Nhà có 6 người con giàu có, nhưng bà mẹ già cô đơn vẫn chọn đến ở với cô con dâu cũ và…
Nếu ai hay cau có với bố mẹ, hoặc chẳng lúc nào gọi điện hay về thăm họ. Thậm chí có những người cứ nghĩ gửi nhiều tiền về là báo hiếu rồi thì xin hãy nhìn lại cách làm con mình.
ảnh minh họa
Mỗi lần nhìn cảnh bà Minh lưng còng cúi rạp gần xuống đất 1 mình mò mẫn trồng từng cây rau nuôi từng con gà, lầm lũi thủi ở mình trong căn nhà cấp 4 rộng rãi nhưng cô đơn thì mọi người lại không khỏi xót xa. Bà có 6 người con, ai cũng ở trên thành phố thành đạt, giàu sang nhưng chẳng ai chịu về quê sống mới mẹ.
Bao lần con cái đón bà lên chơi, anh em chia phiên nhau chăm mẹ. Đứa ít thì nuôi được dăm bữa nửa tháng, đứa nào nhiều thì nuôi được 3 tháng là nhiều. Thấy con cái bận rộn hay cãi vã nhau thậm chí suýt đánh nhau vì chia lịch nuôi mẹ mà bà xót xa. Đêm đến bà nhớ chồng nhớ đến cái thời nghèo khó nước mắt cứ giàn giụa ướt hết gối. Ngày ấy chồng hi sinh 1 mình bà nuôi 6 đứa con thơ, ngày ngày bà phải đi đào rau má, 1 tay bế con 1 tay kiếm rau để về băm nhỏ trộn với ít gạo nấu cho con ăn chống đói. Dù vất vả dù khổ cực nhưng bà vẫn cho con cái ăn học đàng hoàng để giờ ai cũng có sự nghiệp ổn định nhà cao cửa rộng.
Bà nghĩ ngày xưa nghèo nhưng hạnh phúc vì con cái lúc nào cũng quây quần bên cạnh gọi í ới mẹ ơi, giờ thì ai cũng bận rộn cả, dù mang tiếng lên thành phố ở với con nhưng nhiều hôm bà chẳng thấy mặt mũi con đâu. Người nhà quê lên, nhiều thứ đồ bà không biết dùng, có khi vô tình làm hỏng con dâu, con rể lại phật ý thấy phiền và tỏ thái độ ra mặt nên bà tủi thân bà đi về quê.
Bà lấy cớ về quê còn thờ cúng, thắp hương cho, chồng lúc nào rảnh bà đi qua hàng xóm chơi cho khuây khỏa, chứ ở nơi thành thị bà sống chẳng quen. Con cái nghe thế đành gật đầu đồng ý, thỉnh thoảng họ lại gửi ít tiền rồi gọi về bảo: “Mẹ mua gì mà ăn, đừng có tiết kiệm”. Bà Minh nghe xong liền nói: &’Mẹ không tiêu gì đâu, đừng gửi tiền về cho mẹ nữa”. Nhiều lúc bà muốn nói chuyện thêm nhưng được 1 và câu con cái lại cau có kêu bận rồi dập máy nên bà buồn và hụt hẫng lắm.
Ngày ngày bà cũng nghoảnh mặt nhìn ra, chờ các con về nhưng nào đâu thấy. Chỉ khi nào Tết nhất họ mới về được 1 vài hôm rồi lại kéo nhau đi như cơn gió. Bà buồn bà cô đơn vô cùng. Nhưng cũng may bà có cô con dâu cũ tên là Huyền. Ngày nào cô ấy cũng đến mua ít thức ăn nấu cho mẹ chồng cũ ăn. Huyền bị vô sinh nên làm dâu bà được 3 năm thì con trai bà bỏ đi lấy vợ khác. Bà thương con dâu nhưng chẳng làm được gì, hai mẹ con quý mến nhau từ thời đó đến giờ. Nhiều lần bà ôm Huyền khóc và nói:
- Thôi thì không làm con dâu mẹ nữa thì làm con gái mẹ.
