Nhà này không chứa cái thứ con dâu “mất dạy”
Đi đâu bà cũng nói “nhà này không chứa cái thứ con dâu &’ mất dạy’”, rồi xua tay “tôi đuổi nó đi rồi các bà ạ, nó đừng mong mà được gặp con nó. Cái thứ vợ gì mà nửa đêm đán.h chồng phải nhập viện”.
Để mọi chuyện ra nông nỗi như ngày hôm nay lỗi không phải do một mình Hường gây ra, cô cũng chỉ là nạ.n nhâ.n của số kiếp làm dâu xứ lạ mà thôi. Cũng như bao người phụ nữ xấu số khác khi lấy phải người chồng t.ệ bạ.c, trót xa chân vào nhfa chồng không như mong đợi, Hường phải sống trong ấm ức, đau khổ, tủi hờn suốt hơn 3 năm cho đến ngày bị mẹ chồng đán.h, đuổi ra khỏi nhà cô mới biết chỉ có l.y hô.n mới giải thoát được kiếp sống đau thương này.
Hường yêu thương Phi, quyết tâm lấy Phi bằng được vì bao lời hứa ngọt nhạt trót lưỡi đầu môi của Phi. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân sau này không giống như Hường mong đợi, lại chẳng giống như lúc yêu. Sống với Phi, Hường phát hiện ra bao tật xấu của anh, những tật xấu anh không thể chấp nhận được. Chẳng có người vợ nào đủ bao dung hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh chồng trăn.g ho.a, ngoạ.i tìn.h .
Không ít lần Hường tận mắt trông thấy chồng ôm ấp gái lạ nhưng lần nào cũng vậy khi cô còn chưa kịp lên án chồng thì anh đã kịp mắng chử.i Hường, đán.h cô đến tím tái mặt. Mẹ chồng lại bệnh vực con trai, ghẻ lạnh con dâu. Lấy chồng xa, những lúc như thế Hường chỉ dám gặn giấu nước mắt vào tim, đêm khóc ướt đẫn gối.
Chỉ vì không sinh được con trai cho gia đình chồng mà cô bị mẹ chồng ghét bỏ. Sức khỏe của Hường vốn không tốt, những việc nặng nhọc cô không thể làm như những người con gái khác mà mẹ chồng cô vẫn hay ví von, so sánh “con dâu người ta việc gì cũng làm được, mẹ chồng không phải động chân động tay vào việc gì. Còn con dâu nhà này cái gì cũng kêu nặng, kêu cực, lấy con dâu về làm dáng, để treo trong tủ kính cho đẹp à…”.
Cô va.n xi.n mẹ chồng, va.n xi.n chồng cho cô mang con đi nhưng họ không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hường biết thân biết phận của mình nên cô không bao giờ dán hé nửa lời mỗi khi bị mẹ chồng trách mắng. Hơn thế, dù không làm được việc nặng nhưng tháng nào Hường cũng mang đủ tiề.n lương về cho gia đình. Từ ngày lấy chồng cô vẫn tự đi làm nuôi sống bản thân, chưa bao giờ phải ngửa tay xin tiề.n gia đình chồng nhưng cô vẫn luôn bị khinh miệt, rè bỉu.
Rồi “con giun xéo mãi cũng quằn”, sau bao lần Hường ngậm ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng “trêu hoa ghẹo nguyệt”, lần này cô quyết nổi dậy, làm rõ trắng đen với chồng. Trong lúc hai vợ chồng đán.h cãi chử.i nhau, Phi liên tục tát Hường, không biết làm gì, Hường tiện tay túi lấy bình hoa trên bàn đậ.p vào Phi khiến Phi chảy dòng má.u trên trán kêu vang nhà. Mẹ chồng Hường nghe tiếng con trai kêu liền đạp cửa vào phòng.
Bà nhìn thấy tay Hường lăm lăm cầm bình hoan, còn con trai mình đăng ôm đầu má.u m.e bê bết, hốt hoảng đưa con trai ra trạm y tế phường. May thay vết thương không nặng, sau khi được băng bó cầm má.u Phi được các bác sĩ cho về nhà. Cũng từ giây phút đó Hường trở thành con dâu “mất dạy”, con vợ “mất nết”.
Ngay cả khi mặt mũi bầm tím nhưng Hường vẫn không tránh khỏi những lượt đòn roi của mẹ chồng. Bà bắt Hường quỳ xuống rồi cứ thế liên tiếp tát, đạp Hường ngã vật ra nhà. Chưa hết, bà vào phòng Hường ôm hết quần áo của Hường ném tung tóe ra nhà rồi bảo Hường thu dọn đồ “cút khỏi nhà tao”.
Đến giờ này thì Hường chẳng còn luyến tiếc gì người chồng t.ệ bạ.c như Phi, cũng không tiếc gì gia đình này nữa. Nhưng tiếng khóc của bé An van glen lúc nửa đêm khiến Hường đa.u xó.t vô vàn. Con bé còn quá nhỏ, là má.u mủ 9 tháng 10 ngày của cô làm ao cô có thể b.ỏ co.n mà đi. Cô va.n xi.n mẹ chồng, va.n xi.n chồng cho cô mang con đi nhưng họ không đồng ý. Đã hai ngày nay Hường khóc lóc thảm thiết mong được gặp con, Hường chấp nhận l.y hô.n, chấp nhận ra đi trắng tay chỉ mong được quyền nuôi con. Nhưng với sức ép của gia đình chồng, cô không biết mình nên làm gì lúc này.
