Người yêu dùng đến vũ lực chiếm đoạt tôi
Trong một lần, anh đã chiếm đoạt tôi cho dù phải dùng đến vũ lực. Sau hôm đó, tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh cũng chỉ vỗ về, an ủi qua loa rồi lại không hề ngó ngàng quan tâm gì đến tôi. Khi nào anh bị chuyện gì lại gọi tôi chăm sóc từ viên thuốc đến bữa ăn.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình gốc Bắc cơ bản, bố mẹ tôi chỉ là những người lao động bình thường tuy nhiên cũng cố gắng lo cho hai chị emhọc hànhtử tế dù cũng còn rất nhiều khó khăn. Hiểu được điều đó, tôi ra sức cố gắng rất nhiều trong học tập để mong sao có thể giúp đỡ gia đình.
Nhờ sự cố gắng đó mà hiện tại tôi 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, có một công việc với đồng lương đủ sống. Dù chưa có gì thành công, nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải luôn cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Về ngoại hình tôi được mọi người nhận xét là cao, trắng trẻo, ưa nhìn, và tính cách thì khá hòa đồng, vui vẻ vàhài hước.
Do muốn tập trung vào việc học nên suốt thời đại học tôi không yêu ai dù cũng có vài người để ý. Thế nhưng, trong kỳ thực tập cuối khóa, tôi đã gặp một người đàn ông. Anh có sức hút lạ kỳ mà tôi không thể nào cưỡng lại được. Tôi không phủ nhận là rất quý mến anh, dần dần tôi nhận ra mình đã thích anh. Chúng tôi hay chat, nhắn tin nhiều. Bằng sự từng trải trong tình trường, anh dễ dàng nhận ra tình cảm của tôi. Thế rồi sau 2 tháng quen biết, anh bảo tôi hãy là người yêu của anh. Thật sự lúc đó tôi khá bất ngờ vì lời đề nghị này. Tôi không nghĩ mọichuyện lại xảy ra nhanh như vậy vì đây chỉ mới là tình cảm đơn phương từ phía tôi.
Tôi có nói với anh những suy nghĩ của mình, nhưng anh bảo thời gian sẽ bồi đắp tình cảm của chúng ta, và hiện tại anh cũng rất cần một người để chia sẻ trong cuộc sống này. Sau những lời anh nói, tôi đã suy nghĩ nhiều và quyết định trở thành người yêu của anh. Thế là chúng tôi thành một cặp.
Video đang HOT
Tôi và anh không có những kỷ niệm ngọt ngào và lãng mạn vì anh thuộc type người khô khan, lạnh lùng. Yêu nhau nhưng anh rất hiếm khi quan tâm, chia sẻ với tôi, thậm chí những ngày như sinh nhật, ngày phụ nữ, anh cũng khôngbuồngửi cho tôi một lời chúc hay một món quà. Tôi rấtbuồn, góp ý thì anh chỉ xin lỗi qua loa.
Thời gian đầu yêu anh, tôi cũng cảm thấy buồn và tủi thân vì thái độ anh như vậy, nhưng về sau thì quen dần và cũng không mong anh thay đổi vì đó là con người của anh rồi. Tính tôi xuề xòa nên cũng không để tâm những chuyện nhỏ như vậy. Tôi yêu anh nên lo lắng và quan tâm cho anh nhiều. Nhưng anh thì ngược lại, ban đầu nghĩ do anh là con trai duy nhất được bố mẹ lo, còn tôi thì lại là chị lớn nên việc lo toan cho người khác tôi cũng quen nên không suy nghĩ nhiều, lại còn nghĩ đó là cái luật bù trừ.
Thế nhưng, càng ngày tôi càng cảm thấy anh quá ích kỷ. Từ lúc yêu nhau, tất cả mọi chuyện đều do anh quyết định, từ việc gặp nhau hay không, gặp ở đâu, gặp lúc nào, có được đi với anh gặp gỡ bạn bè hay không. Tôi góp ý nhiều lần, anh sửa chữa được một thời gian rồi đâu lại vào đấy.
