Nhà chồng, nhắc tới ngán dài cổ
Chiều chiều bà tan sở thì đi chơi với bạn bè của bà, cà phê cà pháo này nọ chứ không về nhà, chờ khi mình về nhà nấu nướng dọn dẹp hết thì mới sà vào bàn ăn cơm.
Hôm nay mình xin tâm sự với mọi người câu chuyện của mình, chuyện “ mẹ chồng nàng dâu” của mình nói chung là vấn đề muôn thưở của chị em chứ không riêng gì mình. Kể ra thì chắc chắn sẽ có người đồng cảm có người chỉ trích, trước mình có chia sẻ một lần nhưng đa số chỉ toàn nhận chỉ trích từ mọi người, có thể đứng trên phương diện của người ngoài thì mình sai, nhưng là người trong cuộc cảm thấy uất ức thì thôi cứ chia sẻ vậy, đúng sai gì hồi sau tình tiếp. Nói chung mình và chồng xét về trình độ học vấn thì anh thua xa mình, nhưng xét về tình cách thì hòa hợp nhau khoảng 70%, còn lại thì cũng phải có này nọ chứ, đâu ai mà hoàn hảo hết được.
Mình không bàn nhiều về chồng, vì ngoài những gút mắc với gia đình chồng ra thì tình cảm vc mình ok hết. Còn giờ nói đến ba mẹ chồng, nói thêm, ba mẹ chồng mình đều làm nhà nước, mẹ chồng là giáo viên, ba chồng làm bên giáo dục. Nói thật, xưa giờ mình chưa từng có khái niệm giận ai quá đỗi 1 tháng, nhiều lắm là một tuần mình đã quên khuấy đi chuyện họ đã từng đồi xử với mình ra sao hay tổn thương mình ntn rồi. Nhưng từ khi lấy chồng đến nay chỉ vỏn vẹn có 17 tháng trời mà mình đã thấy căm hận ba mẹ chồng vô cùng cực. Cái gì nó cũng có nguyên do, nhưng cái nguyên do vì sao ba mẹ chồng mình đối xử với mình như vậy thì mình không biết và không thể khai thác, nhưng cái nguyên do mình căm thù ba mẹ chồng thì mình xin kể ngay ra đây:
Kể thì cũng có đầu có đuôi, nhưng mình xin phép không kể cái đoạn trước và hậu đám cưới tụi mình, chỉ tóm tắt rằng ba mẹ chồng mình tóm lại là không tốn 1 đồng nào để lo cưới hỏi cho tụi mình mà còn lời được 1 khoảng để trang trải việc riêng của ông bà . Hết. Giờ đến giai đoạn sau khi mình về làm dâu. Ngày đầu tiên về làm dâu, mình định xuống bếp nấu cơm cho cả gia đình ăn thì bà tuyên bố, hôm nay mạnh ai nấy ăn, khỏi nấu. Vì mình lạ nước lạ cái và mới về làm dâu ngày đầu tiên nên cũng không dám bàn cãi, mà thật sự lúc ấy còn nghĩ trong lòng “sao mẹ chồng mình dễ như vậy chứ, không nấu cơm thì mình đỡ cực hôm nay, vì hôm qua mới đam tiệc xong còn mệt lắm”. Rồi hai vc đi mua cơm về cho cả nhà cùng ăn, vui vẻ, không có chuyện gì. Rồi tiếp đến những hôm sau, mỗi ngày mình đi làm về đều phải làm tất cả việc nhà, mọi chuyện lớn nhỏ bà đều buông cho mình làm hết. Chiều chiều bà tan sở thì đi chơi với bạn bè của bà, cà phê cà pháo này nọ chứ không về nhà, chờ khi mình về nhà nấu nướng dọn dẹp hết thì mới sà vào bàn ăn cơm. Hôm nào về sớm thì bà than mệt rồi nằm ì ra nhà bếp vắt tay lên trán suy nghĩ, đợi mình nấu nướng xong hết dọn sẵn ra thì vào ăn rồi tắm rửa đi ngủ hoặc làm