Nguồn gốc gây sốc của đại dịch kinh hoàng nhất lịch sử
DNA được tìm thấy trong mộ cổ 3.800 tuổi ở Anh đưa đến lời cảnh báo rùng mình cho nhân loại về cách một virus cũ có thể quay trở lại với phiên bản đột biến và tạo nên đại dịch thảm khốc.
DNA của vi khuẩn Yersinia pestis vừa được tìm thấy trên răng của 2 thanh thiếu niên và một phụ nữ được chôn cất khoảng 3.8000 trước ở hạt Somerset và hạt Cumbria ở Anh.
Điều gây sốc chính là cái tên Yersinia pestis – vi khuẩn gây bệnh dịch hạch đã gây ra đại dịch liên tiếp suốt 500 năm kể từ thế kỷ XIV, tàn phá châu Âu và Trung Đông.
Ngôi mộ mang tên Charterhouse Warren ở hạt Somerset, nơi 2 cá nhân trẻ tuổi mắc dịch hạch đã được khai quật (Ảnh tư liệu/METRO)
Chưa rõ cái chết của những người cổ đại này có liên quan đến vi khuẩn dịch hạch hay không, nhưng điều này cho thấy mầm bệnh này có nguồn gốc cổ xưa hơn mọi người từng nghĩ. Ngoài ra, nó còn cung cấp những hiểu biết cực kỳ quan trọng cho nền y học hiện đại về cách một mầm bệnh có thể tiến hóa.
Chủng Yersinia pestis từ DNA 3 người 3.800 tuổi này không phải chủng Yersinia pestis cận đại, cho thấy vi khuẩn này đã đột biến gien để trở lại với nhân loại trong một phiên bản có độc lực và khả năng phát tán khủng khiếp hơn, đủ tạo ra đại dịch.
Video đang HOT
“Những bộ gien này có thể cho chúng tôi biết về sự lây lan và những thay đổi tiến hóa của mầm bệnh trong quá khứ. Hy vọng nó sẽ giúp chúng tôi hiểu được gien nào có thể quan trọng trong sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm” – nhà gien học Pooja Swali từ Viện Francis Crick (Anh) cho biết.
Chủng Yersinia pestis cổ đại cho thấy vi khuẩn này đã mất bớt gien theo thời gian, điều từng ghi nhận đối với các bệnh dịch có tính chất “tái xuất” khác. Chúng gây ra dịch hạch thể phổi, lây lan qua giọt bắn đường hô hấp từ người sang người và thiếu đi những yếu tố di truyền cần thiết để lây thông qua vật chủ trung gian là bọ chét như dịch hạch thời cận đại.
Trước đó một số dấu hiệu không rõ ràng bằng của vi khuẩn này đã từng được tìm thấy ở phần châu Âu lục địa, có niên đại gần 5.000 năm.
Phát hiện ở Anh cho thấy mầm bệnh cũ đã có khả năng lây lan xa, truyền từ lục địa sang quần đảo Anh từ rất sớm, dù chưa rõ con đường và độc lực của loại vi khuẩn cũ khác với loại mới hơn như thế nào.
Các nhà nghiên cứu cũng kỳ vọng sẽ tìm hiểu cách bộ gien của con người phản ứng với những căn bệnh “trở về từ quá khứ” như vậy như thế nào, một điều cần thiết trong nỗ lực toàn cầu nhằm chuẩn bị ứng phó với các mầm bệnh tương lai mà chính Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang thúc đẩy.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications.
Bằng chứng sống: Chúng ta là con lai của 'loài người ma'
Hơn 300.000 năm trước, ít nhất 2 loài rất khác biệt nhau bao gồm một hoặc vài loài người ma đã giao phối và tạo ra Homo sapiens - Người Tinh Khôn, DNA của 44 người đặc biệt kể lại.
Một nghiên cứu mới đã cho thấy lịch sử hôn phối dị chủng của Homo sapiens và dòng dõi tổ tiên phức tạp hơn chúng ta nghĩ, theo Live Science.
Nhiều bằng chứng trước đó cho thấy Homo sapiens, tức Người Tinh Khôn, chính là người hiện đại chúng ta, đã nhiều lần giao phối dị chủng với những loài người sống cùng thời, đã tuyệt chủng vài chục ngàn năm trước như Neanderthals và Denisovans.
Một hoặc vài "loài người ma" đã giúp sản sinh ra loài Homo sapiens của chúng ta - Ảnh: ĐẠI HỌC BUFFALO
Nhưng nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà khoa học Simon Gravel từ Đại học McGill (Montreal - Canada) và Tim Weaver từ Trường Đại học California ở Davis (Mỹ) cho thấy ngay chính dòng dõi Homo sapiens ban đầu cũng là con lai!
Công trình vừa công bố trên tạp chí Nature đã đi tìm nguồn gốc phát sinh ra loài Homo sapiens bằng cách phân tích DNA của 44 người Nama, một tộc người đặc biệt ở Nam Phi có bộ gien rất khác biệt.
Họ là bằng chứng sống cho thấy sự hiện diện của DNA từ một "loài người ma" cổ xưa, đã tách khỏi dòng dõi chung với Homo sapiens từ lâu, mang nhiều khác biệt về mặt hình thái.
Gọi là "loài người ma" bởi lẽ đó là một loài hiện đã không còn trong hồ sơ hóa thạch, tức không có bất kỳ phần hài cốt nào của họ được tìm thấy từ trước đến nay.
Một hoặc vài "loài người ma", sống tách biệt với dòng tổ tiên chính của Homo sapiens, đã có sự giao phối lẻ tẻ theo thời gian, chứ không phải sống cùng nhau và giao phối khác loài thường xuyên như Homo sapiens, Neanderthals và Denisovans sau này.
Sự việc xảy ra trong hàng trăm ngàn năm, đem đến một hỗn hợp DNA đủ để thành hình một loài mới - chính là chúng ta.
Theo giáo sư Gravel, chính vì châu Phi là một lục địa rộng lớn nên đã có thể sớm tạo ra những nhóm người khác biệt về mặt di truyền, sống trong các môi trường, khí hậu khác nhau và ít khi gặp nhau.
Tuy nhiên, việc nhiều nhóm khác biệt tiến hóa được tạo ra từ một thủy tổ chung duy nhất, để rồi sau rất nhiều thế hệ lại có sự pha trộn nguồn gien, lại là một món quà quý giá, giúp thế giới con người trở nên phong phú, đem đến cơ hội tạo ra những loài mới ưu việt hơn.
Nghiên cứu cũng bác bỏ giả thuyết Homo sapiens tiếp tục giao phối "xa", tức với các loài rất khác biệt về mặt di truyền như tổ tiên đã làm. Trước đó, nhiều người cho rằng loài chúng ta từng giao phối với Homo naledi, một loài người mang dáng dấp nguyên sơ của một vượn nhân hình với nhiều điểm khác biệt của hộp sọ. Nhưng điều đó không đúng.
Kết quả cũng chỉ ra những lần giao phối "xa" cuối cùng ở châu Phi đó đã để lại khoảng từ 1% đến 4% khác biệt di truyền trong quần thể người hiện đại.
Sốc: Mang nét đẹp này, bạn có thể mang DNA của loài người khác Một nét đẹp khiến nhiều người tự hào trên khuôn mặt, thậm chí cố gắng phẫu thuật thẩm mỹ để có được, là dấu vết rõ ràng của cuộc hôn nhân khác loài giữa tổ tiên Người Tinh Khôn với một loài người tuyệt chủng. Theo Sci-News, đặc điểm đó chính là chiếc mũi cao. ATF3, một gien mang đến sống mũi cao...