Nhà là nơi để về sau những giông bão cuộc đời…
Con thấy mình vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn có những lúc giận dỗi khi bất đồng quan điểm mỗi lần tranh luận nhưng cái ý nghĩ xách balo lên vai và đi không còn hiện hữu nữa. Có mấy nơi được như ở nhà cơ chứ, dù tiện nghi đến mấy, sang trọng đến mức nào thì cũng không mang lại cái cảm giác an toàn như cái “ổ chuột” của con ở nhà.
Đã từng có lúc con muốn đi thật xa, xa cái nơi quen thuộc này, xa ba mẹ và cả những người thân thuộc ấy…. lúc còn là một cô bé con. Có lẽ là do cái tôi của con quá lớn nên mỗi lần bị ba mẹ đánh đòn, mặc nhiên con cho mình cái quyền được hờn dỗi rồi bỏ đi đến một nơi thật xa chẳng ai biết con là ai, cái quyền bỏ nhà đi đó mà. Chắc đứa bé nào cũng ít nhất một lần từng nghĩ như vậy, thật đúng là trẻ con!
Giờ đây con đã là một cô gái ba mươi, đi cũng đủ xa, đủ lâu để biết nhà là nơi để về sau những mệt mỏi với bộn bề lo toan cuộc sống và sóng gió của cuộc đời. Xa quê mười năm để theo đuổi cái ước mơ của mình, nhiều lúc thật mệt mỏi, nhiều lúc về đến phòng chỉ muốn nằm vật ra sàn. Nhưng nằm rồi thì cũng phải dậy để tự chuẩn bị cho mình bữa tối không như ở nhà đã có mẹ lo lắng. Có những ngày con chỉ muốn gục ngã vì những khó khăn và sóng gió cuộc đời, bỗng thấy nhớ nhà đến chảy nước mắt, chỉ muốn bắt ngay chuyến xe đêm về nhà tìm chút yên bình.
Con thấy mình vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn có những lúc giận dỗi khi bất đồng quan điểm mỗi lần tranh luận nhưng cái ý nghĩ xách balo lên vai và đi không còn hiện hữu nữa. Có mấy nơi được như ở nhà cơ chứ, dù tiện nghi đến mấy, sang trọng đến mức nào thì cũng không mang lại cái cảm giác an toàn như cái “ổ chuột” của con ở nhà. Dù mỗi lần về nhà nghỉ vài hôm nhưng mẹ cứ càu nhàu, sao không dọn phòng đi con? Trời ăn với ở toàn tóc tai không kia kìa? Con với chả cái, dọn cái nhà tắm ngay!….Có ti tỉ vấn đề để mẹ càm ràm về con, nhưng đi xa rồi con mới biết, không nghe tiếng mẹ càm ràm thật buồn.
Rồi mỗi chiều ngày đông con nhớ cái cảm giác se sắt lạnh ở nhà, phóng xe ra phố ngồi nhâm nhi caffe hoặc ăn nào ốc, nào sôi chiên, chân gà nướng, chè trôi… Và hàng tỉ thứ mà đi xa rồi mỗi lần con nhớ đến là thèm chảy nước miếng! Nhưng tất cả cũng không bằng món bánh cuốn và sôi vò của mẹ. Giờ ngồi viết thấy thèm ăn với nhớ cái mùi khói hăng nồng mỗi lần mẹ nhóm bếp làm bánh khinh khủng. Mỗi lần mẹ đổ bánh cuốn là con chỉ có nhiệm vụ ngồi hóng mẹ làm được cái nào là ăn ngay tại chỗ cái đó, tới no thì thôi. Đó mới đúng chất ăn bánh cuốn nóng mà chỉ ở nhà mới có.
Video đang HOT
Nhà là thế đấy chả cần cao sang, buồn thì chạy ra vườn rau hì hục cuốc cuốc, xới xới rồi nhổ mớ rau vào nấu, gà thì vào chuồng bắt mà thịt thôi…mọi thứ sạch, an toàn tuyệt đối luôn. Về nhà là những phiền toái của thế giới bên ngoài bị bỏ lại phía sau cánh cổng nhà, là ngày mai luôn bình yên…chắc chắn thế! Về nhà chẳng cần khép nép nhìn trước ngó sau, đi đứng nói năng cho chuẩn. Là chả cần phải mắt nhắm mắt mở đi vào toilet rồi sau đó vội vàng chạy đến chỗ làm với ổ bánh mì nguội ngắt.
Về nhà là buổi chiều ngóng hoàng hôn xuống để chạy theo mặt trời đang lặn, thấy chân trời xa tít tắp bên kia sườn đồi, cái cảm giác như mình đang trở lại tuổi thơ… bình yên đến lạ! Là buổi tối trong tiết trời đông vùi mình vào đống chăn gối hít hà mùi băng phiến mẹ thường bỏ vào để bảo quản đồ đạc khi con không ở nhà. Là mỗi sáng ngủ đến lúc mặt trời lên cao mà chẳng cần lo lắng bị trễ giờ học hay giờ làm. Là sẽ chẳng còn cảm giác ấm ức vì bị người đời bắt nạt hay cảm giác một mình bất an khi tỉnh giấc giữa đêm.
