Nhà chồng choáng nặng khi thấy của hồi môn nhà thông gia nghèo rớt mùng tơi trao cho con..
Mẹ Long đột nhiên dúi vào tay Hằng cái bịch gì nằng nặng: “Mang cho bố mẹ mày cái này, tí nữa đến lúc làm lễ thì mang ra mà đeo vào, của hồi môn ít quá người ta cười cho. Xong xuôi rồi nhớ gói lại mà mang giả tao…”
Cả hôn trường như vỡ òa trước lời tuyên bố của mẹ Hằng (ảnh minh họa)
Bà Vượng vừa ra đến cổng để đi chợ thì đã bị mấy bà hàng xóm đi qua túm lại hỏi han về chuyện cưới xin sắp tới của thằng Long – con trai bà. Bà Vượng đứng chống nạnh, chép miệng nói:
- Gớm, báu bở gì đâu bà ơi! Gái phố thật đấy mà nghèo rớt mùng tơi ra. Hôm nọ tôi cả nhà tôi qua đấy chơi ý mà, dồ ôi cái nhà cấp 4 bé tẹo, mái thì lụp xụp cảm giác hắt hơi 1 cái nó cũng sập xuống ấy chứ. Chả biết nó làm thằng Long nhà tôi mê mệt thế nào mà khuyên mãi vẫn kiên quyết không bỏ. Thôi thì đành, con dại cái mang, lấy về đây mới biết thế nào là sướng là khổ.
Bà Vượng cứ thao thao bất tuyệt, chê bai con dâu và gia đình thông gia tương lai mà chẳng buồn để ý có bóng người vừa bước đến ngõ nhà bà nghe thấy thế đã vội lủi ngay lại sau bức tường. Hằng đứng đó, khẽ đưa tay quệt nhẹ giọt nước mắt.
Hằng yêu Long đến nay đã tròn 3 năm. Ngày mới yêu, Hằng cũng không định sẽ lấy người như Long, công tử nhà giàu, xài tiền như nước không phải mẫu người của Hằng. Thế nhưng Long không chỉ chân thành yêu Hằng mà còn sẵn sàng thay đổi mình vì Hằng. Hằng không thích Long ăn chơi, xài tiền như nước thì Long chi tiêu ít dần lại, tiết kiệm. Hằng không thích Long dựa hơi gia đình thì Long tự mình tìm việc, lương thấp Long cũng làm. Tấm chân tình như thế khiến Hằng không sao buông tay Long được. Biết mẹ Long ghét mình ra mặt nhưng Hằng vẫn nhẫn nhịn, vì Hằng biết Long là người đàn ông tốt thực sự.
Biết mẹ Long ghét mình ra mặt nhưng Hằng vẫn nhẫn nhịn (ảnh minh họa)
Từ ngày chính thức ra mắt gia đình Long, cuối tuần nào Hằng cũng qua nhà Long giúp mẹ Long nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cốt để lấy lòng bà mẹ chồng tương lai vốn khinh bỏ gốc gác của Hằng. Bà chê nhà Hằng nghèo, bố Hằng chỉ lái xe ôm, không tương xứng với gia đình bà khi cả 2 vợ chồng bà đều có gia thế hiển hách. Bà còn từng nói thẳng với Hằng là buông tha cho Long đi để bà kiếm cho Long người khác tốt đẹp hơn. Nghe những lời dè bỉu, móc máy ấy Hằng đau lòng lắm nhưng cố chịu đựng.
Video đang HOT
Hôm Hằng qua nhà Long làm cỗ, chẳng biết mẹ Long nói gì với mọi người mà ai cũng hỏi về gia cảnh nhà Hằng, hỏi về cái nghề xe ôm của bố Hằng. Hằng tái mặt, ngượng nghịu trả lời từng câu hỏi mà nước mắt chỉ chực trào ra. Ngước lên nhìn mẹ Long, thấy bà chỉ bĩu môi khinh bỏ mà Hằng phải cắn môi bỏ chạy ra sau nhà để bình tĩnh lại.
Long nói: “Em cố chịu đựng một thời gian thôi, anh sẽ kiếm tiền tiết kiệm rồi mua nhà riêng cho 2 chúng mình ở.”. Long nói là nói vậy chứ Hằng biết với mức lương của Long thì phải rất lâu nữa mới có tiền mà mua nhà được mà sẽ chẳng đời nào bố mẹ Long mua nhà cho vì mẹ Long không muốn xa con trai mình. Bà còn nói: “Về đây nhà cao cửa rộng, sướng hơn vạn lần cái chuồng mèo kia rồi còn muốn gì? Lấy được con trai tôi lại muốn lấy cả cái nhà chắc? Đừng có mơ!”.
Cứ mỗi lần từ nhà Long về, bố mẹ Hằng luôn hỏi nhà bên đấy đối xử với Hằng thế nào, Hằng đều phải nặn ra nụ cười rồi đáp: “Bố mẹ anh Long tốt với con lắm ạ, bố mẹ đừng lo.”. Bố mẹ Hằng đều đã già rồi, nghe con nói thế chỉ biết gật gù động viên con: “Gả được con vào nhà tốt bố mẹ cũng vui lòng.”.