Huyền nhìn mẹ chồng cũ mắt rớm nước rồi bảo: “Con biết rồi mẹ”. Đợt đó Huyền không đi làm ăn xa nữa, cô về nhà mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để kinh doanh. Mấy lần qua chơi thấy mẹ chồng cũ bị ốm nên cô đưa bà về nhà chăm, từ đó mẹ con sớm tối có nhau. Chiều chiều rảnh cô lại đèo bà về dọn dẹp nhà cửa. Con cái bà Minh biết chuyện liền phản đối kịch liệt việc bà ở với con dâu cũ.
Video đang HOT
Bọn con đã chết đâu mà mẹ lại ở với cô ta.
Mẹ xin lỗi.
Nói xong mắt bà rớm nước, bà tự nhủ: “Mẹ không ở với nó thì ở với ai đây?”. Những lần như vậy bà lại chuyển về nhà ở ít hôm, mấy hôm sau nhớ Huyền quá bà lại lần mò xin xe qua nhà con dâu ở. Sở dĩ bà quý Huyền là vì bà Minh hiểu rõ hơn bao giờ hết chẳng ai hiếu thảo với mình bằng Huyền cả. Con cái bà nhiều, cả dâu rể nữa cũng hơn chục người nhưng ai cũng bận chạy theo đồng tiền chứ có ai hiểu được bà muốn gì cần gì đâu.
Rồi 1 ngày bà ốm nặng, Huyền gọi điện báo tin nhưng hai mẹ con chờ đợi mòn mỏi chẳng thấy ai về. Hai hôm sau con cái mới lác đác về, vì thì bà Minh đã qua đời, bà yếu quá không thể chờ đợi được thêm nữa. Huyền khóc thét ôm lấy mẹ chồng, cô giận cô trách mấy người con của bà vì họ chỉ nghĩ cho bản thân mà chưa khi nào nghĩ cho mẹ. Còn dân làng chỉ trỏ xì xào, ai cũng lắc đầu thương cho bà cụ già nằm thoi thóp chờ con.
(Ảnh minh họa)
Nhìn bọc tiền dày Huyền đưa ra và bức thư mẹ già cô đơn để lại ai cũng cúi gằm mặt xuống sững sờ hối hận. Trong bức thư bà bảo: “Đây là số tiền các con gửi về cho mẹ thời gian qua, mẹ chẳng ăn hết mấy rau có sẵn trong vườn, với lại cái Huyền lúc nào cũng chăm mẹ chu đáo nên mẹ chẳng tiêu đến. Giờ mẹ gửi lại các con cầm lấy lo hậu sự cho mẹ còn bao nhiêu anh em chia nhau mà dùng, quan tài các con mua loại rẻ thôi không cần mua loại to đẹp đâu vì không cần thiết. Các con ai cũng thành đạt mẹ rất mừng nhưng các con đi rồi mẹ rất cô đơn thứ mẹ cần là được nhìn thấy các con, được nói chuyện với các con chứ mẹ không cần tiền. Mẹ biết các con bận nhưng thật sự mẹ nhớ mấy đứa lắm. Mẹ muốn đi gặp bố các con để có người bầu bạn, nếu mẹ mất các con đừng buồn nhiều mà hãy sống cho tốt và hạnh phúc các con nhé…”.
Đọc bức thư xong ai cũng òa khóc, họ ân hận vì không dành thời gian cho mẹ. Họ ân hận vì không tâm sự nói chuyện với mẹ nhiều hơn, họ cứ nghĩ gửi tiền về nhiều là báo hiếu rồi. Nhưng những người làm bố làm mẹ đâu cần những thứ đó, khi con cái lớn rồi trường thành và lập gia đình rồi họ sợ hãi với cảm giác “mất con”. Họ thèm khát được gặp chúng mỗi ngày, nhưng lúc họ ốm đau thậm chí đi viện nhưng vẫn cố giấu giếm vì sợ con cái lo lắng. Nhưng chỉ cần nghe chúng ta nói đang nhức đầu, sổ mũi thôi cũng khiến cả đêm trắng họ mất ngủ vì lo lắng rồi.
