Người yêu tương lai à, đừng đến tìm em…
Anh, phải chăng anh đang ở một vùng đất rực nắng nào đó và nghĩ về em. Và đang chuẩn bị những hành trang để lên đường tìm đến bên cuộc đời em, nhưng anh à đừng tìm và yêu người như em. Tội cho anh nhiều lắm người thương à…
Những ngày qua, những ngày mà từng cơn sốt cao và mệt mỏi biến những suy nghĩ trong em bỗng nhẹ tênh và thoải mái, em lại bỗng nghĩ đến anh – người tương lai của em. Em đã nghĩ phải chăng cái chuyện không có người yêu và cái cảm giác quên đi rằng mình biết yêu đâu phải khó đúng không?
Người như anh sẽ xứng đáng hơn với những con người tuyệt vời ngoài kia, hơn là em. Yêu em anh sẽ khổ, yêu em anh sẽ mệt mỏi lắm người ạ. Nên đừng kiếm, đừng tìm em giữa thế giới 7 tỉ người này nữa anh nhé!
Em muốn yêu, muốn được sống bên người đàn ông của cuộc đời em đến năm cùng tháng tận. Nhưng lúc này em đã hết cơ hội đó rồi người ạ. Đừng trách em vì bắt anh ngừng tìm kiếm, nhưng xin anh hãy dừng lại, hãy để em còn một chút vui vẻ, để em sẽ không phải lo lắng cuộc đời bệnh tật của em dày vò anh theo những tháng ngày còn lại.
Em muốn yêu, muốn được sống bên người đàn ông của cuộc đời em đến năm cùng tháng tận (Ảnh minh họa)
Nói ra những điều này có lẽ chẳng giống như những mong ước của em ngày trước, em cũng muốn rằng khi em đổ bệnh anh sẽ là người bên cạnh chăm sóc em với từng viên thuốc, từng cử chỉ yêu thương mà những con người yêu nhau vẫn thường làm. Nhưng em không xứng đâu anh. Em cũng muốn, mỗi khi đi làm về một ngày dài mệt mỏi với bề bộn công việc sẽ có anh đón em bằng nụ cười ấm áp xoá tan mọi muộn phiền và đơn giản hai ta sẽ cùng nhau nấu bữa tối và dìu nhau vào giấc ngủ khi đêm xuống. Nhưng em thực sự không xứng đâu anh
Video đang HOT
Em sẽ ổn thôi, hãy thôi nghĩ về em và tìm cho mình một hạnh phúc ngay ở thành phố nơi anh đang ở (Ảnh minh họa)
Em thật là lạ phải không? Tại sao nhận anh là người thương rồi lại nói câu đừng tìm em phải không? Bởi anh là người có lẽ dành cho em, và cũng bởi vì em không muốn cuộc đời nhuốm màu đau thương của em lại kéo cả anh vào. Em không muốn anh là người phải khổ vì em, một mình em khổ em có thể chịu được, từng cơn bạo bệnh rồi cũng sẽ khỏi, mệt mỏi vì cuộc sống rồi cũng sẽ nguôi ngoai, lạc lõng cô đơn rồi cũng nhanh trôi vào quên lãng. Đừng lo cho em anh à! Em sẽ ổn thôi, hãy thôi nghĩ về em và tìm cho mình một hạnh phúc ngay ở thành phố nơi anh đang ở, hãy thôi kiếm tìm em mà hãy quan tâm hơn người luôn để ý anh, bên cạnh anh chẳng hạn. Anh làm được phải không anh?
Em luôn muốn được người yêu của mình được hạnh phúc, được là một người luôn vui vẻ, chẳng lo toan, chẳng mệt mỏi vì em quá nhiều.Vậy, anh à hãy hiểu cho em khi bắt anh phải dừng lại cái việc tìm kiếm em, anh nhé! Có lẽ, những điều em gây tổn thương cho người khác đã đến lúc em phải trả giá và em không muốn người đàn ông của em phải khổ vì những gì em đã gây ra trong quá khứ. Yêu anh và muốn anh luôn được hạnh phúc – đó là thứ em cần lúc này.
