Nhà bao việc mà vợ toàn vứt con cho mẹ chồng rồi ngâm mình trong nhà tắm cả tiếng, tôi bực mình đạp cửa xông vào thì choáng váng với cảnh tượng
Một chiều nọ, tôi đi làm về thì thấy bếp vẫn lạnh tanh, cơm nước chưa gì. Vừa thấy tôi xuất hiện, mẹ tôi đã mắng xơi xơi, bà kể tội vợ tôi rằng cô ấy chỉ đi tắm mà cả tiếng rồi.
Tâm – vợ tôi mới sinh con đầu lòng được 3 tháng. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu thì tôi lại cảm thấy vợ mình thật phiền phức.
Ngay trước ngày sinh, mẹ tôi đã bắt xe lên Hà Nội để tiện chăm con dâu ở cữ và cậu cháu đích tôn. Tôi thì rất vui, như thế mình nhẹ gánh, nhàn thân, tập trung cho chuyện kiếm tiền được. Nhưng Tâm thì lại không thích. Cô ấy và mẹ ngày nào cũng có chuyện để cãi cọ, rồi 2 người họ giận dỗi, đòi tôi phải đứng ra phân giải. Thành ra, tối nào đi làm về tôi cũng căng não nghĩ cách để không mất lòng cả hai.
Nhiều lần tôi nói một câu muốn hòa giải mà mẹ giận, vợ dỗi, con thì khóc ngằn ngặt trên tay, chỉ muốn bỏ lại tất cả mà lao ngay ra ngoài làm vài ly rượu. Tôi cũng thủ thỉ với mẹ rằng bớt soi mói, xét nét Tâm đi, rồi khuyên vợ nên nhịn mẹ chồng một chút, thế mà cả 2 con người ấy vẫn không ai chịu ai.
Suốt 3 tháng trời, cuộc sống khá bế tắc như thế. Tôi vẫn không biết làm thế nào…
Thời gian gần đây, mọi thứ lại càng đáng quan ngại. Tâm mặc dù là mẹ nhưng muốn dùng bỉm gì, sữa gì, ăn giờ nào, bao lâu thay bỉm cho con đều bị mẹ tôi can thiệp. Bà bảo bà là người dày dặn kinh nghiệm, Tâm thì học mót vài thứ trên mạng không đáng tin. Thế nên, mẹ tôi kiểm soát hết.
Thế nhưng, thằng bé chậm tăng cân thì bà lại đổ tại Tâm. Nào thì do Tâm lười ăn, sữa không đặc, sữa hoi nên con mới còi cọc. Và bữa ăn nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh vợ vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cô ấy cắm đầu cắm cổ nhét miếng chân giò, rồi đuôi lợn vào miệng mà như thể đang nhai rơm vậy. Còn mẹ thì ngồi bên liên tục gắp đồ đầy bát của cô ấy, miếng cũ chưa hết đã tới miếng sau.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Tôi khuyên mẹ, nhưng bà bảo làm thế là tốt cho Tâm, tốt cho con trai chúng tôi. “Con thì biết gì. Mẹ bảo nó từ đầu rồi mà nó không chịu. Ăn uống kén chọn nên sữa mới không có dinh dưỡng, thằng bé mới còi cọc đó. Giờ thì phải chịu khó ăn bù thôi, ngán cũng phải ăn. Mà ngày xưa mẹ muốn có chân giò ăn còn chẳng được, giờ mấy đứa trẻ bọn con được chiều quá hóa hư rồi.”
Xong xuôi, mẹ tôi dọn dẹp luôn cho, đẩy Tâm vào phòng bé con và hút sữa. Nhưng cô ấy như 1 cái bóng, bé thằng bé vào phòng ngủ, rồi đặt nó lên giường và chạy và WC nôn thốc nôn tháo. Tôi lo lắng hỏi, Tâm gạt đi, chẳng nói gì. Tôi cứ cảm thấy vợ mình thay đổi, cô ấy giờ trầm lặng một cách đáng sợ.