Vậy nên ai còn bố, còn mẹ xin hãy quan tâm và yêu thương lấy họ. Bố mẹ đã vất vả hi sinh cả cuộc đời vì mình, dù bận rộn đến đâu cũng hãy bớt chút thời gian về thăm còn nếu không hãy nhấc máy lên và gọi điện thường xuyên về nhà. Thiết nghĩ 1 năm trôi qua ta dành bao nhiêu phút bao nhiêu ngày và bao nhiêu lần gọi điện, về thăm bố mẹ. Xin đừng lúc nào cũng ngọt ngào với với người mà cau có nói năng chẳng ra gì với bố mẹ. Bố mẹ già yếu cả rồi sẽ chẳng sống được mãi đâu tính ra từ giờ đến cuối đời chúng ta cũng chẳng gặp họ được mấy lần nữa. Vậy nên khi còn có cơ hội thì hãy trân trọng và báo đáp công ơn vì sau này nếu có muốn cũng chẳng còn cơ hội đâu, các bạn hãy nhớ nhé.
Theo blogtamsu
Thấy con dâu và con trai đánh nhau chỉ vì nuôi mình, mẹ già bỏ về quê và hậu quả...
Trước khi đi, bà không quên viết lại vài lời cho con trai bà. Lá thư có vài dòng nhưng chữ nào cũng bị nhòe cả.
Nước mắt con trai bà rơi xuống. (Ảnh minh họa)
Bà đã dành cả cuộc đời mình cho đứa con trai duy nhất. Chồng mất từ khi con còn đỏ hỏn trên tay. Mãn tang chồng, bố mẹ hai bên, hàng xóm đều khuyên bà đi bước nữa để cuộc sống của cả hai mẹ con bớt khổ. Nhưng bà không muốn điều ấy, bà muốn giữ trọn vẹn tình yêu với người chồng quá cố, dù có khó khăn đến mấy, bà cũng sẽ nhất định nuôi dưỡng con trai khôn lớn trưởng thành để không phụ lời trăn trối của chồng trước khi mất.
Những tháng ngày cô đơn vò võ nhiều lúc khiến bà thấy trống trải thật sự. Nhưng may mắn, con trai bà rất ngoan ngoãn, hiếu thảo nên bà cũng thấy được an ủi phần nào. Ngày con trai lên đường đi học đại học, bà mỉm cười mà rơi nước mắt. Bà hy vọng, con đường mà con trai bà trọn nhất định sẽ thành công. 4 năm nuôi con trai ăn học dường như đã vắt đến mòn sức lực của bà. Bà cố gắng nhất để con trai không phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Hơn nữa, bà biết, bà còn phải dành dụm nhiều để lo chuyện trọng đại cho con trai mình nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi, đôi bàn tay gầy guộc, xương xẩu của bà chai sạn theo năm tháng. Đi cùng với đó là sự trưởng thành và những thành công của con trai. Ngày con trai lấy, mừng rơi nước mắt. Cuối cùng thì con trai bà cũng đã đi đến được cái đích quan trọng nhất của cuộc đời con người rồi. Ngày con trai đón bà lên thành phố sống, họ hàng, làng xóm đến chia vui, ai cũng mừng cho bà, nói rằng từ nay bà tha hồ mà được hưởng phúc. Thế mà...
Cô tưởng tôi muốn để bà sống ở đây chắc, phiền phức và bất tiện. (Ảnh minh họa)
Con trai và con dâu bà đi làm cả ngày, tới tối mịt mới về. Cửa ngoài khóa nên bà chỉ có thể loanh quanh trong nhà. Ở quê làm việc quen tay nên lên sống cùng con trai, bà chẳng ngồi không, việc nhà cửa bà luôn đỡ đần để vợ chồng con trai đỡ vất vả. Bà thì luôn cố gắng hết lòng hết dạ vì con cái nhưng họ thì...