Từng cơn ngủ trằn trọc em lại nghĩ về anh, nghĩ rằng liệu có phải em đang hoang tưởng cho một con người hoàn hảo đang đi kiếm tìm em không nữa. Bởi đâu đó vẫn có người nói rằng ai cũng có một nửa của mình và họ đang trên con đường để đến với nhau mà thôi. Nhưng hãy dừng lại công cuộc tìm kiếm anh nhé, bởi em muốn anh được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn mà cuộc đời em chẳng thể mang lại cho anh và hãy để em được nghĩ tới anh như một nửa trọn vẹn bí ẩn, một con người mà có lẽ em có thể thuộc về. Người của tương lai à! Anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé! Những gì đau khổ còn lại xin hãy dành phần em.
Theo Blogtamsu
Bi kịch nuôi chồng ăn học 6 năm vẫn bị phụ tình
Quả thật sau một ngày vất vả theo chồng, nghe hàng xóm kể, chị như chết lặng khi biết chồng chị là người nhẫn tâm. Anh ta đâu phải học hành gì, hiện chồng chị đã đi làm có công việc ổn định, nhưng vẫn xin tiền vợ hàng tháng.
Anh chị vốn là bạn học với nhau từ hồi cấp 2, lại chơi thân với nhau nên tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay. Ngày đó, chị xinh đẹp có tiếng ở vùng, nên anh quyết lấy cho bằng được làm vợ. Chẳng ngờ, vừa qua kỳ thi cuối năm, chị trót dại mang thai. Khi biết chuyện cái thai đã hơn 5 tháng, thế là chị đành nghỉ học "theo chồng bỏ cuộc chơi".
Bố mẹ chị thương con gái hết mực, nhiều lần bà khóc kêu rằng "Học giỏi, xinh gái nhất nhì trường nay phải ở nhà theo chồng, thế là cánh cửa tương lai gần như khép lại rồi con ơi". Bà nói vậy không phải không có lý do, cũng bởi gia đình chồng chị thuần nông "quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Từ ngày về làm dâu nhà anh, chị nào đâu được nghỉ ngơi, sinh con được 2 tháng đã phải đội mưa gió ra đồng gieo mạ, cấy lúa.
Bố mẹ chồng chị cũng đã ngoài 50 do cuộc sống vất vả, thiếu ăn nên gầy gò, ốm yếu. Hiện tại, chị là lao động chính trong nhà. Còn Tú - chồng chị từ ngày vào Đại học, anh đi biệt tăm. Mỗi năm về nhà đúng 2 lần, mỗi lần về cũng vài ba ngày lại lên thành phố. Lẽ ra Tú đã về huyện làm, nhưng do mơ mộng bằng Tiến sĩ nên anh cứ cố ở lại bám trụ, nhường lại cơ hội cho người khác.
Chị đã khóc rất nhiều, còn mẹ chị không nhịn được nỗi bực tức khi biết con gái bao năm qua đã dốc hết sức lực chăm nuôi cho con người phụ bạc này. (Ảnh minh họa).
Nhiều người thấy Tú đi biền biệt, cứ rỉ tai nhau rằng "Mày hỏi xem liệu Tú có vợ hai ở trên đó không chứ tao nghe người ta đồn ầm lên kìa". Chị nghe thế nước mắt lưng trào "Chồng cháu nào đâu dám vậy ạ!
Anh ấy vẫn còn phụ thuộc vào kinh tế gia đình, lấy đâu tiền mà cặp kè với ai". Nghe chị nói, người ta ai cũng lắc đầu "Đúng là thật quá cũng khổ, mày cứ quần quật như con trâu, còn chồng mày thì như vua vậy...".
Chị cũng hiểu điều đó, nhiều hôm soi gương bỗng giật mình mới ngoài 20 mà chị đã tiều tụy không khác gì bà cô 40 tuổi. Tóc bối cao lên nhìn khuôn mặt hốc hác, không chút sức sống. Nhưng giờ chị không làm, ai sẽ thay chị chăm sóc bố mẹ chồng. Mà chị không làm lấy đâu tiền gửi cho chồng hàng tháng?
