Nhà nghèo, cô sinh viên đành liều chơi trò uống rượu lấy tiền của đại gia để đóng học và..
Cốc thứ nhất, thứ hai… thứ 5, Trà đã có cảm giác muốn nôn. Nhưng trước mắt cô chỉ còn 1 cốc nữa thôi, 1 cốc nữa thôi cô sẽ sẽ có đủ tiền đóng học phí…
Cô muốn thử… và cô dự tính chỉ cần uống hết cốc thứ 6 cô sẽ đủ tiền đóng học và cô sẽ dừng lại. Chỉ hết cốc thứ 6 thôi mà… (Ảnh minh họa)
Dù gia cảnh khó khăn vô cùng nhưng thương đứa con gái út ham học và học giỏi nên bố mẹ Trà không nỡ dừng ước mơ bước vào giảng đường đại học của con lại. Ngày con nhập trường bố mẹ Trà chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay tiền cho con nhập học.
Tuy nhiên vì gia cảnh quá khó khăn, mẹ thì sức yếu, bố lại bất ngờ bị tai nạn lao động nên khi vừa mới nhập học được 3 tháng Trà đã phải xin đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên. Nếu cô muốn tiếp tục học thì chỉ còn cách tự nuôi mình chứ không thể có ai nuôi cô được nữa vì bố là trụ cột kiếm tiền để nuôi gia đình hiện tại đã nằm bất động một chỗ.
Trà vật lộn cố gắng vượt qua được năm năm nhất đại học. Không ai biết được rằng cô gái mảnh dẻ có nụ cười tươi sáng ấy lại phải làm rất nhiều công việc, từ bưng bê rồi rửa bát thuê cho các quán ăn đến cả lau chùi nhà vệ sinh để kiếm tiền tự nuôi mình và gửi chút ít về cho bố mua thuốc uống, lúc này bố cô đã có thể làm việc nhẹ trở lại. 2 đứa em của cô nửa ngày đi học nửa ngày cũng đã phải đi làm thêm.
Không ai biết được rằng cô gái mảnh dẻ có nụ cười tươi sáng ấy lại phải làm rất nhiều công việc, từ bưng bê rồi rửa bát thuê cho các quán ăn đến cả lau chùi nhà vệ sinh để kiếm tiền tự nuôi mình (Ảnh minh họa)
Bạn bè biết chuyện, biết hoàn cảnh của Trà thì ai cũng phải cảm phục nghị lực phi thường của cô. Cứ thế Trà bước vào năm 2 đại học, vẫn nửa ngày đi học rồi lại về đi làm thêm cho tới tận 10 giờ tối. Tuy nhiên đúng thời điểm phải đóng học phí của kì 1 năm thứ 2 thì bất ngờ bố cô lại đau trở lại do một lần cố rướn người lên cao với đồ. Mẹ gọi điện bảo đưa bố vào bệnh viện mà nhà chỉ còn có 500 ngàn, chưa biết xoay tiền đâu cả vì anh em họ hàng xung quanh ai nhà cô cũng đã vay cả, mà chưa trả được người nào.
Mẹ vừa ngắt điện thoại Trà vội vàng mang hết số tiền mình định dùng để nộp học phí gửi ngay về quê cho mẹ lo cho bố ở bệnh viện. Chỉ khi mẹ thông báo bố đã ổn và được ra viện thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi chỉ còn hạn 2 ngày nữa là phải đóng học phí, nếu không nhà trường sẽ đình chỉ việc học, Trà lại choáng váng. Giờ biết kiếm đâu ra số tiền lớn đó bây giờ, lẽ nào ước mơ học đại học của cô phải dừng lại sớm thế này sao. Còn bao dự định dang dở, cô không muốn, không muốn bị đuổi học chút nào cả.
Suốt ngày hôm ấy Trà cứ như người mất hồn, nghĩ tới chuyện sắp bị đuổi học mà cô chỉ muốn khóc. Sau khi tan học Trà lại tới quán cô đang làm phục vụ để tiếp tục công việc, cô muốn ứng lương sớm, nhưng 1 tháng lương thì đủ làm sao đóng học phí được. Chẳng ai có thể cho cô vay số tiền lớn như thế, bạn bè đều là sinh viên, ai cũng khó khăn như cô cả mà thôi. Chúng có dư cũng chỉ có thể cho cô vay hai, ba trăm ngàn là nhiều.
Đang buồn thì chợt Trà giật mình bởi quản lý bảo mang rượu cho một bàn ở góc quán. Chỉ có 2 người đàn ông và một cô gái mà không hiểu sao họ gọi nhiều rượu và cần nhiều cốc tới vậy. Chỉ khi bưng tới nơi Trà mới biết thì ra ở đó đang có một cuộc thi gọi là “ uống rượu lấy tiền”. Từng tờ tiền được kẹp dưới từng cố rượu có giá trị tăng dần, và cô gái kia uống được tới chén rượu nào thì sẽ được hưởng giá trị của những tờ tiền được kẹp dưới những cốc rượu đó.
