Nhà nghỉ ‘bóp’ mùa khát điện
Cắt điện tràn lan vào đúng trong đợt nắng nóng nên nhiều gia đình đã chọn giải pháp vào nhà nghỉ để tránh nóng.
Nắng nóng kéo dài, kèm theo mất điện triền miên đang buộc nhiều người dân chống chọi bằng cách… “đổ xô” vào nhà nghỉ, khiến “mặt hàng” này “đội” giá vô tội vạ.
Theo ghi nhận của phóng viên, chưa khi nào đường phố Khương Trung, Bùi Xương Trạch lại nhộn nhịp vào lúc…1, 2 h sáng như mấy ngày nay. Người già, trẻ nhỏ đua nhau ra đường hóng gió vì mất điện. Tiếng nô đùa, quát tháo, khóc lóc “trộn lẫn”, tạo thành thứ âm thanh hỗn độn… thời mất điện.
“Khát” điện, “ cắn răng” nằm nhà nghỉ
Trong con ngõ nhỏ của phố Chùa Bộc, tình hình cũng không khác mấy, một đôi vợ chồng trẻ tay lăm lăm quạt nan, quạt lấy quạt để cho đứa con nhỏ vừa tròn 3 tháng tuổi nhưng vẫn không ăn thua: đứa trẻ khóc ré lên vì “khát” điện!
Nắng nóng và mất điện, người dân đổ ra đường, nhà nào có trẻ em và người già thì cắn răng đi thuê nhà nghỉ.
Điện cứ như “ma chơi” cùng cái nóng có lúc lên tới 38, 39 độ C, khiến người dân thủ đô khốn khổ tìm mọi cách chống chọi. Họ kéo nhau ra các quán nước vỉa hè, bờ hồ đóng đô…, nhưng vẫn chưa “đã hờn”, lại “tay bồng tay bế” vào nhà nghỉ lánh nạn. Anh Hà Mạnh Thắng, người dân ở phố Xã Đàn, cho biết: “Hai ngày nay, gia đình tôi phải vào nhà nghỉ để ngủ, vì điện cứ chập chờn, có hôm 3h sáng còn mất”.
Gia đình chị Thơm, anh Trung tại phố Khương Trung thì đang rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Dù hai vợ chồng hằng ngày bán hàng ngoài chợ, thu nhập bấp bênh, vẫn phải cắn răng đi nhà nghỉ vì cháu nhỏ nhất được 3 tuổi lên cơn sốt mấy ngày nay. Chị Thơm than thở: “Tiền lãi lời hai vợ chồng tôi đi chợ cả tuần nay thì nướng vào nhà nghỉ tới một nửa. Không đi thì cũng không được vì con bị sốt, nhỡ nó có bề gì thì ân hận cả đời…”.
Video đang HOT
Giá tăng gấp 3 vẫn “cháy” phòng
Nhiều ngày nay, các “quán trọ bất đắc dĩ” này liên tục “cháy” phòng, đặc biệt là quanh khu vực bị mất điện. Chủ nhà nghỉ Mạnh Dũng, ở số 148 Trần Duy Hưng, cho biết: “Mỗi khi mất điện, số lượng người đến nhà nghỉ lại tăng đột biến, nên cháy phòng liên tục”.
Cả dãy nhà nghỉ ngõ Đuôi Cá đường Giải Phóng đều tăng giá đột ngột.
Theo khảo sát, giá thuê phòng đã được các chủ nhà nghỉ “hô tăng” một cách tùy hứng. Đi vòng quanh khu vực ngõ Đuôi Cá trên đường Giải Phóng – nơi có cả dãy nhà nghỉ mọc lên như nấm – chúng tôi (PV) vào nhà nghỉ Thiên Hương – trông nhỏ bé, cũ kỹ đúng chất “bình dân” nhưng có giá “giật mình”.