Về nhà là thế giới đằng sau dù có đang xảy “chiến tranh” cũng không còn quan trọng nữa! Những ngày mệt mỏi, tủi cực cũng sẽ qua đi nhẹ nhàng. Phía trước, đằng sau cánh cổng kia chắc chắn sẽ là nụ cười lanh lảnh như lúc xưa, khi con còn là một cô bé!
Theo Tamsubuon
Vừa ngủ dậy, đập vào mắt tôi là lá đơn ly hôn
Nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ về những ngày tháng qua, những ngày tôi chịu bao nhiêu buồn khổ và ấm ức, nghĩ về những kỳ vọng của ba mẹ tôi...
Sinh ra và lớn lên trong gia đình công nhân viên chức, bố và mẹ đều theo nghiệp báo, nên ngay từ nhỏ tôi đã luôn được hướng tới việc trở thành một nhà báo trong tương lai. May mắn thay, tôi yêu thích và cảm thấy đam mê với công việc viết lách và đem lại tin tức cho mọi người. Mẹ tôi luôn dặn, theo nghề là phải hết mình với nghề, mình là con gái, nhiều lúc gian nan vất vả không kể xiết nhưng phải biết linh hoạt, biết yêu thương và gắn bó với nghề mình đã chọn...
Tôi chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều, bởi đơn giản là tôi cảm thấy yêu và tự hào về nghề làm báo. Có lẽ vì vậy mà mọi ấm ức đổ dồn lên tôi khi mẹ chồng tôi không nghĩ như vậy.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh mừng lắm, các em trai, em dâu anh đều hớn hở ra mặt: 'Tuyệt vời, cuối cùng thì cũng có người rước anh đi rồi nhá, chị dâu xinh thật đấy'. Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh và ba mẹ, tôi vui sướng vô cùng. Tôi đã nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, nụ cười trên môi mẹ anh bỗng vụt tắt khi bà biết tôi là nhà báo. Bà nói bóng gió với cả nhà rằng: 'Thằng Hải là con trưởng nhà này, nó phải lấy người phụ nữ biết vun vén cho gia đình, cho chồng con. Lấy làm gì cái thứ ngủ ngày cày đêm đó?'. Sau hôm đó, bà cấm anh qua lại với tôi, tôi cũng cố gắng tránh mặt anh vì không muốn ba mẹ anh phải buồn.
Không được gia đình chấp thuận, Hải như biến thành một con người khác. Anh sa ngã, ăn chơi, rượu chè bê bết, có hôm còn qua đêm không về. Ba mẹ anh vô cùng xót ruột, họ tìm cách mai mối hết đám này tới đám khác cho anh nhưng anh vẫn không thay đổi. Sau một thời gian, ba mẹ anh đến tìm tôi và mong tôi quay về trở thành con dâu của ông bà. Tôi vô cùng vui mừng vì vừa theo đuổi được đam mê lại vừa được ở bên anh.
Thế nhưng, cuộc sống không như là mơ. Về làm dâu nhà anh được mấy tháng, tôi ít khi ăn cơm ở nhà đúng giờ. Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi về trước 18h để làm bữa cơm cho gia đình.
Vừa bước chân vào cổng, mẹ chồng tôi nói to trong phòng khách: 'Đấy, xem đi, tôi nói có sai đâu, nó như cái bóng trong nhà, đi không ai biết về không hay, lấy nó về để phục vụ nó luôn, từ ngày về đây nó đã nấu được bữa cơm nào tử tế chưa?
Nhìn cái Linh, cái Hà kìa, đi làm vẫn đi mà việc nhà vẫn chu toàn. Tôi cũng chẳng biết bao giờ tôi có nổi một đứa cháu để bế nữa. Nói rồi mà còn cứ lao đầu vào rước cái của nợ đấy về. Thằng Hải, mày thấy mày ngu chưa con?'.
Ảnh minh họa
Giọt nước mắt lăn dài trên má. Bao vất vả, cố gắng để có thể thay đổi đã bị mẹ chồng tôi dội gáo nước lạnh. Tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ bị xem như 'đồ thừa' trong căn nhà đó thôi.
Tối hôm đó, sau khi có cuộc liên hoan với các đồng nghiệp, tôi trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Tôi cũng không thể nhớ chính xác là đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ mang máng là hình như anh và mẹ có cãi nhau rất to.
Sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là lá đơn ly hôn được đặt ngay ngắn trên bàn. Nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ về những ngày tháng qua, những ngày tôi chịu bao nhiêu buồn khổ và ấm ức, nghĩ về những kỳ vọng của ba mẹ tôi, nghĩ về nghề nhà báo tôi đã trân trọng và theo đuổi suốt nhiều năm tháng.
Đúng vậy, đã một lần dám đánh đổi tình yêu vì nghề thì không có lý do gì để không có lần thứ hai. Lấy hết can đảm, tôi thu dọn hành lý, ký vào đơn ly hôn và đi khỏi nơi luôn khiến tôi mệt mỏi. Từ ngày mai, tôi sẽ được trọn vẹn với đam mê của mình.
Theo Tinngan
Em này, bên chồng khổ thế thì tới với anh Chúng tôi hay gặp nhau, đi ăn cùng... Càng lúc tôi càng có khao khát có được cô ấy. Tôi có nên tạo mâu thuẫn cho nhà họ để giành lấy cô ấy? Ngoài 30 tuổi tôi vẫn chưa lập gia đình. Tôi cũng không biết mình chờ đợi điều gì nhưng chỉ biết kể từ khi chia tay cô ấy tôi không...