Người yêu cũ đến quậy tưng bừng trong đám cưới, chỉ bằng một hành động tôi đã khiến cô ta ôm mặt khóc bỏ chạy
Không muốn đám cưới bị phá hỏng vì người tình cũ, tôi lên lễ đài lôi Đào xuống và chỉ thẳng ra đường đuổi đi.
Bị đuổi quá phũ phàng, cô ấy đã khóc, giận dỗi bỏ về và bầu không khí vui vẻ được trả lại.
Cách đây 6 năm, tôi yêu sâu đậm một cô gái tên Đào. Tình yêu của chúng tôi đang đẹp nhất thì bạn gái tôi cặp bồ với một người đàn ông lớn tuổi giàu có và “đá” tôi. Ngày đó tôi rất đau khổ và đã từng lấy cái chết ra để ép Đào quay về bên tôi.
Nhưng lúc tôi đứng ngay trước đầu xe ô tô để tạo sức ép, thế mà cô ấy vẫn thản nhiên lên xe bạn trai và mắng tôi là kẻ khùng. Chết vì gái là cái chết nhục nhã, ngu xuẩn nhất.
Sau đó, tôi bị chủ xe xuống cho một cái tát trời giáng vì suýt gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. Trước khi rời đi anh ta nói tôi cứ có tiền thì thích loại con gái nào cũng được.
Tôi nhanh chóng quên Đào và lao vào kiếm tiền. Ngoài làm trên công ty, tôi còn làm thêm một vài nơi nữa. Khi có một số tiền kha khá, tôi mở xưởng sản xuất. Do làm ăn uy tín và có người giúp nên trong vòng 2 năm, sản phẩm của tôi làm ra đã có chỗ đứng và bán rất chạy.
Khi công việc đã ổn định, tôi quyết định lấy vợ. Cô ấy là kỹ thuật của xưởng sản xuất, là cánh tay đắc lực, luôn ở bên động viên và hỗ trợ tôi khi khó khăn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Ngày cưới, tôi không mời Đào, thế mà cô ấy mặt dày đến dự, mặc bộ đồ lộng lẫy chẳng kém gì cô dâu. Tôi xin phép vợ ra nói chuyện với Đào một chút. Cô ấy nói đã ly hôn chồng một năm trước, Đào bảo cuối cùng cũng chỉ có tôi là người đàn ông tốt nhất và yêu thật lòng cô ấy.
Đào rất tiếc ngày đó đã bỏ tôi, nếu không người đứng bên cạnh tôi ngày hôm nay sẽ là cô ấy. Tôi tự nhủ trong lòng, nếu còn ở bên Đào, chắc gì tôi đã có sự nghiệp tốt như ngày hôm nay. Bởi Đào là con người tham tiền, luôn tìm cách bòn rút tiền của tôi. Còn vợ tôi thì không quan tâm đến chuyện tiền nong của chồng, cô ấy chỉ để ý đến công việc thôi.
Vì Đào đã đến, tôi không thể làm mất mặt cô ấy được nên mời khách ngồi xuống ăn tiệc chung vui với vợ chồng tôi.
Khi trong người có chút men rượu, Đào lên nhảy nhót cùng với đám thanh niên. Dù không biết hát nhưng Đào vẫn hát loạn cả lên làm mấy bác nhạc công ngán ngẩn lắc đầu.
Không muốn đám cưới bị phá hỏng vì người tình cũ, tôi lên lễ đài lôi Đào xuống và chỉ thẳng ra đường đuổi đi.
Bị đuổi quá phũ phàng, cô ấy đã khóc, giận dỗi bỏ về và bầu không khí vui vẻ được trả lại.
Thật may vợ tôi không giận, cô ấy vẫn đi tiếp rượu các bàn, coi như không nhìn thấy chuyện gì. Đúng là tôi đã không lấy nhầm vợ.
Hủy hôn chưa đầy 2 tiếng, mẹ bạn trai đến cho 30 triệu rồi mai mối anh sếp cho tôi
Gia đình hai bên không còn lạ gì tôi và Bình nữa, từ lâu cả 2 nhà đã coi hai đứa như con, chỉ là thiếu đám cưới nữa thôi.
Bố mẹ Bình tốt bụng, thương tôi lắm. Bình và tôi yêu nhau từ hồi 2 đứa còn học Đại học năm 4, chúng tôi ở bên nhau từ lúc chẳng có gì trong tay, đến nay cũng được 8 năm rồi. Bây giờ Bình đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản, còn tôi làm kế toán công ty truyền thông. Cả hai đã ổn định sự nghiệp, gom góp được chút kinh tế để về chung một nhà đỡ vất vả. 30 tuổi hai đứa mới tính đến chuyện cưới xin.
