dứt khoát không chấp nhận T. Mấy hôm nay không khí trong nhà tôi căng như dây đàn, ngột ngạt đến khó thở. Tôi không muốn từ bỏ tình yêu 5 năm của mình. Nhưng tôi cũng sợ T giống bố anh đúng như lời bố tôi nói. Giờ tôi nên đưa ra quyết định thế nào đây?
Theo Afamily
Muốn hủy hôn với bạn trai sau 7 năm mặn nồng Dần dần tôi thấy mệt mỏi khi cứ phải quan tâm anh mà không được đáp lại. Tôi 30 tuổi, người yêu học thạc sĩ, ở cách chỗ tôi làm việc 20 km. Chúng tôi quen nhau được 7 năm rồi, rất hiểu và yêu nhau. Tình cảm của hai đứa vẫn tốt đẹp và đã tính tới chuyện kết hôn, chỉ có...