Người yêu “đền bù” trinh trắng cho tôi rồi vội vã lấy chồng
Thật không ngờ, cái đêm tôi và Hương gần gũi ấy lại chính là lần cuối cùng cô ấy còn ở bên tôi với cương vị người yêu.
Tôi và Hương yêu nhau khi em đang học năm 3 đại học, còn tôi đã đi làm, tôi sống và làm việc ở quê, Hương học trên Hà Nội.
Gia cảnh em nghèo lắm, bố mất sớm, còn một mẹ già và em nhỏ. Có thời điểm tưởng chừng không nuôi nổi cho em theo học. Tôi rất thương em, cũng bởi thấy em hiền lành, ngoan ngoãn, ham học. Chúng tôi yêu nhau cũng xác định tương lai nên tôi luôn cố gắng chăm sóc cho người yêu mình tốt nhất.
Tháng nào tôi cũng từ quê lên thăm em, mang nào gạo nước, rau quả… nói chung tha lôi được cái gì là tôi mang đi tất, nhiều lần tôi còn đưa tiền sinh hoạt phí cho em. Hương từ chối, nhưng tôi cứ bắt em cầm, nhìn em sống kham khổ tôi không đành.
Ở quê, mọi người cũng biết mối quan hệ của chúng tôi, gia đình đôi bên cũng ngầm đồng ý. Mỗi khi mưa gió bão bùng hay mẹ em ốm bệnh, tôi đều chạy qua chạy lại hỏi thăm. Hương lúc nào cũng nói, ân tình của tôi đời này em không bao giờ quên được. Tôi thì nghĩ đơn giản, đâu cần em báo đáp gì, chỉ cần hai đứa thương nhau thật lòng là đủ.
Video đang HOT
Thế rồi em ra trường, em ở lại Hà Nội làm việc trong một công ty tư. Tôi cũng đôi lần nói em về quê, tôi sẽ cố thu xếp cho em một công việc mới nhưng Hương nói giờ về lại phải chờ đợi, cứ để em ở đây thêm kinh nghiệm. Tôi thấy hợp lý nên đồng ý.
Nửa năm sau, tôi nhớ lần đấy lên thăm em. Thấy em có vẻ khác khác. Tôi dò hỏi nhưng Hương không nói gì, cũng chính lần đấy là lần đầu tiên chúng tôi vượt quá giới hạn với nhau. Tôi nhớ rất rõ, lúc chúng tôi gần gũi xong, Hương cứ khóc mãi và nói cảm ơn tôi.
Thế rồi khi tôi về quê chưa được mấy ngày thì Hương nói muốn chia tay. Tất nhiên là tôi không bao giờ đồng ý, lặn lội lên tìm gặp. Hương tránh mặt tôi, em không nghe điện thoại, đến phòng thì em chuyển đi rồi.
Đau khổ, dằn vặt, tôi như phát điên. Đến nhà Hương thì mẹ em vẫn bình thường, hình như chưa biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, tôi mới lờ mờ nhận ra Hương thay đổi, lần gần gũi hôm đó, có lẽ cô ấy cố tình để “trả công” tôi yêu thương cô ấy ngần ấy năm trời mà thôi.
Chấp nhận sự thật cay đắng, tôi lao vào tìm niềm vui trong công việc để không phải suy nghĩ linh tinh. Rồi một thời gian không lâu sau đó, tôi thấy hàng xóm xôn xao chuyện Hương sắp lấy chồng trên Hà Nội.
Tôi buồn vô cùng, cảm giác chua xót, uất nghẹ dâng lên tận họng… Giờ tôi mới thấm cảm giác “bắt tép nuôi cò” nó xót xa đến mức nào. Trách ai bây giờ được, trách mình dại dột tin lầm người mà thôi.
Theo Khỏe & Đẹp
Nhục nhã khi chồng ép tôi "đền bù trinh trắng" cho anh
Chồng ép tôi phải đền bù cho sự "thiệt thòi" của anh, bởi khi đến với anh, tôi không còn nguyên vẹn.
Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đáng mơ ước. Bởi chồng tôi - Hưng vừa phong độ, đẹp trai, lại luôn tỏ ra chiều chuộng, cưng nựng tôi như trứng mỏng mỗi lần hai đứa ra ngoài cùng nhau. Hơn nữa, Hưng lại kiếm ra tiền, thu nhập mười mấy triệu một tháng của anh, cộng với thu nhập của tôi đủ cho chúng tôi có cuộc sống sung túc, rủng rỉnh.
Thế nhưng, cũng chính vì thế, nên không một ai hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của tôi.
Thực ra trước Hưng, tôi đã trải qua một mối tình sâu sắc với một người, chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn với nhau nhưng sau đó do có nhiều bất đồng nên đã chia tay.
Đến với Hưng, thấy anh hiền lành, tử tế, tôi cũng nhanh chóng nảy sinh tình cảm và gật đầu khi anh cầu hôn.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, đêm tân hôn, khi biết tôi không còn trinh trắng, Hưng đã phát điên phát rồ, anh mắng chửi tôi thậm tệ, bắt tôi phải khai tường tận đã ngủ với thằng nào, ra sao... suốt cả đêm hôm đấy và những ngày sau, Hưng mắng mỏ, mạt sát tôi không tiếc lời. Tôi không nghĩ đối với anh, vấn đề ấy lại nặng nề đến vậy.
Bệnh hoạn hơn, Hưng còn ép tôi phải tìm cho anh một người phụ nữ còn trinh trắng, để anh ngủ với cô ta, là ai không quan trọng, miễn là phải là gái còn trinh.
Hưng nói, bao giờ tìm được cho anh một người như thế để đền bù trinh trắng cho anh thì anh sẽ tốt với tôi, còn nếu không thế nào thì tôi cũng tự biết rồi đấy.
Tôi đau khổ lắm, thật sự không thể ngờ chồng tôi lại có suy nghĩ đáng sợ đến như vậy. Tôi phản đối không làm theo thì đêm nào Hưng cũng tra tấn tội bằng những bạo hành, những lời cay nghiệt.
Tôi không biết phải nói với ai, chia sẻ với ai vì bình thường có người khác, anh luôn tỏ ra yêu thương tôi hết mực, cái kiểu giả tạo ấy của Hưng khiến tôi vừa khinh vừa sợ. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì với chồng bây giờ?
Theo Khỏe & Đẹp
Chấp nhận đền bù 500 triệu để thoát khỏi cô vợ hot girl Tôi chấp nhận đền bù 500 triệu mà theo như cô ấy nói là "tiền hao phí tuổi xuân" để được ra tòa sớm. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau đám cưới đẹp như mơ đúng tròn 1 năm. Một năm làm chồng của một cô vợ xinh đẹp mà đi đâu ai cũng phải...