việc riêng. Còn mình thì ngày ngày vẫn đều đặn lo cơm nước dọn dẹp và cả việc cơ quan. Vì mới cưới, tài chính giữa 2 vc còn lấn cấn vì còn bỡ ngỡ với việc góp gạo thổi cơm chung, mình cũng định ăn chung vài bữa rồi hỏi ý bà ntn để phụ tiền ăn, vì mình cũng nghĩ đơn giản là mới cưới có vài ngày chưa gì đã đem chuyện tiền nong đong đếm với mẹ chồng thì không hay nên chưa vội nói. Vậy mà chưa đầy 1 tháng nấu ăn chung, bà đã gọi chồng mình ra bóng gió về việc phụ tiền ăn, thì vc mình cũng vui vẻ phụ tiền ăn uống như ý bà để thuận lòng mẹ cha và đỡ cảm thấy ái nái với bản thân. Nhưng mà thật sự lúc đó mình đã thấy hơi kỳ kỳ rôi, đồng ý là chuyện ăn uống và điện nước sinh hoạt thì phải phụ giúp ông bà rôi, nhưng có cần phải đòi ngay và luôn như vậy không? Xin được nói thêm, tụi mình chỉ ăn chung với ba mẹ chồng mỗi bữa chiều thôi, còn trưa thì tự ai nấy ăn, mà đa số vc em về nhà ba mẹ đẻ mình ăn, chứ trưa hôm nào nhà chồng có ở nhà đầy đủ mà có nấu cơm thì cũng không tính phần cơm của vc mình. Thế mới cay.
Sống chung, sinh hoạt chung được hơn 1 tuần, bà nói gần xa bảo mình hùn tiền đổi bếp ga (không phải nói chứ bếp ga giờ rẻ như rau, đa dạng nhiều loại, giá nào cũng có, thế mà gần 20 năm chẳng chịu đồi, giờ có con dâu về cái kêu hùn tiếp sắm cái mới). Thì mình cũng chiều, chịu thiệt 2/3 số tiền mua 1 cái xịn cho cả gia đình xài.
Video đang HOT
Rồi tiếp đến những ngày sau, tuy đã phụ tiền ăn và tiền sinh hoạt hàng tháng sòng phẳng (bao gồm cả điện nước, mặc dù phòng tụi mình chỉ độc nhất mỗi cây quạt và đèn chiếu sáng thôi, chẳng có gì khác cả). Thế mà người ta vào thu tiền điện, bà bảo mình cho mượn tiền đóng rồi im re luôn, chẳng nhắc gì tới việc trả lại mình hết. Mình chẳng phải ích kỷ gì, nhưng tính mình thích đâu ra đó, thà bảo mày đóng đi, tháng sau tao đóng thì mình chẳng nói gì, còn đằng này bà làm liền mấy tháng như vậy. Rồi bà nhận học trò dạy thêm vào buổi tối, mình cũng nhận 3 đứa dạy kèm, lấy danh nghĩa bà dạy luôn nên để cho bà thu tiền, ấy thế mà bà thu hộ rồi bỏ túi luôn không hồi âm tiếng nào.
Rồi mình có bầu, 2 vc về hí hửng báo tin vui. Bà chặt nhát gừng: “Không có tiền mà bày đặt có bầu, t ngán giữ con nít lắm rồi, đẻ ra t không giữ đâu”.
Mình hụt hẫng như rơi từ trên trời xuống, nghĩ sao vậy, người ta cưới vợ cho con thì chỉ mong no sớm có cháu cho mà bồng, còn đăng này thì sơ phải lo cho cháu, sợ tốn tiền, sợ cực khổ, vậy sanh con ra làm gì???
Theo Webtretho
Cứ sáng sớm là mẹ chồng khua nồi, gõ bát ầm ĩ
Biết tôi mất ngủ ban đêm nhưng cứ sáng sớm mẹ anh lại dậy dọn dẹp, khua nồi gõ bát ầm ĩ.
Mẹ anh nói với hàng xóm rằng nhà anh vô phúc nên anh mới lấy phải người như tôi (Ảnh minh họa)
Tôi và anh lấy nhau cũng được 1 năm rồi. Cuộc sống mới, với những "con người mới" thực sự không dễ dàng như tôi từng mơ tưởng.
