Nguyên nhân Iraq muốn chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ
Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về sự leo thang liên quan đến những cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở quốc gia Trung Đông này.
Có khoảng 2.500 lính Mỹ được triển khai ở Iraq trong khuôn khổ liên minh chống Israel. Ảnh: NYT
Iraq và Mỹ ngày 27/1 đã bắt đầu đàm phán về tương lai của quân đội Mỹ cùng các nước khác tại quốc gia Trung Đông này khi Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng buộc họ phải rời đi.
Văn phòng Thủ tướng Iraq đã công bố bức ảnh cho thấy ông Al Sudani chủ trì một cuộc họp gồm các quan chức cấp cao của lực lượng vũ trang Iraq và liên minh quốc tế do Washington thành lập để chống IS. Chú thích ảnh cho biết Thủ tướng Al Sudani đang chủ trì “vòng đối thoại song phương đầu tiên giữa Iraq và Mỹ nhằm chấm dứt sứ mệnh của liên minh quân sự nước ngoài ở Iraq”.
Các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Iraq và trong khu vực liên quan đến cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và Hamas, làm dấy lên làn sóng tấn công vào Mỹ và các lực lượng của liên minh do Washington đứng đầu.
Đã có hơn 150 cuộc tấn công vào quân đội liên minh nước ngoài kể từ giữa tháng 10 năm ngoái, nhiều cuộc trong số đó được thực hiện bởi Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một liên minh lỏng lẻo gồm các nhóm liên kết với Iran phản đối sự hỗ trợ của Mỹ cho Israel trong cuộc xung đột ở Gaza.
Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công để trả đũa, gây áp lực lên ông Al Sudani, người lãnh đạo chính phủ dựa vào sự hỗ trợ của các đảng liên kết với Iran, để kêu gọi liên minh rút khỏi Iraq.
Bạo lực leo thang đã khiến Thủ tướng Iraq kêu gọi lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu nhanh chóng rút khỏi nước này thông qua đàm phán, một quá trình bắt đầu được khởi xướng vào năm ngoái nhưng bị đình trệ khi xung đột Israel – Hamas nổ ra.
Các quan chức Iraq phàn nàn rằng những cuộc tấn công của Mỹ vi phạm chủ quyền của nước này. Hôm 23/1, sau đợt không kích của Mỹ ở Iraq, người phát ngôn của Thủ tướng Al Sudani cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công này “làm suy yếu các thỏa thuận và các lĩnh vực hợp tác an ninh chung” khi hai nước đang nỗ lực “định hình lại mối quan hệ trong tương lai”.
Mỹ đã không sẵn lòng đàm phán về khả năng rút quân khi đang bị chỉ trích vì lo ngại điều đó dường như bị ép buộc, từ đó khuyến khích các đối thủ trong khu vực, bao gồm cả Iran. Nhưng tính toán đã thay đổi trong bối cảnh Mỹ nhận ra rằng các cuộc tấn công có thể sẽ không dừng lại và tình hình đang dẫn đến leo thang.
Video đang HOT
Washington trước đó cho biết họ đã đồng ý với Baghdad về việc thành lập “các nhóm chuyên gia làm việc gồm các chuyên gia quân sự và quốc phòng” như một phần của Ủy ban Quân sự cấp cao được thành lập theo thỏa thuận với Baghdad.
Nhóm làm việc sẽ xem xét “ba yếu tố chính”: “mối đe dọa từ IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng); các yêu cầu về hoạt động cũng như năng lực của Lực lượng An ninh Iraq”.
Phó phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh hôm 25/1 cho biết sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq “chắc chắn sẽ là một phần của các cuộc thảo luận sau này”.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iraq thông báo các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến việc xây dựng “một mốc thời gian cụ thể và rõ ràng, cùng với việc bắt đầu cắt giảm dần” số cố vấn liên minh quân sự ở Iraq.
Trong một tuyên bố đăng trên Telegram ngày 26/1, Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq cáo buộc Mỹ lợi dụng các cuộc đàm phán để “điều chỉnh chính sách và câu giờ”.
“Phản ứng của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq sẽ là tiếp tục các hoạt động chống lại sự hiện diện của nước ngoài cho đến khi ý định thực sự của họ và mức độ nghiêm túc trong cam kết rút lực lượng của họ được chứng minh”, tuyên bố của lực lượng trên nêu rõ.