Cô gái ngồi cùng bàn 2 người đàn ông đó có vẻ tửu lượng rất khá và người đàn ông kia cũng đặt tiền dưới từng cốc rượu có giá trị cao hơn rất nhiều lần những đám thanh niên khác từng chơi ở đây. Cô gái kia thu về được khá nhiều tiền, nhưng người đàn ông kia không hề tỏ ra tiếc tiền mà chỉ cười nụ cười thoải mái bảo cô gái có thể chơi được nữa thì chơi tiếp. Nhưng cô gái này khước từ và xin ra về trước nhưng vừa bước được 3 bước thì cô ấy quỵ luôn có lẽ vì say.
Ngay lập tức một người đàn ông trong số đó dìu cô vào phòng đặt sẵn, Trà hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Thấy Trà chăm chú quan sát, người đàn ông ăn mặc lịch sự ấy liền hỏi: “Em có muốn chơi không. Nếu em có khả năng, em có thể thử”. Trà suy nghĩ, biết đâu cô có thể kiếm được tiền đóng học phí vào ngày mai, nhưng nghĩ tới cảnh mình sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho gã đàn ông còn lại như cô gái kia thì cô lại rùng mình. Nhưng… ước mơ muốn tiếp tục được học lại cháy bỏng. Cô muốn thử… và cô dự tính chỉ cần uống hết cốc thứ 6 cô sẽ đủ tiền đóng học và cô sẽ dừng lại. Chỉ hết cốc thứ 6 thôi mà…
Và rồi Trà gật đầu đồng ý uống trong sự cổ vũ của người đàn ông đó. Chị chủ quán định ngăn Trà lại nhưng có lẽ sợ người đàn ông kia nên chị lại không dám. Cốc thứ nhất, thứ hai… thứ 5, Trà đã có cảm giác muốn nôn. Nhưng trước mắt cô chỉ còn 1 cốc nữa thôi, 1 cốc nữa thôi cô sẽ sẽ có đủ tiền đóng học phí. Phải dừng lại mất 3 phút để hết hoa mắt, Trà cầm cốc rượu thứ 6 lên nhưng ngay khi định đưa vào miệng uống thì bất ngờ người đàn ông đó giữ chặt lấy tay Trà lại.
Video đang HOT
Em đừng uống, toàn bộ số tiền này sẽ thuộc về em, tôi không muốn em uống cốc này vì nếu em uống nó chắc chắn em sẽ phải vào trong kia cùng với bạn tôi giống như cô gái ban nãy. Em cầm tiền và về đi. Trà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn cầm lấy tiền và xin nghỉ làm sớm vì không còn đủ sức làm việc nữa.
Đi xe ôm về tới nhà Trà nằm vật ra giường ngủ như chết không biết gì, mãi tới 8 giờ sáng hôm sau cô mới tỉnh vì con bạn cùng phòng lay gọi hỏi có tiền đóng học chưa đi đóng mau. Trà vội vàng lật đật trở dậy rửa mặt rồi lao ngay tới văn phòng khoa để đóng học phí, lòng vui lạ thường.
Sáng ấy cô nghỉ học, chiều lại tới quán làm thêm, cô vội vàng hỏi chị chủ quán về vị khách hôm qua thì mới vỡ lẽ: “Chị đã muốn ngăn không cho em uống nhưng chị thực sự không dám vì 2 ông ấy giàu có và máu mặt, rượu có chất kích thích đó. Nhưng không hiểu sao người đàn ông ấy không cho em uống cốc rượu đó, có lẽ ông ấy thương em. May cho em đấy”.
Nghĩ lại Trà thấy mình đúng là may mắn, từ hôm đó tới giờ cô chưa gặp lại người đàn ông đó lần nào. Chị chủ quán cũng không rõ, nếu như một lần được gặp lại nhất định cô sẽ nói lời cảm ơn và trả lại đủ tiền vì dù sao nhờ có ông ấy cô mới có thể tiếp tục tới giảng đường hôm nay. Không ngờ trên đời vẫn còn có những người tốt như vậy.
Theo blogtamsu
Nhà nghèo mẹ lại bệnh nặng, tôi nhắm mắt lấy đại gia bị vợ bỏ nào ngờ đêm tân hôn...
Nghe đến đó, tôi đã tưởng tượng ra cảnh tối nay mình sẽ bị một người đàn ông to béo đè lên người là sợ hãi tột độ. Lúc đó, tôi chỉ ước sao mình được biến mất khỏi thế giới này cho xong.