Đến ngày cưới, Hằng xinh đẹp trong chiếc váy bồng, hạnh phúc khoác tay Long đi khắp các bàn chúc rượu. Khách khứa bên Long toàn người giàu có, ăn vận sang trọng khiến Hằng cũng thấy chạnh lòng khi nhìn bộ vest đã sờn của bố mình và chiếc áo dài may đã ngót nghét 15 năm của mẹ. Khi đang ngồi ở bàn nước, mẹ Long đến ngồi cạnh rồi đột nhiên dúi vào tay Hằng cái bịch gì nằng nặng.
- Mang cho bố mẹ mày cái này, tí nữa đến lúc làm lễ thì mang ra mà đeo vào, của hồi môn ít quá người ta cười cho. Xong xuôi rồi nhớ gói lại mà mang giả tao, đừng thiếu cái nào.
- Mẹ làm gì vậy? – Hằng giãy nảy lên: Con không cần chỗ vàng này!
- Mày muốn để hơn trăm khách khứa ở đây nghĩ thằng Long cưới phải 1 con vợ nghèo nát à? Chưa về làm dâu được ngày nào đã cãi xơi xơi rồi
- Mẹ cầm lấy đi. Con có thế nào anh Long không chê là được, con không bận tâm đến những cái khác, anh Long cũng thế. Mẹ đừng có quá đáng như vậy, hơn 1 năm qua dù con chưa làm dâu chính thức của mẹ nhưng vẫn có đầy đủ trách nhiệm với nhà chồng.
Nói rồi Hằng đứng dậy bỏ vào trong còn bà Vượng thì tức anh ách ngồi giậm chân mà không làm gì được.
Giữ thái độ như đưa đám, bà Vượng đi lên sân khấu cùng chồng và bố mẹ Hằng. Liếc nhìn mẹ Hằng trên tay chỉ có cái gói nhỏ, sắc mặt của bà càng tệ hơn. MC nói vài lời giới thiệu xong mới đưa mic cho bố Hằng, ông lên tiếng cảm ơn các vị quan khách đã có mặt chung vui cùng gia đình ông ở đây. Sau đó ông đưa mic cho vợ.
- Tôi đã từng làm dâu để hiểu được cái khổ, cái tủi thân và oan ức của những tháng ngày đó. Vậy nên của hồi môn ý nghĩa nhất mà tôi muốn trao cho con gái tôi trước khi về nhà chồng là 1 căn nhà mới để 2 vợ chồng chúng nó có thể thoải mái sinh sống và tạo dựng gia đình mới cho riêng mình! Mong ông bà thông gia hiểu và ủng hộ cho món quà này của vợ chồng tôi.
Sau đó, trên màn hình phía sau hiện lên căn nhà 4 tầng khang trang. Cả hôn trường như vỡ òa trước lời tuyên bố của mẹ Hằng, không ai ngờ nhà thông gia nghèo rớt mùng tơi lại có gia sản lớn như vậy để trao cho con gái mình. Hằng sốc không nói nên lời khi mẹ Hằng trao chùm chìa khóa vào tay Long và dặn dò Long phải đối xử tốt với Hằng. Bố mẹ Long thì khỏi phải nói choáng váng đến mức nào. Bà Vượng thì ước có cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Theo blogtamsu
Về quê ăn cưới, tôi choáng nặng với cảnh chồng "dạy" em dâu cách động phòng
Và chân tôi thực sự đứng không vững nữa khi anh đáp lại cái ôm của em dâu bằng một nụ hôn đắm đuối. Giờ thì tôi mới hiểu sự thực về những biểu hiện lạ của anh.
Cả hai khi đi cạnh nhau đều dành cho nhau những cử chỉ thân mật, những ánh mắt tình cảm. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh quen biết nhau cũng đã được chừng nửa năm. Anh tốt nghiệp đại học xong thì về quê xin việc vì muốn sống gần bố mẹ. Nhưng đáng tiếc, ở quê lại không có đất trọng dụng người tài như anh. Anh đành phải khăn gói trở lại Hà Nội. Và tôi thầm nghĩ, chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả. Đó là sự sắp đặt của số phận.Vì nếu anh không quay trở lại cái nơi phồn hoa này thì chắc gì tôi đã gặp được anh và yêu anh.
Tình yêu tôi chỉ dám giấu kín vì anh chưa hề bày tỏ tình cảm với tôi. Cả hai khi đi cạnh nhau đều dành cho nhau những cử chỉ thân mật, những ánh mắt tình cảm. Nhưng hình như còn thiếu một chút gì đó để cả hai đến với nhau. Hay nói chính xác hơn, anh đang đợi chờ điều gì đó thì phải.