Con trai bà tối ngày chỉ lo kiếm tiền, có khi cả ngà chẳng hỏi được bà lấy một câu. Còn con dâu, bà làm gì cũng chê trách. Bà biết con dâu bà người thành phố nên bà đã rất cố gắng trong mọi chuyện nhưng vẫn không thể khiến con dâu hài lòng. Lẽ đời này nực cười thật đấy, mẹ chồng hiền lành thì lại vớ phải con dâu ghê gớm. Bà nhiều đêm lắm rồi đã khóc thầm vì tủi thân mà có ai biết đâu. Rồi biến cố ập đến. Chuyện kinh doanh của con dâu và con trai bà gặp bất trắc. Mọi chi tiêu trong nhà đều thắt chặt lại. Bà cũng biết ý nên chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy mà...
- Anh đưa mẹ anh về quê đi. Bà ở đây có giúp thêm được gì đâu mà chỉ làm tốn thêm cơm gạo, điện nước. - Là cái giọng cáu kỉnh của con dâu bà
- Cô điên à. Cô tưởng tôi muốn để bà sống ở đây chắc, phiền phức và bất tiện. Nhưng đưa bà về quê bây giờ để người ta chửi tôi là thằng bất hiếu hay sao. Cứ để bà ở đây, cùng lắm thì ăn ít đi, không cho tiêu nữa là được chứ gì. - Giọng con trai bà hục hoặc
- Thế thì anh tự đi mà lo cho mẹ anh đi. Đừng có làm phiền đến con này nữa. - Con dâu bà hét lên
- Cô dám láo với tôi thế à!
Bà đứng bên ngoài, bà nghe thấy hết đoạn đối thoại đau lòng ấy. Thậm chí còn cả tiếng đổ vỡ, tiếng khóc lóc ở bên trong. Vợ chồng con trai bà đang đánh nhau chỉ vì chuyện nuôi bà. Nước mắt bà rơi lúc nào chẳng ai hay. Đêm hôm đó, bà không ngủ. Nói thực ra thì bà không ngủ nổi vì cay đắng. Lẳng lặng xếp quần áo vào túi. Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ, bà đã âm thầm ôm bọc quần áo ra đón xe về quê. Trước khi đi, bà không quên viết lại vài lời cho con trai bà. Lá thư có vài dòng nhưng chữ nào cũng bị nhòe cả.
Con trai bà tỉnh dậy, sang phòng gõ cửa nhưng không thấy bà trả lời. Cửa hé mở nên con trai bà bước vào luôn. Căn phòng trống hoác, chỉ có mảnh giấy trên bàn, con trai vội vã cầm nó lên. Từng dòng như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim con trai bà, rỉ máu đau đớn:
"Vợ chồng đến được với nhau khó lắm con ạ. Đừng vì bất cứ lý do gì mà bất hòa, hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Mẹ về quê đây. Mẹ không hợp với cuộc sống thành phố. Các con rảnh thì về thăm mẹ là được rồi."
Nước mắt con trai bà rơi xuống. Lồng ngực như có vật gì đó đè nặng lên. Hình ảnh bà vất vả, lầm lũi trong mưa nắng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi đột ngột ùa về. Mảnh kí ức quá đỗi thân thương mà cũng quá đỗi sâu cay. Điện thoại con trai bà rung lên. Số lạ gọi đến, giọng hốt hoảng. Chiếc điện thoại rơi xuống, mặt anh con trai tái mét. Bà gặp phải tai nạn nặng lắm. Anh con trai chỉ kịp hét lên "Mẹ ơi" rồi lao đi như điên dại...
Theo blogtamsu
Chuyện mẹ già ước được lên thăm con để ăn bát phở bò giá 50 ngàn nhưng bị đuổi về khiến ai "Mẹ lên thăm con, với cả mẹ mới ốm dậy, mẹ thèm ăn phở quá Đạt à. Con cho mẹ đến quán phở hôm nọ ăn đi, quán mà một bát 50 ngàn ấy". Sau khi ốm dậy bà chỉ muốn được lên thăm con trai để ăn lại bát phở 50 ngàn (Ảnh minh họa) Mấy hôm nay bà Dung cứ thao...