ảnh minh họa
Gắng gổ lắm mẹ tôi mới cho tôi học xong cấp 3, tôi vẫn muốn học tiếp nên xin mẹ lên thành phố làm thêm rồi học trường cao đẳng vì muốn thoát khỏi kiếp làm nông như mẹ. Nhưng đúng là ông trời không chiều lòng người, mới học được năm thứ 2 thì mẹ tôi bị bệnh tiểu đường, giờ đã bắt đầu bị biến chứng nên sức khỏe rất yếu và cũng cần phải có một số tiền để chạy chữa. Tôi hoang mang tột độ. Nhà chỉ có hai chị em, em tôi thì còn quá bé, mới học lớp 8 chả biết làm gì ra tiền. Mẹ tôi là lao động chính trong nhà giờ chỉ còn biết nằm một chỗ. Họa vô đơn chí, tôi đành bỏ dở công việc học hành, làm thêm ở thành phố về quê để lo cho mẹ.
Nhưng đến khi về nhà, chứng kiến hết sự túng quẫn của gia đình mình tôi mới biết rằng một người con gái yếu ớt như mình thì không thể làm gì được nếu không có tiền. Hàng xóm thương thì cũng giúp đỡ một hai bữa chứ không thể giúp được cả đời. Tôi nhìn mẹ đau đớn từng đêm mà thương vô cùng. Bà đã chịu nhiều cay đắng vì chị em tôi, cứ nghĩ cuối đời sẽ được hưởng chút sung sướng, ai ngờ chưa đâu vào đâu thì lại bị bệnh nằm một chỗ, tiền chữa bệnh còn không có nói gì đến việc được ăn sung mặc sướng.
Đang buồn nghĩ không biết kiếm tiền ở đâu để lo cho mẹ thì một ông bác của tôi xuất hiện bảo:
- Huyền này, giờ còn một cách để cứu mẹ mày. Mày phải quyết tâm thì mới làm được.
- Vâng ạ, để cứu mẹ thì việc gì cháu cũng không từ.
- Mày năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?
- Dạ cháu 21 tuổi ạ.
- Ờ thế kết hôn được rồi đó.
- Kết hôn với ai hả bác? Với cả mẹ cháu đang thế sao cháu đi lấy chồng được ạ?
(Ảnh minh họa)
- Lấy chồng mới cứu được mẹ mày chứ?
- Thế là thế nào ạ?
- À, ở làng bên có ông đại gia 50 tuổi mới bị vợ bỏ. Ông ta cú lắm nên muốn lấy vợ trẻ đẹp luôn cho bõ tức. Xinh xắn như mày chắc được đó, nghe bảo lấy xong sẽ được luôn 500 triệu, mày xem tính đi, bác làm mối cho. Dù sao cũng có khoản tiền cứu mẹ mày.
- Bác ơi, cháu không lấy đâu, kiểu gì ông ta chả già, xấu.
- Thế mày muốn cho mẹ mày chết à?
Câu hỏi của ông bác khiến tôi sững sờ. Tôi nằm suy nghĩ một đêm, thấy tiếng mẹ thở khò khè, người cứ ngày một teo tóp mà không có tiền lên viện thì xót lắm, sáng hôm sau tôi chạy sang nhà ông bác rồi bảo:
- Nhờ bác làm mối cho cháu, cháu đồng ý ạ.
Ông bác tôi mừng lắm, bảo tôi đưa một cái ảnh cho ông ấy xong rồi bỏ đi, đến chiều bác ấy quay về rồi hồ hởi bảo tôi:
- Ông ấy duyệt mày luôn rồi. Thứ 7 tuần này làm đám cưới nhá. Mày không phải lo gì cả, sẽ có người đến đưa mày đi trang điểm các thứ. Ông ta là đại gia buôn gỗ, không thiếu gì tiền.
Tôi thấy lạ lắm, chưa gặp gỡ gì đã cưới xin là sao nhỉ? Tôi vẫn nghĩ rằng kiểu này là mình phải nhắm mắt đưa chân chứ chẳng còn cách nào khác. 50 tuổi thì già quá rồi, lại bị vợ bỏ nữa thì chắc chẳng ra gì. Thôi thì số mình xem như chấm hết, giờ tôi chỉ mong ông ta giữ lời hứa để lấy 500 triệu chữa bệnh cho mẹ mà thôi.
Đúng như suy nghĩ của tôi, trước hôm đám cưới 3 ngày, ông ta cho người mang qua 20 triệu trước rồi cho mẹ tôi chuyển lên bệnh viện thành phố điều trị. Ông ta bảo đã chọn được giờ lành tháng tốt nên thứ 7 đó tôi phải về làm đám cưới, nếu không thì mẹ tôi sẽ không được chữa bệnh tử tế.