Bà chủ tầm tuổi ngũ tuần, mập mạp “hét” 250.000 đồng một phòng 2 người. Thấy chúng tôi tỏ ý chê đắt, bà chủ giải thích: “Nếu các em đến cách đây 2 tuần thì chỉ 90.000 đồng mỗi phòng nhưng tuần trước, nhà chị mới lắp điều hòa nên tiền nào của đấy thôi em ạ…”.
Khu vực đường Tôn Thất Tùng, nhà nghỉ hầu như chỉ dành cho những gia đình có mác “trung lưu”. Mới 21h nhưng khi chúng tôi vào hỏi thuê phòng tại nhà nghỉ Lan Chi ngõ 1B (Tôn Thất Tùng) thì được một nhân viên cho biết: “Cả mười lăm phòng nhà em đều kín người, chỉ có một phòng duy nhất người ta đã đặt trước nhưng nếu các chị trả hơn thì bọn em cho thuê”. “Trả hơn” ở đây có nghĩa là phải trên mức giá 350.000 đồng một phòng.
Tuy nhiên, không phải muốn thuê nhà nghỉ là “có”. Nhiều gia đình tại các khu vực mất điện lục tục kéo nhau đi, rồi chỉ một tiếng sau, lại phải kéo nhau về vì nhà nghỉ đã hết phòng.
Chị Nguyễn Thị Điển, sống tại khu vực Khương Đình, than: “Hôm qua, khu tôi ở đột ngột mất điện, cả nhà quyết định đi nhà nghỉ vì cháu nhỏ khóc dữ quá, nhưng đi tìm cả tiếng đồng hồ mà chẳng có nhà nghỉ nào còn phòng, đành quay về thức cả đêm quạt cho con ngủ. Cứ cắt điện triền miên mà lại không báo trước như thế này khổ dân quá”.
Theo Đất Việt
Kẻ thứ ba bất đắc dĩ...
Tại sao chị ấy không níu giữ chân anh về với gia đình?
Em cứ u mê, cứ lao vào yêu anh như một con thiêu thân!
Lần đầu gặp anh, em đã có cảm giác anh thật quen thuộc. Anh đến bên em đúng lúc em đang cần một bến đỗ, một chiếc cọc vững chắc để bám vào, để tránh những cơn sóng gió đang ồ ạt đập vào em. Mọi thứ anh mang đến cho em thật ấm áp và tuyệt diệu!
Một đứa con gái 20 tuổi, cái tuổi còn đầy những mơ mộng về tình yêu, về cuộc sống... em đã chẳng chút nghi ngờ gì về anh và trái tim non nớt của em đã nhanh chóng thuộc về anh... cứ vô tư trao trọn tình yêu cho anh. Em vẫn đinh ninh rằng anh chưa có gia đình và chính anh cũng nói với em rằng, anh chưa có gia đình. Em đã đặt niềm tin ở anh nhưng rồi những biểu hiện lạ thường của anh đã khiến em nghi ngờ "hình như em không phải là người duy nhất bên anh".
Anh luôn tắt máy vào buổi đêm, luôn biến mất những ngày cuối tuần và luôn né tránh những câu hỏi của em về gia đình anh. Em hỏi "anh đã có vợ chưa?" rất nhiều lần nhưng anh luôn né tránh câu hỏi ấy... Tại sao vậy anh? Và đó là chuỗi những ngày dài mệt mỏi của em, em đã sống trong những nghi ngờ, hoang mang về anh. Em thật sự đã rất mệt mỏi bởi chính những dằn vặt, những suy nghĩ của mình.
Hình như em không phải là người duy nhất bên anh!