Rồi vào một ngày nắng đẹp, hạnh phúc vỡ òa, tôi bật khóc nức nở khi anh đột ngột ngỏ lời yêu. Với 25 năm cuộc đời thì đó là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi ưng lòng anh lắm. Giục giã đám cưới luôn. Gia đình anh thì ở xa nên tôi mới có điều kiện về hai lần trước khi đám cưới được tổ chức. Dù như vậy tôi vẫn có thể hình dung được mọi người trong nhà anh cũng như tôi, mong đợi đám cưới này như thế nào. Trong nhà anh còn một cậu em trai kém anh hai tuổi nữa. Cậu chàng này còn vui vẻ thông báo rằng sau khi anh cưới sẽ nối gót theo anh vì cô gái mà cậu chàng theo đuổi đã nhận lời yêu cậu. Niềm vui nối tiếp niềm vui, không khí nhà chồng tôi còn hơn cả ngày Tết.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra khá êm đềm. Ngoại trừ việc nhiều lúc tôi thấy anh cứ ngẩn ngơ, thẫn thờ nhìn như đang mong nhớ điều gì đấy. Tôi nghĩ con người ai cũng có những cảm xúc riêng cần được tôn trọng, miễn sao anh chân thành và chung thủy với tôi là được rồi.
Chúng tôi vừa kỉ niệm ngày cưới được 1 năm thì em trai chồng tôi báo tin sẽ tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ cậu chàng nói đùa ai ngờ lại thành thật. Tôi cũng thầm mừng cho cậu ấy. Công việc của hai vợ chồng đều rất bận rộn nên gần sát ngày cưới chúng tôi mới sắp xếp để về được. Cũng may mà lễ ăn hỏi với lễ đón dâu sát ngày nhau nên mọi thứ cũng tiện lợi hơn.
Bận rộn giúp cậu em chồng nên tôi chẳng có thời gian mà để ý tới thái độ lạ lùng của anh. Cho tới ngày đón em dâu về, tôi thấy anh lén lau giọt nước mắt rơi vội. Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi thì anh chỉ giải thích rằng do anh quá xúc động. Ngày vui thế này, xúc động cũng là điều dễ hiểu nhưng không biết vì sao, tôi vẫn thấy trong lòng băn khoăn lắm. Tối hôm ấy, bận giúp mẹ chồng kiểm kê đồ đạc thêu và vài khoản thu chi nên tôi gần như chẳng có thời gian mà để ý đến anh. Còn em trai chồng tôi, thì bị chuốc rượu nằm say khướt trong phòng. Em dâu thì còn bận chăm sóc chồng. Mãi tới 10 giờ tôi mới đi tìm anh được. Nhưng lạ lùng thật, căn nhà cũng không rộng lắm mà tìm mãi không thấy anh đâu. Cho đến khi đi ngang phòng em dâu:
Và chân tôi thực sự đứng không vững nữa khi anh đáp lại cái ôm của em dâu bằng một nụ hôn đắm đuối. (Ảnh minh họa)
- Anh thực sự đã quên hết ân tình của chúng mình rồi hay sao? - Đó là giọng em dâu tôi
- Anh không quên nhưng anh... Đã có vợ rồi! - Anh ấp úng
- Em không tin anh đã quên em. Anh đã có vợ rồi chắc có kinh nghiệm, anh có thể dạy em cách động phòng được không? Em chỉ muốn làm em trai anh hài lòng thôi! - Cô em dâu chỉ tay vào ông chồng đang bất tỉnh của mình
- Anh... Anh... - Anh vẫn tiếp tục ấp úng
- Anh nhớ em ư? - Em dâu tôi ôm chầm lấy anh
Và chân tôi thực sự đứng không vững nữa khi anh đáp lại cái ôm của em dâu bằng một nụ hôn đắm đuối. Giờ thì tôi mới hiểu sự thực về những biểu hiện lạ của anh. Chẳng qua là vì anh và em dâu đã từng yêu nhau trước đó nhưng là tình yêu thầm kín nên chẳng một ai biết. Và giờ, lửa gần rơm thì... Nó khiến tôi đau đớn, tôi không đủ can đảm xông vào, tôi chỉ dám đánh động để họ không tiếp tục chuyện thô bỉ ấy bằng cách đập mạnh tay vào cửa.
Bỏ chạy với hai hàng nước mắt. Tất cả mọi hy vọng, hạnh phúc trong tôi đã đổ vỡ hết rồi. Tiếp sau phải làm sao và đối mặt với mọi chuyện phũ phàng thế nào đây?
Theo blogtamsu
Choáng nặng với màn trả nghĩa ân nhân cứu mạng lúc 12 giờ đêm của chồng Không giữ nổi bình tĩnh, chị đẩy cửa bước vào. Chị muốn mình bị mù ngay trong khoảnh khắc ấy. Nhận được tin báo anh bị nạn mà chị sợ hãi tới mức gần như ngất xỉu. (Ảnh minh họa) 2 năm chung sống bên nhau, anh chị chưa từng một lần xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn gì. Cuộc hôn nhân...