Ngày còn yêu nhau, tôi và anh thường cũng thường ngồi nghĩ về chuyện sau này, nghĩ về lúc mình mang bầu, rồi đến lúc sinh con sẽ hạnh phúc và ngập tiếng cười ra sao. Cũng đã có lúc tôi nói đùa với anh về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tôi bảo anh "lỡ sau này em với mẹ cãi nhau thì sao? Anh sẽ bênh ai?". Lúc đó tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, vì tôi luôn suy nghĩ mọi mối quan hệ đều do mình điều tiết, mình sống tốt với họ tất nhiên họ sẽ sống tốt với mình.
Với mẹ chồng cũng thế, tôi chỉ đơn giản nghĩ mẹ chồng cũng như mẹ mình. Con người không ai là hoàn hảo, nên rất mong sau này tôi sai ở đâu mẹ nói tôi sửa ở đó. Tôi càng có niềm tin về mối quan hệ với mẹ khi ngay từ những ngày đầu bố mẹ anh rất quý tôi, vài ba ngày không thấy tôi vào chơi lại nhắn nhủ anh hỏi tôi bận gì sao không thấy vào....
Những ngày đầu, tôi thực sự là một người con dâu ngoan, đảm... Mọi việc trong nhà tôi cáng đáng hết, từ nấu ăn đến giặt giũ, dọn dẹp trong nhà. Tôi cũng không hạch họe hay trách cứ em gái anh mặc dù trong nhà nó không làm gì ngoài việc cứ đảo tung mọi thứ lên rồi tôi là người dọn.
Rồi tôi mang bầu, vì mệt mỏi, ốm nghén nên tôi chẳng làm được việc gì, chỉ ăn - nôn - ngủ. Tôi mệt mỏi chả thèm ăn uống, việc nhà cũng không làm được nữa, tôi cáu gắt bực bội với tất cả mọi người.
Thế rồi điều gì đến cũng đến, nhiều lần tôi làm mẹ anh bực mình, cả bố anh nữa nhưng bố mẹ không nói gì. Tôi chỉ nghĩ chắc mẹ anh thương con dâu bụng mang dạ chửa, tính khí thất thường nên không để ý. Nhưng đâu có ngờ mẹ đi nói xấu tôi với hết người này đến người khác rằng nhà anh vô phúc nên anh mới lấy phải người như tôi và còn nhiều lời lẽ thậm tệ khác.
Đau khổ vì những chuyện đó nhưng tôi chỉ dám nén giận, nuốt nước mắt. Thế nhưng mọi việc đâu chỉ có thế, sống trong nhà tôi cũng không được yên ổn. Biết tôi mất ngủ ban đêm nhưng cứ sáng sớm mẹ anh lại dậy dọn dẹp, khua nồi gõ bát ầm ĩ. Chồng tôi cũng khó chịu nhưng chỉ im lặng, không góp ý gì với mẹ anh.
Càng ngày mẹ anh nói càng khó nghe hơn, mặc dù không chỉ mặt đặt tên nhưng tôi biết nhân vật bà muốn hướng đến là tôi. Còn ai khác trong cái nhà này chứ.
Nhiều lúc tôi nghĩ trách mẹ anh hay trách anh đây, hay trách chính cái tính của tôi cái gì cũng nén trong người. Nhưng liệu tôi nói ra mẹ anh có để yên cho tôi nói không hay lại um xùm lên để mấy bà hàng xóm có chuyện bàn tán?
Giá như anh hiểu được cho suy nghĩ của tôi rồi góp ý với mẹ anh, giá như anh có thể đứng giữa giải quyết mọi mâu thuẫn thì có lễ bây giờ tôi và đứa con trong bụng của tôi đã có được môt giấc ngủ ngon.
Theo Hồ Nhi /Giaothong
Sững sờ khi biết vợ sống 2 mặt Nhưng gần đây mẹ tôi lên chơi tôi thấy bà có vẻ không vui, bà bảo với tôi rằng bà không tin tưởng được vợ tôi. Hỏi: Tôi và vợ tôi kết hôn được 4 năm, hồi yêu nhau và cho đến khi lấy nhau cô ấy luôn được tiếng là người khéo léo mềm dẻo. Dù mới đến nhận việc ở cơ...