Anh biết tôi yêu anh nên rất nhiều lần bảo tôi dâng hiến. Tôi vốn dĩ không tán thành chuyện quan hệ trước hôn nhân, hơn nữa vì hoàn cảnh gia đình, tôi không muốn làm phiền lòng bố mẹ. Tôi đã nói rõ để anh hiểu và thông cảm. Tôi cũng xác định lấy anh vì chúng tôi cũng không còn trẻ con mà yêu đương chơi bời (anh hơn tôi 3 tuổi). Tôi từng chia tay anh một thời gian vì anh nhất định đòi chuyện đó. Sau đó, anh lại liên lạc với tôi, mong tôi quay lại.
Những tưởng anh đã suy nghĩ lại thì anh chỉ xuống nước ngon ngọt với tôi, để tôi mủi lòng mà đồng ý. Anh nói mãi tôi mới suy nghĩ lại và chỉ đồng ý khi hai bên gia đình đã đồng ý. Thế nhưng, tính anh gia trưởng và anh đã không giữ cho tôi đến ngày đó. Trong một lần, anh đãchiếm đoạt tôicho dù phải dùng đến vũ lực. Sau hôm đó, tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh cũng chỉ vỗ về, an ủi qua loa rồi lại không hề ngó ngàng quan tâm gì đến tôi. Khi nào anh bị chuyện gì lại gọi tôi chăm sóc từ viên thuốc đến bữa ăn. Lúc nào anh cũng luôn muốn tôi quan tâm anh như đứa trẻ.
Anh cứ như vậy khiến tôi cảm thấy tương lai với anh rất mông lung, không biết khi lấy nhau về có thể dung hòa và sống với nhau được hay không? Và điều quan trọng là tôi đã mất đi trinh tiết của mình, vẫn biết là thời đại nàyxã hộiđã không còn quá khắt khe chuyện trinh tiết, dù không đến được với anh tôi vẫn phải sống tốt và phải hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc tương lai của mình mông lung quá. Tôi rất mong các bạn cho tôi lời khuyên, tôi nên cố gắng cảm hóa anh hay nên buông tay anh. Tôi xin chân thành cám ơn.
Theo Eva
Vợ cưới tôi chỉ để kiếm một đứa con
Vợ lấy tôi chỉ là để kiếm một đứa con rồi ly hôn và về sống với người tình đồng tính của cô ấy.
Tôi còn nhớ, cách đây 1 năm, khi tôi bắt đầu lấy vợ, ai cũng khen tôi là người may mắn, hạnh phúc khi lấy được cô vợ vừa xinh, vừa giỏi giang. Mọi người nhìn vợ chồng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây, chỉ sau 1 tháng kể từ khi vợ tôi sinh xong cậu con trai đầu lòng, cô ấy đã đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn trong sự sững sờ của tôi. Tôi sốc bởi vì từ khi lấy nhau tới giờ, chúng tôi chưa một lần to tiếng với nhau. Vậy mà cô ấy lại đòi ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi.
Tôi năm nay 30 tuổi, cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, có nhà riêng... Tôi nói những điều này không phải để khoe mẽ về bản thân mình mà để mọi người hiểu tôi có những điều kiện để là một người chồng lí tưởng. Vợ tôi cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ấy cũng giỏi giang và kiếm ra nhiều tiền không kém gì chồng. Một người phụ nữ như thế chắc chắn sẽ khiến nam giới khó lòng mà làm ngơ được. Tôi cũng đã từng cảm thấy rất may mắn khi chinh phục được cô ấy. Ngày chúng tôi cưới, ai ai cũng phải ngợi khen chúng tôi là một đôi trai tài, gái sắc.
