Người yêu chỉ được… sờ, đồng nghiệp đãi… vô tư
Đến công ty, em biến thành “cái điếu ủy ban”, ai muốn sờ vào chỗ nào cũng được, kể cả anh bảo vệ.
Có anh còn kéo cả cổ áo em ra để xem em mặc nội y màu gì.
Bất kể ai em có chút cảm tình là em lập tức lên giường với người ấy ngay. Nhưng về nhà, trước mặt người yêu, em lại biến thành một cô gái nhà lành chính hiệu. Người yêu chỉ được phép “sờ” chứ không được tiến xa hơn.
Đọc bài ” Đừng tưởng gái văn phòng là “rau sạch “” của anh Hưng tôi bỗng nhớ đến em Ngọc Mai ở công ty tôi. Tuy nhiên, em Mai ở công ty tôi không được “tốt nết” như em Mai Hương ở công ty anh Hưng.
Vì có mối thâm tình với giám đốc mà em được mời về công ty làm nhân viên văn phòng. Lúc mới đầu em cũng tỏ ra vô cùng thục nữ, thưa dạ rất ngoan ngoãn.
Em kể với mọi người em có người yêu được 3 năm rồi, nhưng chưa cưới vì chưa được tuổi. Em và người yêu cùng “góp gạo thổi cơm chung” để tiết kiệm cho tương lai sau này. Tuy là sống chung nhưng người yêu em mới chỉ được “sờ” chứ không được phép đi xa hơn vì em không đồng ý.
Video đang HOT
Người yêu thấy thế thì nể em lắm, một lòng cung phụng em. Chính vì thế mà mỗi lần người yêu em đến đón là các chị trong công ty tôi lại được dịp bụm miệng cười.
Về công ty được 3 tháng em bắt đầu thay đổi. Từ một thục nữ ngoan ngoãn em bỗng biến thành một bà chủ nanh nọc, đanh đá.
Em mặc sức quát nạt mọi người kể cả giám đốc. Kế toán công ty cũng bị em ngang nhiên biến thành “người giúp việc”. Nhưng chẳng ai dám kêu ca, phàn nàn nửa lời vì ngay cả giám đốc cũng phải sợ em một phép. Thế là em mặc sức tung hoành.
Tuy nhiên, em chỉ nanh nọc với đám chị em phụ nữ thôi. Còn cánh đàn ông con trai thì được em đối đãi rất tử tế kể cả anh bảo vệ. Em cứ đến công ty là đám đàn ông mắt lại sáng ngời ngời. Anh nào cũng hồ hởi bao vây em vừa hỏi han, lại vừa tranh thủ sờ mó vào một số điểm nhạy cảm.
Có anh thô thiển còn kéo hẳn cổ áo em ra để kiểm tra xem hôm nay em mặc nội y màu gì. Mỗi lần như thế em Mai lại cười híp cả mắt vì sự “quan tâm” của đám đàn ông. Đến cả chú bảo vệ lớn tuổi ở cơ quan tôi nhiều khi cũng được sờ mó em tý chút.
Từ sếp lớn, sếp bé đến cả đám nhân viên quèn mà em có chút cảm tình thì rủ em đi công tác qua đêm lúc nào cũng được. Trước mặt em thì đám đàn ông hết lời ca tụng, nịnh hót cho em vui lòng. Nhưng mỗi khi em vắng mặt thì các anh tài thi nhau kể chiến tích cùng em.
Đám chị em chỗ tôi mỗi khi ngồi nói chuyện với nhau thì bảo em Mai thuộc dạng dễ dãi, buông thả. Có cô vì ghét em ấy quá mà nói toạc ra em là loại “ăn tạp”, người đàn ông nào em cũng có thể cặp kè được; có chị hơi “ác khẩu” thì bảo chắc em là loại cuồng dâm, bệnh hoạn.
Em hay tâm sự với cánh phụ nữ cùng công ty là người yêu em vẫn chưa được em cho phép vượt quá giới hạn vì em muốn trong mắt cậu ta em là một cô gái ngoan ngoãn. Như thế em sẽ dễ bề cai quản khi đã thành vợ chồng. Đám đàn ông nghe, được dịp cười nham nhở vì hiểu ra một phần cái bụng dạ đàn bà. Họ cười cho sự buông thả dễ dãi của em và cũng cười tay người yêu bị em cắm sừng chi chít trên đầu mà không hề biết.