Dĩ nhiên tôi không dám chạy, nhưng trong 2 ngày lên thành phố chăm mẹ tôi, tôi có gặp được một vị bác sỹ tốt bụng, trẻ và rất giỏi. Nghe xong câu chuyện của tôi, vị bác sỹ ấy bảo rất thương cho hoàn cảnh của tôi, nếu tôi đồng ý, anh sẽ giúp đỡ tôi chữa bệnh cho mẹ tôi, tôi sẽ không phải bán thân làm đám cưới với ông đại gia 50 tuổi kia nữa. Anh cũng bảo rằng vừa nhìn thấy tôi anh đã yêu rồi.
Nhưng tôi không muốn nuốt lời hứa. Chính nhờ ông đại gia tôi sắp cưới mà mẹ tôi mới được chữa bệnh, do đó tôi muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi từ chối mọi lời đề nghị của anh bác sỹ và bảo với anh rằng ngày mai tôi phải lấy chồng.
Đến hôm cưới, nhà trai đến đón dâu với 10 chiếc xe sang trọng nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy chú rể đâu. Tôi rớt nước mắt, nghĩ phận mình là tập hai, chắc chắn sẽ không được trọng như tập 1 nên ông ta chả buồn đến rước về nhà. Tôi hỏi anh phù rể đi bên cạnh mình thì anh ta bảo rằng ông chủ béo quá, lại bị mệt nên không đến rước dâu được.
Nghe đến đó, tôi đã tưởng tượng ra cảnh tối nay mình sẽ bị một người đàn ông to béo đè lên người là sợ hãi tột độ. Lúc đó, tôi chỉ ước sao mình được biến mất khỏi thế giới này cho xong.
Đến khi về nhà chồng xong tôi mới choáng ngợp trước dinh thự sang trọng của ông chồng mình. Nhưng lạ là chỉ có vài khách mời, đúng như dự đoán của tôi, một lão già to béo, đầu trọc lóc bước ra giới thiệu là chồng tôi. Tôi run rẩy đưa tay cho lão ta đeo nhẫn cưới vào.
Đêm tân hôn, tôi ngồi trên giường sợ hãi. 1 tiếng, rồi 2 tiếng sau vẫn chưa thấy chồng mình vào. Một lúc sau chính chàng phù rể lúc sáng lại mở cửa bước vào, thấy vậy tôi đứng bật dậy hét lớn:
- Anh vào đây làm gì? Chồng tôi biết sẽ đánh cho anh què chân mất.
- Anh là chồng em đây - vừa nói anh ta vừa cười.
- Anh đừng đùa dai nữa, tôi giờ là gái đã có chồng rồi. Tôi không đùa với anh đâu.
(Ảnh minh họa)
- Tôi cũng đâu đùa với em. Đúng là tôi đã bị vợ bỏ, nhưng tôi mới 36 tuổi, người lúc sáng trao nhẫn cho em là bố tôi, tôi đã bị vợ lừa một vố đau nên tôi muốn thử thách lòng chung thủy và kiên nhẫn của em thôi. Đây, tôi đưa cho em số tiền còn lại để chữa bệnh cho mẹ em. Tay bác sỹ kia cũng là người tôi thuê để thử thách em, và em đã vượt qua tất cả. Em xứng đáng được hạnh phúc.
Nói rồi chồng tôi ngồi xuống vuốt ve tôi, lau nước mắt cho tôi. Anh bảo rằng khi nhìn ảnh tôi, anh đã có một dự cảm tốt. Nếu như tôi vẫn còn e ngại thì anh sẽ cho tôi 3 tháng để cả hai hiểu nhau hơn nữa rồi tân hôn. Việc trước mắt là chữa bệnh cho mẹ tôi đã.
Giờ đây tôi đã có được một cuộc sống như mơ với chồng và 2 đứa con xinh xắn. Mẹ tôi bị bệnh nặng nên chỉ sống được 2 năm sau rồi qua đời. Em tôi được đi học đầy đủ, tôi được chồng yêu chiều hết mực. Cứ nghĩ lại cuộc hôn nhân đầy kỳ lạ của mình, tôi chỉ còn biết cúi đầu cảm ơn số phận.
Theo blogtamsu
Được người yêu đại gia chu cấp cho 100 triệu mỗi tháng, cô sinh viên năm nhất đã bí mật... Đợt đó đúng dịp bạn trai đại gia đi công tác miền Nam nên sự kiểm soát của Thủy được nới lỏng. Cô bắt đầu tụ tập với bạn bè, đồng thời Thủy mua chuộc luôn anh lái taxi riêng... Có người yêu đại gia nên dù mới học kì 1 năm nhất đại học nhưng Thủy đã có cuộc sống sang chảnh...