Người yêu bỏ vì quá quan tâm
Một lần cô ấy đi chơi về muộn sau khi dạy thêm, em vì muốn làm lành nên ngồi đợi từ 22h tới 24h khuya. Sau đó em còn vỗ vai nhắc nhở người bạn trai đã chở cô ấy về nhà. Có thể vì thế mà bạn cảm thấy mất tự trọng nên đâm ra chán em.
Em là con trai, 21 tuổi, đang yêu một bạn nữ bằng tuổi được gần một năm. Hai đứa quen nhau từ cấp 2. Năm đầu cô ấy thi trượt đại học nên ở nhà ôn. Em hay liên lạc và nói chuyện như một người bạn bình thường, thậm chí còn tâm sự an ủi lúc cô ấy chia tay với người yêu cũ.
Khi cô ấy thi đậu rồi ra trường, em vẫn quan tâm như bạn thân, sau đó lại cảm thấy có tình cảm, nên công khai đưa đón. Chính cô ấy cũng thừa nhận không phải vì rung động ban đầu mà vì sự chân thành nên mới yêu em, cũng vì thế yêu bằng lý trí nhiều hơn tình cảm. Em cũng biết điều đó.
Ảnh minh họa: Ngoisao.
Một năm yêu nhau bọn em đã trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm, có những lần cãi vã, tất nhiên là đều giải quyết êm xuôi. Cách đây gần một tuần bọn em có bất đồng quan điểm và chán nhau. Vì cái tôi lớn nên dù hôm đi chơi lại cả hai cũng tỏ ra bình thường, nhưng cuối cùng vẫn không được.
Trong thời gian đó có thêm 2 sự việc nữa xảy ra. Thứ nhất là một lần cô ấy đi chơi về muộn sau khi dạy thêm, em vì muốn làm lành nên ngồi đợi từ 22h tới 24h khuya. Lúc sau cô ấy về, em ra vỗ vai người bạn trai chở cô ấy và hỏi xem hôm nay có việc gì, sau đó cũng kết một câu rằng “nhưng mà về hơi muộn đấy”.
Hôm sau, về nhà bọn em không nói chuyện vì cô ấy muốn ở một mình. Em gặp chú của cô ấy trên Facebook (hai người rất thân thiết với nhau), cũng hỏi thăm và nhờ chú nói chuyện với cô ấy cho tinh thần tốt lên. Cái sai lầm của em là cô ấy đang gặp chuyện tình cảm, chú thì chỉ giúp được phần lý trí thôi. Em rất ân hận vì làm việc đó.
Sau đó cô ấy gặp em và bảo: “Bình thường anh rất lý trí, nhưng khi có chuyện gì thì lại đặt tình cảm lên nhiều khi có quyết định sai lầm”. Cô ấy cũng nói rằng: “Kể cả hôm trước có nắm tay hay ôm đều không thấy cảm giác yêu nữa, chỉ là thương anh thôi, không phải em thương hại, mà nó chưa đủ là yêu”. Thực sự em rất đau lòng. Em định sẽ thử nói chuyện lại trong một vài tuần, khi mà người con gái sau khi chia tay thấy nhớ người yêu nhất. Liệu đó có phải là cách hay? (Hải).
Trả lời:
Chào Hải,
Qua những gì em chia sẻ cùng với lời khẳng định của bạn gái, có thể nhận thấy tình yêu này vốn dĩ chỉ phát xuất từ một phía. Do thiếu đi sự rung động từ con tim nên bạn gái yêu em bằng lý trí nhiều hơn là tình cảm. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những mâu thuẫn, bất đồng giữa hai người thời gian qua.
Người ta nói rằng, trong tình yêu luôn cần một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Điều đó cho thấy có sự liên kết, tác động qua lại giữa lý trí và tình cảm. Do tình yêu của bạn gái em chỉ được nuôi dưỡng bằng lý trí nên một khi lý trí không muốn tiếp tục nữa thì dù có muốn, em sẽ rất khó khăn nếu muốn níu kéo mối tình này.
Video đang HOT
Việc Hải ân hận về những gì mình đã làm cho thấy em yêu cô ấy bằng tất cả tình cảm của mình. Cũng chỉ vì lo lắng cho người yêu nên Hải mới đợi cô ấy đi chơi về khuya, mới gặp gỡ chú của bạn gái để nói chuyện và tìm lời khuyên bảo… Động cơ của những việc em làm là rất tốt, tuy nhiên có thể do cách thể hiện của mình, cộng với việc bạn gái không còn mặn mà với em nữa nên những việc Hải làm lại gây tác dụng ngược.