Có khoảng 2.500 lính Mỹ được triển khai ở Iraq và khoảng 900 lính Mỹ ở Syria trong khuôn khổ liên minh chống IS được thành lập vào năm 2014 – năm mà nhóm cực đoan này chiếm lĩnh khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq.
Iraq tuyên bố IS đã bị đánh bại vào cuối năm 2017 sau khi quân đội của họ, được liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn và lực lượng dân quân người Shiite ở Iraq được Iran hậu thuẫn, đã giành lại toàn bộ lãnh thổ bị chiếm giữ, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công không thường xuyên thông qua các hoạt động bí mật.
Các lựa chọn của giới lãnh đạo Arab về phản ứng với xung đột ở Gaza
Tình hình nhân đạo ở Gaza cũng như sự phẫn nộ của công chúng trong nước đang gây áp lực lên các nhà lãnh đạo Arab để có hành động với Israel.
Một số biện pháp đã được đề xuất như lệnh cấm vận dầu mỏ. Vậy các quốc gia Arab thực sự có những lựa chọn nào?
Người dân sử dụng ngựa trên đường phố thủ đô Amsterdam (Hà Lan) trong khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Ảnh: Getty Images
Đầu những năm 1970, các quốc gia Arab quyết định áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Mỹ và một số nước khác, trong đó có Hà Lan và Bồ Đào Nha, vì ủng hộ Israel. Tháng 10/1973, Syria và Ai Cập tiến hành các cuộc tấn công vào Israel trong nỗ lực chiếm lại lãnh thổ, bao gồm Bán đảo Sinai và Cao nguyên Golan mà Tel Aviv đã chiếm đóng sau cuộc giao tranh giữa Israel và Arab năm 1967. Khi đó, các quốc gia Arab khác, như Saudi Arabia, ủng hộ sử dụng "vũ khí dầu mỏ".
Lệnh cấm vận dầu mỏ kéo dài đến năm 1974 và gây hậu quả nặng nề. Giá "vàng đen" toàn cầu tăng 300%, kéo theo lạm phát cao, gây tình trạng thiếu xăng, khiến công chúng Mỹ phẫn nộ. Nhưng lệnh cấm vận cũng buộc các nhà ngoại giao Mỹ can thiệp và đưa Ai Cập cùng Israel, những nước lúc đó đang xung đột, vào bàn đàm phán.
Kênh DW (Đức) cho biết câu hỏi đặt ra là tại sao không sử dụng lại "vũ khí dầu mỏ" ở thời điểm này?
Cố vấn an ninh năng lượng Nhà Trắng Amos Hochstein vào tháng 11/2023 chia sẻ với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Kể từ khi trở thành một mặt hàng được giao dịch, dầu mỏ đôi khi bị vũ khí hóa. Vì vậy, chúng tôi luôn lo lắng và nỗ lực chống lại điều đó, nhưng tôi nghĩ cho đến nay thì điều đó vẫn chưa xảy ra".
Tại cuộc họp tháng 11/2023 ở Saudi Arabia, nơi các nhà lãnh đạo Arab thảo luận về cách họ nên phản ứng với cuộc xung đột ở Gaza, một số quốc gia, bao gồm Algeria và Lebanon, đã đề xuất ngưng cung cấp dầu cho Israel và các đồng minh. Ý tưởng này nhanh chóng bị bác bỏ.
Ông Khaled Elgindy tại Viện Trung Đông có trụ sở ởWashington nhận định rằng khi nói đến việc phản ứng với xung đột Israel-Hamas, các quốc gia Arab phải đối mặt với một số câu hỏi hóc búa.
Ông nói với DW: "Họ đang cố gắng cân bằng các lợi ích cạnh tranh khác nhau. Một mặt, họ muốn chứng minh cho công chúng của mình, những người đang bất bình với cả Israel và Mỹ, rằng họ ủng hộ người Palestine. Mặt khác, họ không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho các mối quan hệ, đặc biệt là với Mỹ, dẫn đến gia tăng bạo lực trong khu vực hoặc gây bất ổn cho chính quyền của họ". Ông Elgindy cho biết lệnh cấm vận dầu sẽ dẫn đến đối đầu trực tiếp với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, đó là lý nó khó xảy ra.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Arab đang chịu áp lực ngày càng tăng phải hành động. Theo cơ quan y tế Gaza, số người tử vong ở dải đất này đã tăng lên hơn 25.000 trường hợp. Liên hợp quốc cũng cảnh báo người dân Gaza có nguy cơ chết đói và mắc nhiều bệnh tật bởi lệnh phong tỏa Israel đang áp dụng. Một số nhà lãnh đạo Arab, bao gồm cả các chính trị gia Qatar và Jordan, đã cảnh báo về nguy cơ chiến tranh khu vực và tình trạng cực đoan hóa ngày càng gia tăng trong chính người dân của họ.
