Nhà cũ-nhà mới
Khoảnh khắc chứng kiến người bạn 20 năm đổ sụp, toang hoác là một khoảnh khắc hết sức đặc biệt. Tôi thấy nhập nhòa trong làn bụi có cảnh chị em tôi ôm nhau ngủ, có cảnh ba tôi đang cốc đầu tôi, có cảnh mẹ tôi đang cặm cụi ủi cái áo dài đầu tiên của tôi…
Ảnh minh họa
“Tháng ba này nhà mình làm lại nhà mới”
Thông báo của bố mẹ làm tôi giật mình. Nhà mới, đã không ít lần nhà tôi đề cập đến vấn đề này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến cái ngày ấy.
Đơn giản vì cứ tưởng tượng cái nhà cũ bị đập bỏ, trong tôi mơ hồ không tin
Mơ hồ một nỗi buồn.
Không buồn làm sao được khi cái nhà này đã có từ khi tôi được 5 tuổi. Để chấp nhận và làm quen với nó, tôi phải chia tay một cái nhà khác, một vùng trời ăm ắp đầy mộng mơ của đứa con nít mới bắt đầu làm quen với thế giới xung quanh. Lâu dần, cái nhà trở thành nhà. Lâu dần, tôi không còn dáo dát nhớ ngôi nhà cũ.
Hơn 20 năm tôi đã sống cùng với ngôi nhà ấy. Nó thân thuộc với tôi đến mức tôi thuộc luôn cả những mùa gió, mùa nắng, mùa mưa, mùa bão, mùa lụt…của xứ mình bởi vì cái nhà đáng thương luôn là thứ phải oằn mình chịu đựng sự đỏng đảnh của mùa. Tôi nhớ những mùa nắng làm rôm rốp mái tôn như sắp nứt vỡ. Tôi nhớ mùa mưa, cứ nghe tiếng lộp độp là nhà tôi từ lớn tới nhỏ xách cái xô đi hứng dột. Tôi nhớ mùa lụt căn nhà như vừa trải qua một trận tắm bùn hả hê, để rồi sau đó ba mẹ tôi còng lưng dọn dẹp, chà rửa. Tôi nhớ những mùa bão, gió thốc mái tôn lào xào, gió tới đâu ba tôi đau ruột tới đó, chỉ khẽ buông câu: Tội cái nhà…
Video đang HOT
Tôi nhớ cái cửa hông bao nhiêu lần tôi ôm tô cơm ra hóng gió, tám với mấy đứa hàng xóm. Tôi nhớ cái cửa sổ bao nhiêu lần thằng em tôi leo lên, leo xuống làm xiếc như khỉ. Tôi nhớ cái bờ thềm đêm nào cả nhà trải chiếu, đổi cảm giác ngủ…màn trời chiếu đất mà cứ nằm lăn qua lăn lại vì…cảm giác lạ lạ vui vui.
Ngày đập cái nhà, tôi lặn lội 500 cây số trở về, chỉ để kịp chào tạm biệt ngôi nhà yêu thương, một người bạn mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại.
Ngôi nhà ấy đã trở thành một phần của lịch sử, đã là chứng nhân của một giai đoạn quan trọng trong đời tôi, đã kịp gieo trong tôi những thương nhớ, đã khiến những giọt nước mắt tôi chảy như một điều tự nhiên nhất. Khoảnh khắc chứng kiến người bạn 20 năm đổ sụp, toang hoác là một khoảnh khắc hết sức đặc biệt. Tôi thấy nhập nhòa trong làn bụi có cảnh chị em tôi ôm nhau ngủ, có cảnh ba tôi đang cốc đầu tôi, có cảnh mẹ tôi đang cặm cụi ủi cái áo dài đầu tiên của tôi…Mỗi mảng tường vỡ, rơi xuống là chừng ấy ký ức tua nhanh, lẫn lộn.
Mọi điều như chỉ mới hôm qua, trong căn nhà ấy. Ừ, như con Út nó nói đêm qua mình còn ngủ ở chỗ này nè….
Ai rồi cũng có cho mình một căn nhà. Khi bạn còn nhỏ, nhà là nơi trú ẩn an toàn- lòng bàn, lòng tủ. Khi bạn lớn hơn, nhà là căn phòng riêng, nơi bạn giấu lá thư tình đầu tiên. Và khi bạn đi xa, nhà là tiếng gọi rất tự nhiên trên môi, là nỗi da diết cồn cào khi bạn chông chênh, lạc lõng. Từ bao giờ, nhà không chỉ là một vật thể, nó chính là gia đình mình đó!
Tôi biết rồi đây tôi sẽ lại yêu ngôi nhà mới, sẽ lại có cùng với nó những kỷ niệm mới, nhưng có những điều ngôi nhà cũ sẽ vĩnh viễn ôm chặt trong lòng nó, như một kho tàng trăm năm…
Theo NLĐ
Chồng dàn cảnh đẩy tôi vào tay sếp để chạy chức
Trong cơn say vì men rượu làm cho gần như mất hết ý thức, tôi lơ mơ cảm nhận ai đó đang mơn man, vuốt ve cơ thể mình rồi hừng hực trong cuộc yêu.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học ở quê, hết cấp III, tôi không thi đại học mà ở nhà phụ giúp bố mẹ làm ruộng, còn anh khăn gói ra thành phố ôn thi và đỗ vào đại học Kinh tế.
