Người yêu cũ bỗng thành em rể: Cái giá đau đớn mà người phụ nữ bội bạc như tôi đang phải gánh chịu
Ở cái tuổi thanh xuân, tôi và người yêu cũ đã có một chuyện tình đẹp mà nhiều người mơ ước. Vậy mà, tôi đã phản bội tất cả chỉ vì… tiền.
Những vui buồn, khó khăn mà tôi gặp phải trong quãng đời sinh viên luôn có anh đồng hành. Tôi đã từng nghĩ, ông trời sinh ra tôi và anh là để dành cho nhau, chúng tôi sẽ bên nhau trọn đời.
Quãng đời sinh viên luôn có người cũ đồng hành, vui buồn vẫn đều nắm chặt tay nhau. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, vì tiền, vì công việc tôi đã đòi chia tay anh để đến với chồng hiện tại. Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ liên lạc, dù sâu thẳm trong tim, tôi vẫn dành riêng một góc để lưu giữ kí ức về anh.
Thời gian qua đi, tôi lấy chồng và có một cuộc sống hạnh phúc, có một hoàng tử đáng yêu. Chồng tôi biết tôi đã có một chuyện tình sâu đậm qua khứ, nhưng anh không biết gì về người ấy, vì tôi chưa bao giờ kể.
Tôi cất tất cả những kí ức đẹp về người cũ vào tận sâu trong tim.
Video đang HOT
Chồng không bao giờ lôi ra tra khảo, chất vấn, song đôi khi anh cũng hậm hực với những gì thuộc về quá khứ của tôi. Tôi nhớ có lần anh còn gắt với Liên – em gái tôi chỉ vì cô bé trót hỏi tôi “người yêu cũ của chị có tốt bụng như anh rể không”.
Nói về Liên, em giống tôi cả về tính cách lẫn ngoại hình, nhiều người thường nhầm chúng tôi là chị em sinh đôi. Liên kém tôi 6 tuổi, năm nay mới 21 tuổi, tốt nghiệp trường ngoại ngữ và đang làm tại một công ty truyền thông lớn.
Nhiều lúc về ngoại, Liên tâm sự với tôi về bạn trai của mình. Qua nét mặt rạng ngời hạnh phúc cùng những lời có cánh, tôi biết tình cảm của đôi trẻ đã khá sâu sắc. Liên bảo: “Anh ý bằng tuổi chị, chín chắn và rất có chí tiến thủ. Rất yêu thương và chiều chuộng em”.
Thỉnh thoảng, Liên có tâm sự về người em yêu cho tôi nghe. (Ảnh minh họa)
Rồi đùng một hôm, Liên xin tổ chức đám cưới, cả nhà sốt xình xịch vì chưa biết mặt mũi chàng rể thế nào thì Liên quả quyết: “Cả nhà yên tâm, cả nhà sẽ ưng chàng rể này, mai con dẫn về ra mắt”.
Cả nhà tôi hồi hợp chờ đợi chàng rể, tôi cẩn thận chuẩn bị cơm nước đón em rể. Chồng tôi ra dáng anh trưởng trong nhà, đã chuẩn bị chai rượu ngon đón em.
Trời vừa nhá nhem tối thì có tiếng cửa mở, chiếc ô tô sang trọng từ từ tiến vào nhà. Lúc hai đứa xuống xe chào hỏi, tôi ở trên gác cho con ngủ, chỉ nghe thấy tiếng bố mẹ tôi mời rôm rả, giọng nói hào hứng bắt chuyện của chồng.
Bố mẹ rất hài lòng về chàng rể mới. (Ảnh minh họa)
Tôi tất tả chạy xuống chào hỏi cho phải phép, thì đập vào mắt tôi là nụ cười rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh rất duyên – nụ cười mà cả một thời thanh xuân làm tôi thương nhớ, chính là người cũ của tôi. Cả nhà tôi không biết mặt người cũ vì trước đây bố mẹ tôi ngăn cấm chị em tôi yêu sớm, nên dù yêu nhau 4 năm, tôi không dám dẫn anh về nhà.
Tôi á khẩu chưa kịp nói gì thì người ấy đã nhanh nhẹn cúi chào, tôi thấy ánh mắt người ấy nhắm chặt lại, hai bàn tay bóp chặt kiềm chế. Cả nhà mải nói chuyện nên không nhận ra thái độ khác lạ của tôi và người đó. Trong một phút chốc, người ấy ghé tai tôi thì thầm: “Không lấy được chị, anh sẽ phải lấy được em gái của người ấy. Liên giống em từ ngoại hình tới tính cách”.
Tôi lặng người. Tôi sợ… Những ký ức lại vùng thức tỉnh. Tôi sợ tình yêu của người ấy và em gái không thật sẽ khiến em gái mình đau khổ. Tôi có nên nói sự thật cho gia đình mình biết hay không?
Theo Afamily
Tri kỉ hay người từng thương...
Tôi có một mối quan hệ như thế, chẳng rõ ràng, là bạn, là tri kỉ, là người tôi từng thương.