Gia đình hai bên không còn lạ gì tôi và Bình nữa, từ lâu cả 2 nhà đã coi hai đứa như con, chỉ là thiếu đám cưới nữa thôi. Bố mẹ Bình tốt bụng, thương tôi lắm. Ông bà giục cưới sớm từ lâu rồi vì sợ tôi phải chờ đợi, con gái thì có thì. Nhưng điều đó với tôi không quan trọng, chúng tôi yêu nhau và đặt niềm tin tuyệt đối vào đối phương nên chẳng sợ điều gì cả.
Đám cưới lo liệu mọi thứ đã xong xuôi, giờ chỉ chờ đến ngày lành là ăn hỏi, tổ chức hôn lễ nữa là xong. Vậy mà còn 3 ngày nữa tới ngày ăn hỏi, bất ngờ có một cô gái lạ xuất hiện ở nhà Bình. Cô ta đến và hỏi tôi là vợ sắp cưới của Bình ư? Cái gật đầu của tôi khiến cô ta ngập ngừng rồi đưa cho tôi và cả nhà Bình tờ giấy khám thai.
Vừa nhìn thấy nó, Bình đã hoảng sợ, xé vội rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà cho rằng cô ta bày trò vớ vẩn. Cố ấy ấy cầm tay tôi khóc, vẻ mặt hiền lành đến tội nghiệp của cô ta khiến tôi vừa giận vừa xót xa. Đứa bé trong bụng cô ta là con của Bình, cả hai đã có lần qua lại với nhau. Khi ấy cả cô ta và Bình đều không tỉnh táo, hiện tại cái thai đã được 2 tháng, cô ấy không biết làm gì nên tới đây gặp gia đình Bình, không ngờ lại có tôi ở đây.
Hoang mang trước điều sốc óc này, tôi không ngờ Bình lại phản bội mình như thế. Tôi hỏi anh, anh ậm ừ nói không rõ, không biết đứa bé đó có phải con mình hay không. Họ chỉ có một đêm với nhau nên anh không chắc chắn. Bố mẹ Bình thì thở dài không biết làm thế nào. Còn tôi, tôi rối trí mà bỏ về nhà nằm bệt suy nghĩ.
Đắn đo, suy nghĩ mãi tôi quyết định đến nhà Bình và nói thẳng chuyện huỷ hôn, Bình nên cưới cô gái kia, suy cho cùng anh gây ra chuyện này thì phải chịu trách nhiệm. Đứa trẻ không có tội, tôi không muốn cướp mất bố của ai cả. Bình không chấp nhận chuyện này, anh nói chỉ yêu và cưới mình tôi. Còn cô gái kia thì anh không liên quan. Có chăng chỉ là sự cố của đàn ông say rượu mà thôi. Câu nói đó khiến tôi dứt khoát từ hôn Bình hơn.
Về nhà, cảm giác như mất tất cả khiến tôi hụt hẫng vô cùng. 8 năm thanh xuân, yêu một người, đến lúc cưới lại phải "nhường chồng" cho người khác. Thật cay đắng. Vậy mà về nhà chưa đầy 2h đồng hồ, mẹ Bình đã đến gặp tôi. Bác xin lỗi vì chuyện Bình gây ra, an ủi tôi và cho rằng quyết định đó của tôi là đúng. Cô gái kia đã có bầu, bác không thể bỏ cháu được nên sẽ thuyết phục Bình cưới cô ấy.
Bác đưa cho tôi 30 triệu bảo tôi book vé đi du lịch đâu đó cho thoải mái đầu óc, còn hai bác sẽ nhận tôi làm con nuôi nhưng tôi từ chối. Không đến được với nhau, làm anh em nuôi khó nhìn mặt lắm. Im lặng một lúc bác tâm sự với tôi: "Hay bác làm mối cho cháu thằng Nam - cháu họ bác - cũng là sếp của cháu ấy. Thằng này nó thích cháu lâu rồi, nhưng vì cháu đã yêu thằng Bình nên nó không dám ý kiến gì cả?".
Tôi cười nhạt trước lời gợi ý của bác, bác tìm mọi cách để bù đắp tình cảm, tìm người thay thế cho tôi ư? Mọi cách với tôi giờ là vô nghĩa. Anh Nam có tốt, có thương tôi thật nhưng tôi không muốn liên quan đến dòng họ nhà Bình, ngại chạm mặt Bình. Suy cho cùng, tôi chỉ là người thua cuộc, yêu 8 năm không bằng người gần Bình 1 đêm.
(thuquynh...@gmail.com)
Bực vì mẹ chồng giữ hồi môn suốt 5 năm, tôi đòi thì bà đưa ra thứ gây choáng Đã nhiều lần tôi muốn đòi tiền đưa mẹ chồng giữ hộ nhưng lại sợ vì điều đó mà mẹ phật ý. Ngày lấy chồng, tôi luôn lo lắng chuyện phải sống chung nhà chồng. Thế nhưng đúng là "ghét của nào trời trao của ấy". Tôi dù không muốn sống chung thì cũng gặp phải người đàn ông con một. Ngay từ...