Và rồi một ngày... tất cả đã phơi bày, đúng như những suy nghĩa của em. Anh đã có gia đình, một người vợ và một cô con gái 10 tuổi. Em sụp đổ hoàn toàn! Tất cả những gì anh đã nói với em đều là giả dối... anh đã lừa dối em! Em đã từng nói với anh rằng " em không bao giờ cho phép mình xen vào gia đình người khác, không muốn gây đau khổ cho bất kì ai và cướp đi hạnh phúc ai". Vậy mà thời gian qua em đã làm tất cả những điều đó! Vì anh mà em đã trở thành một kẻ thứ ba bất đắc dĩ như thế đó...
Em căm ghét bản thân mình và căm ghét cả anh. Khi biết được tất cả những sự thật đó anh vẫn tiếp tục lừa dối em rằng vợ anh không ở bên cạnh, chị ấy đang đi công tác ở nước ngoài và 2 năm nữa mới về! Em đã tiếp tục tin anh và tự trách mình đã để cô bé 10 tuổi xa mẹ phải xa cả bố. Em giận mình vì trước đây, lúc nào cũng bắt anh phải ở bên em, những đêm muộn vẫn bắt anh đưa về... những khi ấy, con gái anh thì phải ở nhà với ông bà... nó cần anh hơn em vậy mà...!
Nhưng tất cả những điều đó đều là giả dối! Thực tế thì vợ anh không đi đâu hết và con gái anh cũng không phải ở cùng ông bà! Em thất vọng về anh nhiều lắm! Em không biết tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ lừa dối em như thế! Những lý do anh đưa ra đều hợp lý và sau những lời giả dối ấy em vẫn cứ tin và yêu anh. Anh nói rằng không muốn mất em và không muốn em suy nghĩ nên mới giấu những chuyện này. Anh tâm sự với em về cuộc sống gia đình, về mọi thứ... Anh nói bây giờ anh không hạnh phúc với gia đình của mình! Một con bé ngốc như em cũng thừa hiểu những người đàn ông ra ngoài tìm một mối quan hệ mới đều nói những điều như thế. Thế nhưng em vẫn không thể rời xa anh được.
Khi thấy anh đủ đầy hạnh phúc em sẽ ra đi...
Em không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều như thế! Em đã tự dặn mình, đã tát vào mặt mình để mong mình tỉnh táo hơn. Nhưng không, em cứ u mê, cứ lao vào yêu anh như một con thiêu thân! Biết rằng mình đang làm những điều sai trái, những điều chẳng đúng với suy nghĩ của mình nhưng em không sao xóa bỏ được anh trong tâm trí của em. Em không muốn mang tiếng là đứa con gái cướp chồng của người khác nhưng em đã quá yêu anh... Tâm trí em giằng xé bởi những suy nghĩ mâu thuẫn nhau, nửa thì muốn đẩy anh về bên chị ấy, nửa lại muốn anh mãi ở bên em. Em biết phải làm sao đây anh? Nhiều lúc em giận chị ấy lắm. Tại sao chị ấy không níu giữ chân anh về với gia đình? Tại sao chị ấy có anh bên cạnh mà không trân trọng anh? Mỗi lần đẩy anh về bên chị ấy, tim em nhói đau, cổ họng nghẹn đắng... nhưng em vẫn luôn cười.
Anh nhớ không? Khi em nói "mình phải chấm dứt thôi", Anh đã nói với em "Anh phải ở bên em để sau này còn làm chủ hôn cho em nữa cơ mà", câu nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim em. Tại sao anh lại làm như thế với em? Anh đến mang theo trái tim của em, rồi nhẹ nhàng vứt bỏ nó như thế sao? Anh vẫn ấm áp, vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như ngày đầu anh đến... nhưng trái tim em giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn... Em không muốn bước tiếp nữa... nhưng em không đủ can đảm để dừng lại! Em sợ, sợ chẳng còn ai có thể làm trái tim em lành lặn trở lại!
Em hi vọng chị ấy có thể giữ anh ở bên mình, còn em, khi thấy anh đủ đầy hạnh phúc em sẽ ra đi...
Jenny (Theo Bưu Điện Việt Nam)