Về sống cùng nhau, cuộc sống của vợ chồng tôi có thể coi là mĩ mãn. Tôi thi thoảng vẫn giúp vợ việc nhà, còn cô ấy ngoài việc kiếm tiền giỏi cô ấy cũng rất đảm đang. Lấy nhau 1 năm chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau về bất cứ điều gì. Tôi cũng đã tin mình là người may mắn và hạnh phúc khi có được cuộc sống đáng mơ ước đến như vậy. Nhưng tôi đâu có ngờ, đằng sau cái vỏ bọc một gia đình đó, vợ tôi chưa bao giờ rung động trước tôi. Tồi tệ hơn cô ấy còn không muốn chung sống cùng tôi.
Tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc khi có một gia đình tuyệt vời, vậy mà cô ấy lại đòi bỏ tôi (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được hơn 3 tháng thì vợ tôi mang bầu. Khi biết điều đó chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi nâng niu, chăm sóc vợ đâu ra đấy. Vì kinh tế gia đình cũng tốt nên chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề này. Hai vợ chồng tôi dành những điều tốt nhất cho con, đợi ngày con chào đời.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Vợ tôi hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Cả gia đình, dòng họ nhà tôi ai cũng mừng rỡ chào đón thành viên mới của gia đình. Vợ tôi vẫn hiền lành, ít nói như thế. Cho tới khi con đầy tháng, cô ấy đặt lên bàn tờ đơn ly hôn trong sự sững sờ của tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao vợ tôi lại có quyết định như vậy. Tôi hỏi tôi đã làm sai điều gì thì cô ấy chỉ khóc. Cô ấy nói tôi quá tốt chính vì thế cô ấy không muốn làm khổ tôi thêm nữa. Cô ấy không yêu tôi, không muốn sống cuộc sống gia đình với tôi. Đó là lí do tôi muốn ly hôn.
Tôi đinh ninh rằng cô ấy đã phải lòng một ai đó hoặc là yêu người nào trong quá khứ và giờ bị hắn ta dụ dỗ. Nhưng khi bị tôi tra khảo, cô ấy đã khai thật, cô ấy là người lưỡng tính. Trước khi gặp và chấp nhận lấy tôi, cô ấy đã yêu một người đồng giới. Nhưng khi đó cô ấy bị gia đình ép cưới, hơn nữa bản thân cũng sợ sẽ không có con nếu sống với người đồng tình ngay nên cô ấy đã đồng ý lấy tôi. Đó chỉ giống như việc muốn kiếm một đứa con cho riêng mình.
Cô ấy nói giờ muốn ly hôn để đến sống với người mà cô ấy yêu. Họ hứa sẽ nuôi con thật tốt vì người cô ấy yêu cũng không thể có con với cô ấy được. (Ảnh minh họa)
Cô ấy nói cô ấy đã muốn thử xem có yêu tôi không nhưng 1 năm qua sống cùng cô ấy chỉ thấy cảm kích và quý mến chứ không yêu tôi. Người cô ấy yêu vẫn là người tình đồng tính kia. Vợ tôi là con người hiện đại, mới mẻ nên cô ấy không ngần ngại thừa nhận điều này với tôi. Cô ấy nói giờ muốn ly hôn để đến sống với người mà cô ấy yêu. Họ hứa sẽ nuôi con thật tốt vì người cô ấy yêu cũng không thể có con với cô ấy được.
Tôi đã bị sốc thực sự khi nghe những lời thú nhận từ vợ. Nhưng tôi không muốn mất tổ ẩm này, tôi muốn giữ cô ấy lại bên mình. Có thể vợ tôi chỉ đang đi lầm đường mà thôi, tôi phải làm gì để cô ấy ở lại. Tôi cần vợ, cần con. Đời cô ấy rồi sẽ ra sao, con tôi sẽ lớn lên như thế nào trong một gia đình với hai người phụ nữ yêu nhau như thế? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
"Cho" xong em thấy anh lạnh nhạt Em trao cho anh đời con gái của mình, sau đó anh có phần vô tâm, lạnh nhạt, có phải anh không yêu em? Chị Thanh Bình thân mến! Lời đầu tiên em chúc chị có sức khỏe và công tác tốt. Em có một số chuyện rắc rối, mong chị cho em lời khuyên. Em hiện là sinh viên năm 4 của...