Nếu như bạn ấy cũng dành tình cảm cho em như vậy thì cô ấy mới hiểu và cảm thông về những việc em đã làm. Vì lẽ đó, em không nên áy náy hay ân hận về những việc đã qua vì làm như thế, chẳng những không giúp em giải quyết được vấn đề mà còn khiến bạn gái cảm thấy chán nản và mệt mỏi hơn nữa.
Việc bạn gái không còn yêu em có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Có thể do cách ứng xử của em, nhưng cũng có thể do cô ấy chỉ yêu em bằng lý trí như đã khẳng định. Cũng không loại trừ khả năng cô ấy có cho mình một đối tượng khác nên không muốn duy trì tình cảm với em. Do vậy, trước khi dự định làm gì, Hải nên tìm hiểu rõ nguyên nhân để có cho mình hướng giải quyết phù hợp.
Cho dù cô ấy nói vẫn cho em cơ hội nhưng cũng không quên nhắc em đừng vì hy vọng quá để rồi lại ôm thất vọng tràn trề. Đừng nghĩ rằng quyết định của cô ấy là hệ quả từ những gì đã xảy ra dồn dập trong thời gian qua, để rồi Hải lại đặt hết hy vọng vào một nơi mà em không biết mình có quyền được hy vọng hay không.
Hải nên cho bản thân và bạn gái thêm thời gian để cả hai tự thẩm định về tình yêu của mình. Sau thời gian ấy, em có thể gặp gỡ cô ấy để cùng trao đổi về những gì đã tồn tại và tìm ra câu trả lời cuối cùng. Trường hợp bạn ấy vẫn chỉ yêu em bằng lý trí, bằng tình thương như cô ấy khẳng định, Hải nên tôn trọng quyết định của cô ấy bởi tình yêu cần được bắt nguồn từ hai phía và không có bất kỳ sự gượng ép hay nài nỉ. Làm được việc đó, Hải cũng đã tôn trọng chính mình và không để mình bị tổn thương thêm trong mối quan hệ này.
Chúc em bình tâm để có thể tháo gỡ mọi chuyện theo hướng êm đẹp nhất.
Thân mến.
Theo VNE
Chồng tát cháy má vì "dám túm tóc và đánh nhau với mẹ chồng"
Như chỉ đợi tôi phản kháng là sẽ ra tay, mẹ chồng tôi ngay lập tức xông lên túm tóc tôi dúi xuống và đập liên tiếp đầu tôi vào tường. Một phần vì bản năng tự vệ, phần khác do bị đòn đau, cũng sẵn cơn ức chế nên gần như mất hết lý trí, tôi điên cuồng quờ tay rồi túm được tóc mẹ chồng, kéo xuống... .
Tôi là độc giả thường xuyên của mục này. Tôi vẫn hay đọc và bình luận, góp ý cho các bạn gửi tâm sự lên đây. Nhưng không ngờ có ngày tôi lại phải lên đây xin sự giúp đỡ của mọi người thế này. Gia đình tôi đang có một trận bão lớn. Trận bão này thực ra đã được góp thành từ nhiều cơn gió nhỏ trước đó.
Lấy chồng và đang bầu bí tháng thứ 5, tôi cũng phải ở chung với mẹ chồng. Và cũng như nhiều chị em khác, giữa tôi và mẹ chồng có nhiều mâu thuẫn. Mẹ chồng không vừa mắt với tôi và tôi cũng chẳng hài lòng cho lắm về bà ấy.
Mẹ chồng tôi rất kỹ tính. Tôi biết người già nào cũng như vậy, nhưng mẹ chồng tôi mắc bệnh săm soi con dâu quá mức. Tôi cảm nhận được bà luôn cố ý soi mói, vạch lá tìm sâu để làm khó và hạ bệ tôi trước mặt cả nhà.
Cứ mỗi lần tôi làm việc gì xong, mẹ chồng tôi đều luôn kiểm tra lại. Tôi rửa bát xong bà cũng phải tìm ra lý do đến gần bằng được cái tủ bếp để ngửi xem những chiếc bát đĩa có còn mùi dầu rửa bát lưu lại không.
Nhiều lúc ức chế với mẹ chồng, song tôi toàn tự nhủ bản thân phải nhịn cho yên cửa yên nhà
Tôi lau nhà xong bà hay giả bộ ngồi xổm xuống đất, rồi di tay xem có còn bụi dính lại không. 10 lần thì 9 lần rưỡi bà tỏ ý không hài lòng. Rồi bà cứ thế chửi tôi ăn hại và tôi phải làm lại.