Mẹ chồng cô liên tục rêu rao nhưng điều không đúng về con dâu. Đi đâu bà cũng nói “Nhà này không chứa cái thứ con dâu &’mất dạy’”, rồi xua tay “tôi đuổi nó đi rồi các bà ạ, nó đừng mong mà được gặp con nó. Cái thứ vợ gì mà nửa đêm đán.h chồng phải nhập viện”.
Theo ĐSPL
Nhà chồng khinh miệt vì của chê của hồi môn ít
Em mới cưới được gần 1 tháng, nhưng cuộc sống gia đình không mấy vui vẻ và hạnh phúc, cũng bởi nhà chồng không ưa em.
Em yêu Phong - chồng em từ khi 2 đứa đang là sinh viên. Anh là người thành phố còn em ở huyện. Khi ra trường, em cũng may mắn xin được việc dưới thành phố cùng với anh. Sau đó gần 1 năm thì chúng em quyết định đi đến hôn nhân.
Trong thời gian yêu nhau, em cũng thường xuyên về nhà Phong chơi, nhà anh rất giàu có, bố mẹ đều là cán bộ làm to, nhà cửa khang trang, không thiếu thứ gì. Trong khi nhà em chỉ làm nông, bố mẹ em lao động chân tay, rất vất vả để nuôi chị em em ăn học.
Lúc quyết định tiến xa, em cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề môn đăng hộ đối. Hoàn cảnh gia đình chúng em khác nhau quá, em sợ sẽ không hòa hợp. Thấy em nghĩ thế, chính Phong là người đã động viên tinh thần em, anh nói vợ chồng lấy nhau về cùng làm ăn, chứ có phụ thuộc gia đình đâu mà em phải ngại. Thấy Phong nói thế, em cũng thôi nghĩ ngợi.
Em cũng biết chuyện bố mẹ Phong không ưa em. Bố mẹ anh muốn anh kết hôn với người phù hợp hơn nhưng Phong nhất quyết không nghe mà cứ khăng khăng cưới em. Cuối cùng bố mẹ anh cũng phải chịu.
Ngày đám cưới diễn ra, bố mẹ Phong dù không thích em, nhưng vì thể hiện với mọi người nên trao cho em rất nhiều vàng, rồi công khai nói trước hôn lễ là cho vợ chồng em căn nhà, cho cả tiề.n mặt nữa. Trong khi đó, nhà em hoàn cảnh nên bố mẹ chỉ cho em một dây chuyền vàng 2 chỉ, gọi là có chút tấm món cho con gái thôi.
Trong khi mọi người đến dự đám cưới thì suýt xoa khen em số may, lấy được chồng giàu thì em cảm thấy tủi thân và thương bố mẹ em vô cùng. Em biết bố mẹ kiểu gì cũng trách mình không thể cho em được nhiều hơn. Mà thật sự, em đâu có cần những điều ấy. Bố mẹ cả đời vì em, em báo hiếu chưa được mấy ngày đã vội đi lấy chồng. Nghĩ mà rơi nước mắt.
Sau khi hôn lễ kết thúc, vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng. Chồng em nói, anh là con một, trước mắt cứ sống chung đã, sau rồi tính tiếp. Em thấy hợp lý nên đồng ý.
Nhưng về ở chung rồi, em mới thấm nỗi tủ.i nhụ.c của việc lấy chồng giàu. Mẹ chồng không ưa em ra mặt, dù em đã cố gắng ngoan ngoãn, chịu khó, ngoài giờ làm việc, em luôn thu dọn nhà cửa, nói chung việc nhà đều do em quán xuyến. Việc nội trợ em cũng không phải dạng vụng về, nhưng thú thực, nhà anh giàu có, ăn uống cũng khác nhà em. Em nấu món gì mẹ chồng cũng không động đũa, bà bảo nấu thế này ai mà nuốt được. Có lần, em bưng mâm cơm xuống, bà trút nguyên đĩa thịt xào vào bát mang cho chó ăn. Em nhìn thấy mà cổ họng nghẹn đắng.
Ảnh minh họa
Em làm gì mẹ cũng chẳng bằng lòng, luôn tìm cớ soi mói em. Rồi 1 lần, em vô tình nghe được mẹ chồng nó.i xấ.u em với bà hàng xóm sang chơi. Mẹ chồng nói em vụng về, chẳng được tích sự gì, đã thế lại còn hay cãi láo. Em còn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa nghe được thì thấy bà tiếp lời, bà nói, cưới con gái mà cho được 2 chỉ vàng, ngoài ra chả có cái gì giá trị.
Em thật sự choáng váng vô cùng, hóa ra là vì bà khin.h thườn.g nhà em nghèo, hồi môn ít nên mới ghét bỏ em như thế. Em thấy buồn và sốc quá. Dù em có nghèo thật, nhưng em không hề ăn bám chồng, em đi làm, tự lo được cho bản thân. Hơn nữa, em cũng sống rất biết điều với nhà chồng, tuyệt đối không có điều gì hổ thẹn. Vậy mà mẹ chồng lại đối xử với em cay nghiệt như thế. Em nên làm gì bây giờ đây, cứ thế này, lâu dài em e không sống nổi. Xin hãy cho em lời khuyên?
Theo Phunutoday
Hận chồng nhu nhược, tôi muốn anh ta phải "đổ vỏ" Trò chơi tình ái cứ tiếp tục nếu một ngày tôi lỡ mang thai với D. Khi tôi thông báo, mặt D. tái xanh. Sự nâng niu chiều chuộng quay ngoắt thành khinh miệt. Chồng tôi là một kẻ nhu nhược. Không phải tôi mới biết điều này mà tôi đã rõ bản chất anh ta kể từ khi đang yêu rồi. Thế...