Người viết tình ca
Kỳ lạ biết bao, con người ta yêu nhau mà vẫn có thể dễ dàng rời xa nhau như thế. Trong lòng dẫu vẫn còn thương, chỉ cần khẽ buông tay, vội vàng quay đầu là đã không thể tìm lại.
Đánh mất nhau giữa quãng thanh xuân ngắn ngủi, liệu ta có kịp tìm lại người ta đã từng thương, hay đành ngậm ngùi bước tiếp để lại đằng sau vô vàn tiếc nuối?
Bạn thân mến! Thời tiết còn có khi nắng khi mưa, tình yêu cũng có những khi giận hờn, cãi vã. Những lúc như thế, ta cần cho nhau khoảng không gian, thời gian riêng để tĩnh tâm suy nghĩ, để rồi nhận ra ta vẫn cần nhau đến nhường nào. Có cô gái đã tìm đến một chốn bình yên, gặp một người nghệ sĩ viết tình ca, anh gửi gắm cả một câu chuyện tình dang dở vào trong từng lời ca tiếng hát. Cô gái như bỗng hiểu ra một điều…
Truyện ngắn: Người viết tình ca (Thương Linaa)
Mưa cứ rầu rĩ như một khúc vĩ cầm ngân nga không dứt trong đêm tối dài lê thê. Tôi chợt nhận ra mình thật ngớ ngẩn với cái ý tưởng đội ô đi lang thang dưới mưa cho đến khi trời tạnh, bèn rẽ vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Kỳ quặc, quán cà phê này tên là “Lang thang”, hệt như để chỉ hoàn cảnh của tôi lúc này vậy.
Tôi rũ nước ướt sũng trên chiếc ô trong suốt rồi gửi trên giá của cửa hàng, tiện tay lấy điện thoại trong túi ra. 5 tin nhắn, 20 cuộc gọi nhỡ. Tôi khẽ lau những giọt nước mưa nhỏ bám trên màn hình rồi lại cất điện thoại đi.
Khác với vẻ ảm đạm nhếch nhác bề ngoài, quán cà phê nhỏ này khá ấm cúng với ánh đèn vàng, âm nhạc du dương đong đầy trong không gian nhỏ nhắn và những bức tranh dễ thương treo nghiêng nghiêng trên bức tường lát gỗ. Điều làm tôi dễ chịu hơn là quán không nhiều mấy đôi yêu nhau quấn quýt hẹn hò, cũng không có những nhóm bạn tụ tập ồn ào. Ở đây người ta ngồi một mình nhiều hơn, để làm việc, để viết lách, hay đơn giản là để tận hưởng sự cô đơn dễ chịu với một cốc cà phê đặc nóng trên bàn. Tôi chọn một góc khuất của quán, gieo mình xuống ghế với tất cả nỗi bực dọc và buồn rầu. Tôi lại lôi điện thoại ra, nhìn đăm đăm vào màn hình Totoro béo tròn, định mở khóa để check tin nhắn, nhưng lại thôi.
Khi cốc capuchino tôi gọi được đặt chị nhân viên đặt ngay ngắn trên bàn, tôi nhận ra mình vẫn đang nhìn chăm chú vào chú Totoro trên màn hình mà không làm bất cứ thứ gì cả. Không thể phủ nhận, tôi đang vô cùng rối bời.
Chợt, một người đàn ông kì quặc ôm theo chiếc guitar từ đâu xuất hiện ngay trước mặt kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn. Anh ta ngang nhiên ngồi đối diện với tôi, thậm chí coi tôi như không tồn tại. Gọi đồ uống xong, anh ta cắm cúi với cây đàn, thi thoảng hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy. Ban đầu tôi hơi giận, định mời anh ta đi chỗ khác bởi quán đâu đến nỗi quá đông, anh ta hoàn toàn có thể tìm một góc khác để ngồi, hơn nữa giờ tôi đang rất rất muốn ở một mình. Nhưng rồi tôi cố nín lặng không nói gì, chăm chú quan sát anh ta hồi lâu. Đầu tóc rối bời, râu ria chưa cạo, quần áo cũ kĩ, anh ta ôm lấy chiếc guitar như thể chỉ có nó trên đời, say mê “phiêu” trong công việc của mình.