Người dân xếp hàng chờ nhận thức ăn cứu trợ tại Dải Gaza ngày 15/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN
Liên đoàn Arab (AL) đã ban hành nghị quyết sau cuộc họp ở Cairo (Ai Cập) ngày 22/1, nhấn mạnh rằng các nước Arab "sẽ áp dụng mọi bước đi pháp lý, ngoại giao và kinh tế để ngăn chặn sự di dời của người dân Palestine". Một ủy ban đã được thành lập để nghiên cứu về những bước đi đó.
Theo ông Elgindy, những bước mà các nhà lãnh đạo Arab có thể thực hiện là trục xuất đại sứ Israel, cung cấp viện trợ mà không tuân theo các quy định của Israel, ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí của Mỹ tới Israel... Nhưng ông cũng lưu ý rằng việc không có quốc gia Arab nào chính thức tham gia vụ Nam Phi kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) là điều đáng chú ý. Động thái như vậy chắc chắn sẽ khiến Mỹ tức giận và làm phức tạp thêm mối quan hệ với Israel.
Ông Adel Abdel Ghafar tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu có trụ sở ở Qatar đánh giá khó xuất hiện phản ứng phối hợp hoặc hữu hình nào từ các quốc gia Arab. Ông giải thích rằng mỗi quốc gia Arab đều có những tính toán chính sách đối ngoại riêng và ngay cả các quốc gia vùng Vịnh cũng bị chia rẽ về một số vấn đề. Ông bổ sung rằng một số quốc gia Arab đã thể hiện đồng lòng qua hợp tác ở các tổ chức đa phương như Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng như hợp tác với các cường quốc ngoài phương Tây, bao gồm cả Trung Quốc và Nga.
Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit phát biểu tại cuộc họp Ngoại trưởng AL ở Cairo, Ai Cập, ngày 11/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN
Hiện tại, áp lực lớn nhất là rủi ro chấm dứt bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab. Một kế hoạch hòa bình do Arab ủng hộ gần đây đã được đề xuất nhằm gắn kết lợi ích của mối quan hệ Israel- Saudi Arabia được cải thiện với tiến bộ thực sự hướng tới một nhà nước Palestine và giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.
Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan nói với kênh truyền hình CNN của Mỹ hôm 21/1: "Hòa bình thực sự trong khu vực sẽ đến thông qua tiến trình đáng tin cậy, không thể đảo ngược hướng tới một nhà nước Palestine. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng, không chỉ với tư cách là Saudi Arabia, mà còn với tư cách là các quốc gia Arab, tham gia vào cuộc đối thoại đó". Ngoại trưởng bin Farhan cũng đề cập rằng nếu Israel không đồng ý, đề nghị sẽ không còn nữa.
Về phần Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng thành lập nhà nước Palestine.
Bà Dina Esfandiary, cố vấn cấp cao của International Crisis Group, phân tích với hãng tin Bloomberg rằng Các quốc gia Arab hiểu Israel có thể sẽ không chấp nhận những điều như vậy nếu không có áp lực đáng kể.
Tuy nhiên, ông Abdel Ghafar cho rằng việc đạt được bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia là lựa chọn duy nhất vào lúc này của Tel Aviv, chủ yếu vì có vẻ như Thủ tướng Netanyahu hiện chịu tác động bởi những mối bận tâm trong nước và việc duy trì quyền lực.
Các nhà đàm phán Mỹ tiến gần thoả thuận đình chiến 2 tháng ở Gaza Thỏa thuận do Mỹ làm trung gian sẽ cho phép giao tranh dừng 2 tháng theo hai giai đoạn, nhằm lần lượt trả tự do cho con tin dân thường và binh lính. Chính phủ Israel đang đứng trước áp lực ngày càng lớn phải tìm giải pháp đưa các con tin ở Gaza trở về nhà. Ảnh: Times of Israel Tờ New...