Mẹ chồng tôi không bao giờ làm nhưng lại thích chỉ đạo và ra lệnh cho người khác. Đi đâu bà cũng mang tôi ra nói xấu là lười nhác, vô dạng. Nhưng nói thật, bà còn lười nhác hơn cả tôi.
Có nhiều ngày tôi bận bịu, phải mang sổ sách ở công ty về làm ở nhà nên khôngcó thời gian dọn dẹp, giặt giũ quần áo. Nhà một ngày không dọn, quần áo một ngày không giặt cũng chẳng chết ai. Thế mà mẹ chồng tôi tru tréo méo giật chửi tôi là đứa con dâu mất nết dám bỏ bê việc nhà hay ỉ lại cho mẹ chồng dọn.
Tôi đã cố rất lễ phép nói lại là: "Con đang bận việc, ngày mai con sẽ làm" thì bà bảo: "Dọn qua nhà cửa, giặt qua quần áo tốn mấy phút chứ bao nhiêu. Mày lúc nào cũng giỏi lấy cớ".
Ừ thì chẳng tốn mấy phút, thế sao bà không làm đi mà bắt con dâu phải làm? Con dâu bận tối mắt, chẳng lẽ bà không đỡ đần được một chút? Nhưng mẹ chồng tôi là vậy, cả ngày bà chỉ ngồi chơi rồi đợi tôi về để săm soi, chửi rủa vậy.
Vì muốn quản lý chi tiêu trong gia đình nên mẹ chồng tôi nhận chân đi chợ. Dù tôi bận đến đâu, về muộn đến đâu bà cũng không bao giờ làm hộ. Đồ ăn mua về bà cứ vứt nguyên cả túi ni lông trong tủ lạnh, tôi về phải làm từ A đến Z.
Như hôm thứ Tư tuần trước,về đến nhà tôi rất ức chế. Mẹ chồng ngồi nhởn nhơ xem ti vi, ăn quà vặt trong khi cơm không cắm, rau còn nguyên chưa ngâm, chưa rửa; thịt thì chẳng mang ra rã đông giúp.
Đi về mệt mỏi, thay vội bộ quần áo là tôi phải lao ngay vào bếp nấu cơm mới kịp ăn. Đã vậy còn bị mẹ chồng chửi xéo là lề mề, chậm chạp. Tức mình, tôi nói: "Lần sau con về muộn, mẹ cắm cơm, rửa rau hộ con. Con về làm cho nhanh, cả nhà đỡ phải chờ".
Thế là bà đá thúng đụng nia, đập đũa xuống mâm mắng sa sả vào mặt tôi bảo: "Mày là mẹ chồng hay tao là mẹ chồng mà mày dám sai khiến tao". Nói rồi bà dỗi bỏ lên phòng không thèm ăn uống gì.
Chồng tôi lại quay sang mắng tôi nó hỗn, không biết nhường nhịn mẹ để bữa ăn mất ngon. Nói rồi, anh phi ngay lên gác để dỗ dành mẹ, để mặc tôi ngồi ấm ức.
Nói chung, cứ có cơ hội là mẹ chồng tận dụng triệt để lên mặt dạy dỗ tôi, dù là những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Tôi ghi hận nhất là lần tôi đi tắm quên không mang khăn mặt. Lúc ấy chồng tôi không có nhà, chỉ có tôi và mẹ chồng. Tôi gọi mẹ chồng nhờ bà lấy hộ.
Tôi vừa dứt lời thì ở dưới nhà vọng lên tiếng chửi của mẹ chồng: "Sao mày đểnh đoảng thế, mày vụng thế. Đầu óc mày để đâu mà đi tắm có cái khăn cũng quên rồi bắt người khác hầu. Tao không lấy, cho mày chừa đi lần sau bỏ cái thói đểnh đoảng".
Thế là tôi phải tím mặt, nhồng nhộng chạy từ nhà tắm vào phòng lấy khăn. Đấy mọi người xem, có cái chuyện cỏn con như thế mà bà cũng vin vào để xỉa xói, nhục mạ con dâu. Thế có đáng sợ không chứ!
Nhưng cứ sống với lũ nhiều cũng phải quen. Dù ấm ức nhưng tôi vẫn phải nhịn, nuốt căm hờn mà sống. Đa số những lần xích mích, tôi tâm niệm là thôi, toàn chuyện nhỏ nhặt, nhịn đi cho yên cửa nhà.
Nhưng cũng có những lúc trong người mệt mỏi, tôi không nhịn nổi nên cãi, phản ứng lại với mẹ chồng. Chẳng hạn như tối hôm qua, tôi đã không kiềm được mà nổi xung lên với bà, dẫn đến hậu quả tai hại.