Thời gian xa nhau, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với một tình yêu ngày càng gắn bó. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, anh xin được việc làm tại một công ty tài chính lớn với thu nhập đáng mơ ước của nhiều người. Một năm sau khi anh ra trường, chúng tôi cưới nhau. Với số tiền bán mảnh đất của ông bà nội ngoại ở quê, cùng tiền anh tích cóp được sau một năm đi làm, chúng tôi mua được một ngôi nhà ở thành phố khá rộng rãi cho cuộc sống của hai vợ chồng trẻ.
Vì cả hai vợ chồng mới 24 tuổi, nên chúng tôi thống nhất chưa vội sinh con. Để đỡ thui thủi một mình mỗi khi chồng đi làm, tôi xin làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị điện máy ngay gần nhà. Sau hai năm lấy nhau, thấy kinh tế cũng đã tương đối ổn định, tôi bàn với chồng chuyện sinh con. Anh gạt đi với lý do anh đang dồn sức để chạy đua lấy cái ghế trưởng phòng đang khuyết người ở công ty anh.
Anh cũng nói thêm việc này anh cần sự giúp sức của tôi, nghĩ mình là vợ, việc gì giúp được để chồng thăng tiến, có chức, có quyền mình cũng mát mặt, thơm lây nên tôi vui vẻ nói với chồng là làm được điều gì giúp anh, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Rồi chồng tôi đưa cho tôi một số tiền lớn, bảo tôi đi mua sắm quần áo, váy thời trang và đồ trang điểm. Đúng là từ thuở bé đến giờ, tôi chưa khi nào ăn diện, kể cả khi lên sống ở thành phố với chồng, tôi cũng vẫn giản dị. Dù không bao giờ trang điểm, nhưng bạn bè của chồng mỗi khi đến nhà chơi hay các đồng nghiệp ở siêu thị đều khen tôi xinh xắn, mặn mà.
Hơi bỡ ngỡ với những bộ váy áo thời trang và đồ trang điểm, nhưng với sự giúp đỡ của mấy bạn đồng nghiệp, tôi đã lột xác hoàn toàn, từ một con vịt biến thành thiên nga đài các. Đến chồng tôi còn phải xuýt xoa ngạc nhiên khi thấy vợ mình quyến rũ, sang trọng đến thế.
Sau khi "thay đổi" diện mạo cho vợ, chồng tôi thường xuyên đưa vợ đến các nhà hàng, khách sạn sang trọng trong thành phố, gặp gỡ và ăn uống với các đối tác, khách hàng và bạn bè đồng nghiệp của anh. Đôi lần, cuộc gặp chỉ có riêng một hoặc hai vị khách mà được chồng tôi hết sức săn đón bởi theo lời anh nói, đó là những sếp có tiếng nói quan trọng trong việc giúp anh thực hiện ước mơ chức quyền.
Trong số những sếp ấy, có một người đàn ông trạc 50 tuổi, dáng bệ vệ, uống rượu như uống nước lọc và đặc biệt là ánh nhìn của ông với tôi mỗi khi giáp mặt, ánh nhìn như muốn xuyên thấu, nuốt chửng tôi...
Tối thứ 7 vừa rồi, chồng lại giục tôi trang điểm để đến một khách sạn sang trọng tiếp khách cùng anh. Theo lời anh thì đây là buổi gặp có tính chất quyết định để anh có thể ngồi được vào chiếc ghế trưởng phòng bấy lâu nay anh mơ ước.
Chọn một bộ váy sang trọng nhưng khá kín đáo, tôi hài lòng với trang phục của mình thì chồng tôi phẩy tay bảo " em thay đồ đi, mặc bộ nào gợi cảm một chút để đi chơi tối cuối tuần chứ có phải đi hội nghị đâu mà kín cổng cao tường thế".
Bật cười trước câu nói của chồng, tôi lại quay trở lên gác để thay bộ váy theo đúng yêu cầu của anh. Đến khách sạn, trong phòng ăn Vip sang trọng lung linh ánh đèn, chỉ có một mình ông sếp có cái nhìn xuyên thấu ấy đang ngồi đợi vợ chồng tôi.
Sau khi sếp gật đầu đồng ý với nguyện vọng của chồng tôi và hứa đầu tháng tới sẽ có quyết định cho anh làm Trưởng phòng, chồng tôi vui hớn hở như đứa trẻ được quà, liên tục rót rượu mời sếp và ép tôi uống cùng mừng cho anh "công thành danh toại".
Trong cơn say vì men rượu làm cho gần như mất hết ý thức, tôi lơ mơ cảm nhận ai đó đang mơn man, vuốt ve cơ thể mình rồi hừng hực trong cuộc yêu.
Gần sáng tỉnh giấc, tôi thực sự hoảng loạn khi thấy nằm bên cạnh tôi không phải là chồng mình, mà là ông sếp bụng phệ đang ngáy pho pho...
Ham quyền lực, chức tước, chồng tôi đã nhẫn tâm dàn cảnh, đẩy chính vợ mình lên giường với sếp. Liệu tôi có nên tiếp tục sống chung một mái nhà với chồng tôi nữa hay không?
Theo VNE
Có con nhỏ mà vợ vẫn ngang nhiên đi ngoại tình Vợ tôi đã có con riêng trước khi lấy tôi. Nay chúng tôi có thêm 1 đứa con chung mà vợ tôi đòi ly dị. ảnh minh họa Vợ làm không đủ thu nhập và không có nghề nghiệp gì hết, không có nhà, đang ở nhà thuê. Trong thời gian chưa ly di vợ tôi có ngoại tình với người khác... Tôi...