Câu chuyện của tôi và em bắt đầu từ những năm cấp 3, ở cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Em không phải tình đầu, và cũng chưa biết có phải là người con gái cuối cùng mà tôi yêu hay không, nhưng em là người đã cho tôi biết thế nào là cái thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất của tuổi học trò. Tôi và em " yêu" nhau, khi cả hai chả đứa nào nói một tiếng yêu đúng nghĩa.
Chuyện tình của tôi với em cứ nhẹ nhàng như thế, chẳng giông bão, chẳng cãi vã, cứ êm đềm trôi đi. Những kí ức của tôi về em là những buổi sáng sớm hai đứa dắt tay cùng đi dạo, là những nụ cười ngây ngô khi hai đứa lỡ nhìn mặt nhau trong lớp học, là những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ đêm đến sáng để chia sẻ với nhau những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Hơn một năm bên em tôi đã có những khoảnh khắc thật đẹp như thế, và có lẽ em cũng không biết em đã giúp tôi vượt qua rất nhiều sóng gió đầu đời.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và em chia tay, cũng nhẹ nhàng như cách nó đến, cũng chẳng có nổi một cái lí do rõ ràng. Tuổi trẻ có nhiều lựa chọn, cả tôi và em đã chọn những hướng đi cho riêng mình, rồi để đến cái lúc mất em rồi tôi mới giật mình nhớ ra, tôi vẫn còn nợ em một nụ hôn, nợ em một lời tỏ tình như những cặp đôi khác thường làm, nợ em cả những sự thay đổi bản thân mà tôi đã hứa với em mà tôi chưa làm được.
Tôi không muốn nhắc đến em, không muốn gọi em là người yêu cũ. Với tôi, những kí ức về em như vừa mới ngày hôm qua, mà tôi đã cố cất nó vào một góc thật kín, để tôi nhớ rằng tôi " đã từng có em". Em, "người con gái tôi từng thương".
Khi tôi và em nói chuyện lại với nhau cũng đã là sau vài năm, khi cả hai đứa đều đã lớn,đã có những suy nghĩ chín chắn hơn và một cái nhìn khác nhau về tình yêu. Bắt đầu cũng là những câu chuyện xã giao, rồi sau đó, như một thói quen, tôi và em lại có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện. Những câu chuyện không đầu, không cuối, những chuyện vui, lôi lại những kỉ niệm của một thời yêu đương bọ xít. Tôi và em lại có thể dành cả đêm để kể cho nhau những chuyện buồn vui hàng ngày, lại là những cảm xúc hờn giận vu vơ, lại là những câu dỗ dành hay đơn giản chỉ là cố pha trò để chọc cho em cười. Tôi có hỏi em về tình cảm của hai đứa, em bảo tôi là "tri kỉ".
Tôi đã dành thật nhiều thời gian để định nghĩa cái từ "tri kỉ" mà em nói, và thật bất ngờ khi tôi nhận ra rằng những thứ mà tôi đã từng tưởng nó là " tình yêu" đấy, thật ra có lẽ chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng tôi. Là tri kỉ, tôi và em vẫn hiểu nhau, vẫn tìm đến bên nhau để chia sẻ mọi chuyện, vẫn như cái thời gian tôi và em ở bên cạnh nhau.
Thật sự có lúc tôi muốn nói ra những lời yêu thương mà ngày xưa bên em tôi chưa dám nói, đó luôn là một trong những điều làm tôi hối tiếc, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ cái kết thúc trong tình yêu, điều mà đã từng làm tôi mất mát, đau khổ, buồn rầu, chới với... Tôi sợ em sẽ phải chịu những cái cảm giác đó giống tôi, mà điều đó tôi không muốn một chút nào. Tôi sợ khi có một tình yêu đúng nghĩa thì sẽ có cái gọi là " người yêu cũ", tôi sợ khi yêu rồi tôi lại để mất em một lần nữa, và khi đó, tôi không biết tôi và em còn có thể coi nhau là " tri kỉ" nữa hay không...
Trong cuộc sống, tìm được người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp đã khó, tìm được bạn tri kỷ còn khó hơn gấp ngàn lần. Mất người yêu, ta buồn... buồn lắm, nhưng dù có khó ta vẫn còn có cơ hội gặp gỡ và tìm được một người yêu mới... còn bạn tri kỷ một khi mất đi, ta sẽ đau hơn gấp ngàn lần và sẽ buồn... buồn cả một đời.
Theo Guu
Mỗi chúng ta ai cũng có một ngã ba đường tình mang tên người yêu cũ... Cuối cùng thì anh và em, chúng ta lại bước đi trên hai con đường khác nhau. Cũng đã từng yếu đuối, từng đau khổ, từng gục ngã nhưng cuối cùng rồi thì mọi chuyện cũng ổn thôi. ...Tình yêu à, anh đã từng là cả một bầu trời, là hạnh phúc, là khát vọng tình yêu và là ước mơ suốt cả...