Chẳng là, cả tuần nay gần như là địa ngục đối với tôi. Bao nhiêu việc đổ lên đầu. Ở công ty bị mất một cái hóa đơn, sếp làm ầm đổ lỗi cho tôi và bắt đền gần chục triệu. Khi đi làm về thì bầu bí đã mệt, lại đang bị cúm và bị ho rũ rượi nên tôi mất ngủ liên miên. Đã thế vẫn phải hầu hạ dạ vâng mẹ chồng, chịu đủ sự săm soi, càm ràm của bà ấy.
Tối qua, mẹ chồng lại lấy cớ gây sự với tôi. Tôi đang chuẩn bị đi lấy thuốc cúm uống thì bà đột nhiên nhảy xổ vào, quăng một cái áo lên mặt tôi và ầm ĩ chửi: "Tao đã nói bao nhiêu lần là phơi đồ thì phải giũ đã rồi mới treo lên, sao không bao giờ mày làm theo hả? Mày xem áo sống nhăn nhúm thế này mặc làm sao được. Mày điếc nên không nghe được tao nói, hay coi khinh lời tao dạy không thèm làm theo. Giống mất dạy. Mẹ mày không chịu dạy mày cho tử tế đã cho mày đi lấy chồng. Có nhà ai đen như nhà này, rước về một đứa vừa vụng vừa ngu, lại còn bảo thủ...".
Đang mệt mỏi rã rời lại còn phải điếc tai nghe mẹ chồng chửi, máu tôi dồn hết lên não. Bực lắm rồi nhưng tôi tự nhủ cố nhịn. Nhưng lúc nghe bà lôi mẹ tôi ra, tôi không nhịn được đứng phắt dậy, cầm cái áo ném trả vào người mẹ chồng. Mặt tôi lúc ấy cũng câng câng lên bảo "Con chỉ hầu được đến thế thôi. Chưa hài lòng từ ngày mai mẹ tự đi mà làm, tự đi mà phục vụ mình".
Như chỉ đợi tôi phản kháng là sẽ ra tay, mẹ chồng tôi ngay lập tức xông lên túm tóc tôi dúi xuống và đập liên tiếp đầu tôi vào tường. Một phần vì bản năng tự vệ, phần khác do bị đòn đau, cũng sẵn cơn ức chế nên gần như mất hết lý trí, tôi điên cuồng quờ tay rồi túm được tóc mẹ chồng, kéo xuống... Thế là bà la hét, gào khóc và bảo rằng tôi túm tóc, đánh nhau tay đôi với bà.
Anh chạy vào giằng tôi ra khỏi mẹ chồng và xô vợ xuống đất. Chưa kể, mặc kệ tôi bầu bí, anh tát tôi gần chục cái liên tiếp đến cháy má.
Chồng tôi thấy hai mẹ con ầm ĩ cũng phi từ dưới nhà lên. Lẽ dĩ nhiên, lúc nào anh chẳng bênh mẹ mình. Anh chạy vào giằng tôi ra khỏi mẹ chồng và xô vợ xuống đất. Chưa kể, mặc kệ tôi bầu bí, anh tát tôi gần chục cái liên tiếp đến cháy má. Vừa tát, anh vừa chửi tôi là người vợ khốn nạn, đứa con dâu láo toét.
Uất ức, nhục nhã không chịu nổi, tôi lấy ví tiền và lao ra khỏi nhà trong bộ dạng tàn tệ ấy. Tôi gọi taxi đi về nhà mẹ đẻ. Cả đêm hôm qua, bố mẹ đẻ tôi phải lo lắng cho tôi đến mất ngủ. Còn tôi, nghĩ tới quãng thời gian tôi phải nhịn nhục và bị mẹ chồng chà đạp, tôi hận chồng và mẹ chồng đến tận xương tủy. Tôi cứ thế khóc trong cay đắng mà không sao dừng nước mắt được.
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đã đánh nhau với mẹ chồng. Chuyện đã ầm ĩ đến nước này chắc cũng chẳng cứu vãn được nữa. Có lẽ tôi phải ly hôn thôi. Chỉ thương cho con trai bé bỏng của tôi còn chưa kịp chào đời mà tôi đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.
Theo VNE
Nếu đó không phải tình yêu... Nêu không phải là tình yêu thì tại sao nó không thê ngừng nhớ vê anh ở mọi nơi mọi lúc? Sớm nay thức dây, giông như thường lê anh vân là người đâu tiên mà nó nghĩ tới. Bao lâu nay nó luôn thâm nhủ với mình rằng đó không phải là tình yêu, rằng đó chỉ đơn giản là môt thứ...