Nhưng rồi công việc lại cuốn tôi đi. Bẵng đi tận một buổi chiều tối nọ, tôi đi làm về thì thấy bếp vẫn lạnh tanh, cơm nước chưa gì. Mẹ tôi đang bế thằng bé, mặt mày quạu cọ. Nhìn thấy tôi, bà như tìm được chỗ xả, mắng xơi xơi: “Đây rồi, con về đây rồi. Trông thằng bé đi cho mẹ nấu cơm. Con xem có ai như vợ con không? Bảo mẹ bế con cho đi tắm rồi đứng trong đó cả buổi, nó định trốn việc à? Mà chẳng phải mỗi hôm nay, mấy nay nó đều thế. Mẹ nói với con rồi đó, mà con lại kêu cho vợ không gian riêng.
Nó không muốn nấu cơm, cũng chẳng muốn trông con, đàn bà con gái làm mẹ làm vợ mà vô trách nhiệm thế đấy!”
Nghe mẹ nói, tôi chưa rõ sự tình thế nào liền xồng xộc xông vào phòng riêng, rồi đạp tung cửa WC. Nhưng tôi hốt hoảng vì cảnh tượng trước mặt. Vợ tôi dùng dao lam rạch vào tay, dù một vết thương khá nhỏ thôi nhưng cô ấy vẫn ngất đi. Nước thì đang chảy xối xả. Tôi hốt hoảng bế cô ấy ra ngoài rồi đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói vợ tôi có dấu hiệu trầm cảm, suy nghĩ quá nhiều tới suy nhược cơ thể.
Hiện giờ, vợ tôi đã tỉnh, nhưng cô ấy không muốn nói gì nhiều. Tôi vô cùng kiên nhẫn gặng hỏi, Tâm mới tâm sự 1 chút rằng cuộc sống bế tắc khiến cô ấy quá mệt mỏi. Lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, nghe lời mẹ chồng khiến cô ấy không còn là chính mình, tôi thì chẳng chịu lắng nghe, chỉ nói phải nhịn, làm con thì phải như thế… Tới lúc này tôi mới bật khóc, ôm vợ vào lòng. Tôi có lẽ quá vô tâm, phụ nữ sau sinh vốn đã nhạy cảm, tôi lại để cô ấy phải thiệt thòi nhiều.
Quyết định trong di chúc của mẹ chồng làm gia đình tôi chao đảo
Mẹ chồng tôi vừa khuất núi. Gia đình chưa hết đau xót về sự ra đi của bà thì lại xảy ra chuyện này khiến tôi vô cùng chạnh lòng.
Tôi đến với chồng không phải ở vị trí là người phụ nữ đầu tiên. Trước tôi, chồng tôi đã có cuộc sống hôn nhân 7 năm với người vợ đầu. Nghe các thành viên trong nhà chồng kể lại, vợ cũ của chồng tôi là người cá tính và khá độc lập.
Họ có với nhau một cậu con trai nhưng cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc. Giữa hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi, xô xát. Ai cũng có cái tôi vô cùng lớn vì vậy không tìm được tiếng nói chung. Họ ly thân 1 năm, sau đó ly hôn. Do lúc đó con trai dưới 3 tuổi nên cháu được tòa phân xử người mẹ có quyền nuôi dưỡng.
Mặc dù không hòa hợp với chồng tôi, nhưng chị ấy lại vô cùng được lòng mẹ chồng tôi. Trong mắt bà, con dâu cũ luôn là người giỏi giang, chín chắn và nuôi con rất khéo. Thậm chí, thời gian ly thân với chồng tôi, chị ấy vẫn thường xuyên đi mua sắm, ăn uống... cùng mẹ chồng.
Sau khi chồng tôi ly hôn, mẹ chồng tôi vẫn qua lại nơi con dâu và cháu trai ở. Bà thường xuyên thăm hỏi, cho thằng bé quà cáp, tiền nong.
Khi anh quen tôi, mẹ chồng tôi không hài lòng. Bà vẫn nuôi hi vọng con trai quay lại với vợ cũ. Không chỉ hi vọng bà còn tìm mọi cách để hàn gắn cho họ. Phần vì bà thương cháu nội, phần bà rất quý con dâu cũ.