Cá nhân tôi thì không dám lên tiếng chê trách em thế nọ thế kia. Tôi chỉ nghĩ đến người yêu của em. Chẳng biết hắn thế nào mà cô bồ lại dắt mũi, chưa làm vợ đã làm “cái điếu ủy ban” chốn công sở. Không biết hắn sẽ làm gì khi phát hiện ra cảnh mình cố “nhịn” để dành cho rất nhiều kẻ khác “hưởng” bất cứ khi nào có “nhu cầu”.
Theo VNE
Vợ sắp cưới của tôi quá vô tư
Tôi quá thất vọng về em, em trước đây và bây giờ quá khác biệt. Tôi sợ vợ mình sau này không lo được cho gia đình, cho con của chúng tôi.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 29 tuổi, có ngoại hình và có công việc khá ổn định. Vợ sắp cưới của tôi 23 tuổi, học cao đẳng và đã đi dạy gần một năm.
Trước đây khi mới quen, tôi thấy em vừa xinh xắn vừa hồn nhiên, dễ thương. Em lại lo cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, khiến tôi càng muốn em sẽ làm vợ mình sau này. Trong 2 năm quen nhau thì tôi và em chẳng xảy ra chuyện gì to tát cả, chỉ có đôi lúc giận hờn vu vơ. Nhưng đến giờ tôi không hiểu cái tính vô tư vô tâm của em xuất phát từ đâu?
Từ khi em học xong cao đẳng và về nhà, thì 2 tháng sau tôi cũng xin chuyển công tác từ thành phố về ngay gần nhà em. Em ở nhà chờ việc ba tháng rồi cũng đi dạy ở gần nhà. Hai chúng tôi ổn định và cũng xác định đi đến hôn nhân. Nhưng ở đây nửa năm gần nhà em tôi thấy em quá vô tư trong chính nhà của mình, em không còn tươm tất như khi ở một mình lúc đi học nữa.
Đi làm về em nằm dài trên phòng bảo mệt, mặc mẹ của em vừa lo bán quán vừa lo nấu cơm. Tôi hỏi sao em không nấu cơm cho mẹ, thì em bảo em nấu mẹ không ăn nên không nấu. Còn việc chăm sóc cho tôi thì thay vào đó em hay sai vặt tôi, em khát nước cũng nhờ tôi lấy nước, muốn lấy gì em cũng bảo tôi lấy, em muốn ăn uống gì thì tất cả đều tôi phải chạy đi mua cho em. Còn tôi đi chơi khuya quá 12h đêm, không thấy em sốt sắng như trước nữa. Đến việc soạn giáo án để đi dạy mà tôi còn phải nhắc nhở em hàng ngày.
Hiện tôi và em đã đính hôn. Tôi đang bắt tay vào việc làm nhà để kịp trước ngày cưới vợ. Làm nhà là cho tôi và em sau này, ấy vậy mà chưa bao giờ thấy em bước qua xem nhà xây như thế nào, thợ làm ra sao đến việc đơn giản như gọi nước cho thợ uống em cũng không thể tự làm. Tôi thì công việc ngập đầu, tiền bạc không dư giả trong khoảng thời gian này, vậy mà em suốt ngày chỉ biết đòi hỏi này kia, chuyện gì cũng tới tay tôi.
Nhiều lúc tôi mắng yêu, lúc mắng thật, vậy mà em vẫn thế, còn giận ngược lại tôi. Tôi quá thất vọng về em, em trước đây và bây giờ quá khác biệt, tôi quá thương em nên bây giờ không biết phải làm thế nào. Tôi sợ vợ tôi sau này không lo được cho gia đình, cho con của chúng tôi.
Theo Ngoisao
Khi các nàng quá... "vô tư" Còn 4 tháng nữa mới đến ngày cưới nhưng gặp ai Hoài cũng ngồi buôn về cái ý định "có bầu trước khi cưới" của mình. Ai cũng ngạc nhiên khi mỗi ngày đến công ty, Hoài chẳng ngại ngần thổ lộ mong muốn "ăn cơm truớc kẻng". Chẳng vì lý do gì cả mà đơn giản chỉ là "mình thích thế, bây...