Nghĩ tới đây chị lại thở dài, tháng này chồng chị lại gọi điện xin 3 triệu tiền ăn, mà hiện tại chỉ còn vài chục ngàn. Bố mẹ chồng đợt này cũng ốm quá, do không được tẩm bổ đầy đủ. Nghĩ rồi chị lại dắt chiếc xe cà tang sang làng bên hỏi xem có ai thuê việc gì không làm tạm. Cứ thế quanh năm suốt tháng chị hết làm việc nhà, lại làm thuê làm mướn.
Quanh đi quẩn lại, đến ngày gửi tiền cho chồng. Tháng trước chị đã bán hết tạ lúa mà không đủ tiền cho anh, tháng này chị đành phải bán non đàn lợn trong chuồng. Chính ra nếu không bí, chị đã cố nuôi thêm vài tháng nữa để kiếm ít tiền mua cho bố mẹ chồng mỗi người một bộ quần áo mới.
Thấy con dâu vất vả, mẹ chồng chị cũng thương lắm. Bà thầm trách thằng con trai không biết nghĩ &'Học cao làm gì cơ chứ. Con người ta cũng học lấy cái bằng Đại học, giờ về cán bộ này nọ chăm vợ chăm con. Còn thằng Tú cứ học mãi, chẳng biết có nên trò trống gì không đây?'. Nhiều hôm, trốn con dâu bà cũng ra đồng mò con cua con tép ra chợ bán. Nhưng khi con dâu nhìn thấy lại khóc, không cho bà làm gì, nó bảo bà cứ chơi với cháu là được rồi.
Rồi một hôm, khi chị ra đồng về thằng em con bác từ Hà Nội gọi điện báo tin "Chị ơi, em thấy anh nhà đi với cô nào trẻ đẹp lắm. Tận mắt em chứng kiến, em xin thề là thật". Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột nước mắt chị giàn giụa. Chẳng nhẽ lời người ta đồn là thật sao?
Đêm hôm đó chị nghĩ rất nhiều, chị xâu chuỗi lại những lần chị bế con lên thăm chồng. Anh ta chỉ cho vợ ở 1-2 ngày rồi tìm cách "đuổi khéo" chị về quê. Phải chăng anh "tằng tịu" cô nào nên muốn đuổi vợ về cho rảnh nợ? Nghĩ chưa thông, sáng hôm sau chị sang nhà mẹ đẻ kể hết sự tình. Mẹ chị vốn thương con, nay biết con bị "phản bội" trắng trợn bà quyết đi cùng nó lên Hà Nội làm cho ra nhẽ.
Quả thật sau một ngày vất vả theo chồng, nghe hàng xóm kể, chị như chết lặng khi biết chồng chị là người nhẫn tâm. Anh ta đâu phải học hành gì, hiện chồng chị đã đi làm có công việc ổn định, nhưng vẫn xin tiền vợ hàng tháng. Chẳng qua là để "chung chạ" với nhân tình.
Nói về cô nhân tình của chồng, hiện ả đang làm cho một công ty tư nhân, và cũng là con nhà khá giả. Chắc vì không biết chồng chị đã có gia đình nên cô ta vẫn bám lấy anh như sam. Chị đã khóc rất nhiều, còn mẹ chị không nhịn được nỗi bực tức khi biết con gái bao năm qua đã dốc hết sức lực chăm nuôi cho con người phụ bạc này...
Theo Blogtamsu
Em không dám tự tin, mình đủ sức giữ một chàng trai tham lam bên mình... Con người vốn dĩ tham lam, em biết, khi chưa có điều gì đó, người ta khao khát đạt được bằng mọi giá, nhưng lúc có rồi, dù có một cách dễ dàng hay khó khăn thì sự ruồng bỏ như một thói quen. Người đi, người ở lại, vết thương đâu dễ lành. Em đã nghe biết bao nhiêu lần, tình yêu...