Mặc dù vậy dưới sự quyết liệt của chồng tôi, chúng tôi vẫn đến với nhau. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời, sau đám cưới, mẹ chồng tôi không còn phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi nữa. Nhưng tôi cảm nhận, bà luôn có sự thiên vị trong việc đối xử với con dâu cũ và mới.
Mỗi lần đi du lịch hay đi chơi đâu đó về, khi mua quà cho con dâu, bà đều mua 2 phần quà, dành cho cả dâu cũ lẫn mới. Mỗi lần làm được món ăn ngon bà cũng phân làm 2 phần mang sang nhà cho chúng tôi và cho nhà con dâu cũ.
Nhưng tôi cảm nhận, tình cảm bà dành cho tôi là trách nhiệm, còn thật lòng bà quý con dâu cũ. Họ thường xuyên gọi điện, buôn chuyện với nhau. Chị ấy còn biết rõ những chuyện trong gia đình hơn cả tôi. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Tôi có tâm sự với chồng thì anh gạt đi. Anh nói chuyện mẹ yêu quý ai là do tình cảm của mỗi người, anh cũng không can thiệp được.
Không chỉ vậy, bà dành hết tình yêu thương, quan tâm cho cháu trai cũ - vốn là cháu đích tôn trong nhà. Trong khi con gái của tôi và anh không được như vậy. Lần vừa rồi, tôi đứng ra tổ chức sinh nhật cho bà vì các em chồng đều bận rộn. Vì lịch sự, tôi cũng mời vợ con cũ của chồng đến nhưng chỉ có con trai anh tham gia. Trong bữa tiệc, mẹ chồng rất vui. Nhưng bà chỉ ôm ấp mỗi cháu trai con của chồng và con dâu cũ. Con gái tôi mon men lại gần nhưng bà không hề để tâm.
Những ngày tháng bà đau ốm, cũng một tay tôi chăm sóc, lo lắng. Nhưng khi khỏe hơn một chút, bà chỉ vội vã gọi điện để hỏi thăm cháu và con dâu cũ.
Tôi có chút buồn và tự ái nhưng vì lời khuyên của chồng, tôi đã cố gắng bỏ qua để gia đình yên ấm. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Mẹ chồng tôi mất. Trong di chúc, bà chia cho 3 con ruột (2 trai và 1 gái) mỗi người một số tiền mặt. Đặc biệt căn nhà nơi bà đang sống (được định giá khoảng 3 tỷ đồng) bà để lại hoàn toàn cho con dâu cũ.
Lý do bà chia sẻ rằng, các con cái ai cũng có cuộc sống đầy đủ vợ chồng. Dù còn khó khăn nhưng cùng nhau cố gắng sẽ vượt qua được. Trong khi đó, con dâu cũ và cháu trai của bà quá thiệt thòi. Bà không có gì ngoài căn nhà để bù đắp cho họ. Ngoài ra, bà còn dặn chồng tôi vui hạnh phúc mới cũng không được quên trách nhiệm với vợ cũ và con.
Những lời bà viết trong di chúc khiến tôi rất đau lòng. Không chỉ chuyện vật chất, tôi có cảm nhận như bà đang trách móc tôi là nguyên nhân gây ra sự bất hạnh cho con dâu cũ và cháu của bà, dù tôi đến khi họ đã ly hôn.
Những ngày tháng cuối đời, tôi thực sự đã chăm sóc bà bằng cái tâm của mình vậy không lẽ nào bà không cảm nhận được điều đó? Vì chuyện này, gia đình tôi, cụ thể là tôi và chồng, xảy ra mâu thuẫn nặng nề. Tôi nên làm gì để thoát ra khỏi nỗi ấm ức này?
Chỉ 1 tuần sau ngày bắt vợ kí đơn ly hôn, anh chồng bước vào nhà vệ sinh đã thấu suốt vấn đề và ân hận tột cùng Cho đến lần đó Thương khiến mẹ chồng giận dỗi bỏ sang nhà con gái ở, dù cô không cố ý nhưng Đăng biết chuyện vẫn đùng đùng đòi ly hôn. Đã là vợ chồng thì phải yêu thương và thấu hiểu cho nhau thật nhiều. Có như vậy tình cảm vợ chồng mới luôn gắn bó khăng khít. Ấy vậy mà vẫn...