Người yêu phản bội và xem thường
Hai lần bị anh bỏ rơi, nhưng tình yêu của tôi dành cho anh vẫn tuyệt đối. Tôi cũng là một người đang yêu và bị lừa dối. Nhưng tôi không thù hận và tiểu nhân đến mức tính chuyện trả thù. Tôi hiện chỉ đắn đo, liệu có nên cho con người đó một cơ hội quay lại khi anh đã hai lần bỏ rơi mình.
Tôi và anh đến với nhau hoàn toàn bằng những tình cảm xuất phát từ con tim. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ tin anh ấy 100% nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Hình như mỗi phụ nữ khi yêu đều có con mắt thứ ba hay còn gọi là giác quan thứ 6 để cảm nhận được chân tình của người mình yêu.
Tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến khi chứng kiến sự phản bội đầu tiên của anh dù sự phản bội này tôi tự cho ở cấp độ nhẹ nhàng.
Trong một cuộc gặp gỡ thân mật giữa các khách hàng trong công ty, người yêu tôi đã thản nhiên tuyên bố rằng anh vẫn còn độc thân dù chúng tôi đã yêu nhau hơn 2 năm nay và cả công ty đều biết. Đáng ghét hơn, sau đó anh còn tỏ thái độ xum xoe khi được một đối tác “sộp” mở lời mai mối.
Câu nói và thái độ ấy của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi chỉ biết im lặng sượng sùng mà trong lòng như có bão. Cảm giác bất ngờ xen lẫn sự tức giận, thất vọng và nỗi ngượng mặt thật khó chịu vô cùng. Anh nói vô tư lự như thể tôi không hề tồn tại vậy.
Video đang HOT
Tất nhiên sau đấy tôi giận dỗi. Một cô gái dễ tính đến nhường nào cũng sẽ phản ứng thế thôi. Và hẳn nhiên anh sẽ biện hộ rằng muốn chiều lòng khách hàng để kí được hợp đồng. Mà như thế, anh sẽ lập được công và được cấp trên cất nhắc.
Tôi thừa biết luận điệu muôn thuở này của cánh đàn ông nhưng thật tình tôi cũng không muốn đóng vai một người yêu ích kỷ, ngăn cản đường công danh của chồng tương lai. Vậy nên cuối cùng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi thì tha thứ cho anh lần này.
Nhưng dường như anh luôn muốn thử thách tình yêu và lòng bao dung của tôi. Anh tiếp tục phản bội lần thứ hai.
Mùa hè vừa rồi tôi bị sốt xuất huyết nặng phải nằm viện 2 tuần liền. Trong suốt chừng ấy thời gian, anh chỉ xuất hiện trước cửa phòng bệnh thăm tôi một lần duy nhất.
Tận sâu thẳm lòng, tôi vẫn muốn tiếp tục tha thứ cho người đã từng hai lần bỏ rơi mình (Ảnh min họa)
Tôi làm việc xa nhà nên với tôi, anh không chỉ là người yêu mà còn là người thân, là gia đình của tôi nữa. Sốt li bì mà tôi vẫn phải tự lo lấy cho bản thân mình. Tôi khắc khoải trông ngóng anh. Nằm nhà 2 tuần mà tôi thấy dài như 2 năm.
Còn anh cứ liên tục cáo bận và thanh minh “công việc ngập đầu” và “phải kiếm tiền để có tiền đám cưới”. Nghĩ anh thực sự bận rộn nên tôi cũng thông cảm.
Nhưng sự thật lại đau lòng hơn và là điều mà tôi không ngờ tới. Anh không phải là người đầu tắt mặt tối với công việc. Thực tế, anh vẫn có thời gian để tụ tập chè chén sau giờ làm và đi chơi cùng một người con gái khác.
Tôi tức giận hỏi anh thì nhận được câu trả lời “ Chiều lòng khách hàng nên mới đi ăn tối cùng con gái của họ”. Tôi thật sự nghẹn ngào.
Anh đã quên mất tôi cũng là nhân viên kinh doanh, là đồng nghiệp của anh. Và để ký được hợp đồng, tôi chưa lần nào phải đi chơi riêng với con trai của khách hàng cả. Tôi biết, đấy chỉ là một sự ngụy biện vụng về.
Nhưng lúc ấy vì mới ốm dậy, sức khỏe và tinh thần còn yếu nên tôi không có đủ dũng cảm, lý trí để giận hờn hay vặn vẹo. Cũng tại tôi yêu anh ta quá nhiều. Tôi cũng nhận ra bản thân thật đáng thương.
Song, anh không để tôi có cơ hội nói lời chia tay mà ngược lại, anh đã là người nói ra điều ấy. Tôi không quá ngạc nhiên hay đau khổ bởi tôi đã hai lần bị lừa dối. Có chăng chỉ là chút hụt hẫng vì sự bội bạc của con bạn trai.
Anh đưa ra lý do là “không còn yêu như lúc đầu”. Tôi thầm cảm ơn vì anh đã nói lên sự thật mà không phải là những lời biện minh giả tạo như trước. Bởi nếu còn yêu thì hẳn anh đã không làm tổn thương tôi thế này. Đau khổ vật vã nhưng tôi cũng xem như dấu chấm hết cho cuộc tình để thấy nhẹ nhàng hơn khi chia tay.
Nhưng hình như con người ấy cứ muốn tiếp tục thử thách tôi vậy. Mới đây anh lại đặt vấn đề quay lại, nối lại tình xưa. Thật lòng tôi thấy vui vì điều đó nhưng vẫn cứ có cảm giác như đang bị anh trêu đùa.
Tình yêu của tôi dành cho anh là tuyệt đối, nhưng tôi không chịu được cảm giác đang bị anh xem thường. Tôi không chịu nổi cảm giác anh lại tiếp tục bỏ rơi tôi một lần nữa. Nhưng tận sâu thẳm lòng, tôi vẫn muốn tiếp tục tha thứ cho người đã từng hai lần bỏ rơi mình. Tôi có nên không?
Theo 24h