Kỳ lạ thay, những nốt nhạc ngắt quãng đượm buồn vang lên, tan vào bản nhạc du dương của quán cafe đem lại cho tôi một cảm giác tò mò dễ chịu. Chàng trai này thật giống hình tượng một nghệ sĩ cô độc trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó mà tôi đã từng đọc, lang thang trong những nốt đàn để đi tìm bản ngã của chính mình. Thi thoảng chàng “nghệ sĩ” đó dừng công việc của mình lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm dõi nhìn xa xăm, dường như trĩu nặng một nỗi buồn khó gọi tên.
Chúng tôi cứ giữ khoảng cách với nhau như vậy thật lâu cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn của tôi sáng lên, “gào thét trong im lặng” với cái tên quen thuộc. Lần đầu tiên người đàn ông đối diện tôi nhìn thẳng, đôi mắt sâu hun hút kia chạm vào mắt tôi.
- Bạn trai cô gọi kìa!
Tôi lật úp điện thoại xuống bàn, cảm giác bực dọc quay lại. Ừ đấy, mắc mớ gì đến anh?
Tôi đã cố tình im lặng, nhưng anh ta vẫn nhìn tôi chòng chọc với ánh mắt hết sức khó hiểu. Nên tôi đành lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ khó chịu:
- Đây là việc của tôi, anh cứ bơ đi là được!
Người đàn ông khẽ mỉm cười, thái độ vẫn hết sức kỳ quặc. Tôi buột miệng tò mò hỏi thêm:
- Mà…anh đang viết nhạc à?
- Phải!
- Một bản tình ca?
- Phải!
- Anh viết tặng người yêu?
- Cũ. – Anh ta thêm vào, giọng trầm trầm khản đặc. Tôi chợt lặng im không biết phải nói gì.
- Không, thực ra tôi viết để quên cô ấy.
Tôi nhận ra mình quả thực đã đi vào đề tài nhạy cảm, nhưng một sợi dây tương đồng kì lạ nào đó cứ thôi thúc tôi tiếp tục câu chuyện:
- Chắc anh còn yêu cô ấy lắm?
Người đàn ông nhếch mép cười đau khổ, đáp lời tôi như nói với chính mình:
- Thế mà đã 5 năm trôi qua rồi đấy! 5 năm trước chúng tôi chia tay, ngay tại chỗ này, đối diện như tôi và cô bây giờ vậy.
Anh ta đặt cây guitar sang một bên, hai bàn tay to bản đặt lên bàn, đan vào nhau, đôi mắt đen nhìn thẳng, nhưng không phải nhìn vào tôi – Cô ấy là người tôi yêu sâu sắc nhất. Và tôi hối hận, mãi mãi hối hận vì đã để cô ấy ra đi. Cô…có muốn nghe không? Tôi thấy mình quả là một gã may mắn. May mắn vì đã gặp được một người như cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày mà cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi, và cả quãng thời gian sau đó nữa. Thực sự giống như là nằm mơ vậy. Tôi yêu cô ấy bằng tất cả những gì mình có, và thật hạnh phúc khi cô ấy đáp lại tình yêu của mình. Cô ấy giống như một thiên thần. Đối xử với tôi thực sự rất tốt. Chỉ có điều tôi lại chẳng biết cách trân trọng tình cảm ấy.
- Tôi chỉ là một thằng khờ mê guitar, vậy mà cứ cho mình như một nghệ sĩ. Tôi yêu cô ấy, nhưng cũng mải miết chạy theo đam mê của mình mà bỏ quên nhiều thứ em dành cho tôi. Những chuyến du ca kéo dài nhiều ngày, những bữa nhậu nhẹt từ đêm tới sáng,…tôi bỏ lỡ nhiều cuộc gọi từ em, cảm thấy phiền toái với những lời nhắc nhở của em, cáu giận khi em phàn nàn. Tôi đã đặt cái tôi nghệ sĩ của mình lên cao quá. Cô thấy đấy, một thằng ích kỉ! – Giọng người đàn ông run run, bờ vai rộng thoáng nhâp nhô, đôi mắt đen tràn đầy ân hận. Dường như thứ cảm xúc này đã đeo bám dày vò anh ta suốt 5 năm qua.
- Chúng tôi lục đục một thời gian dài. Và rồi cô ấy nói chia tay. Tôi đồng ý rất nhanh chóng, còn nghĩ rằng mình sắp được tự do. Để rồi suốt một tháng sau đó, tôi đã phát điên lên vì nhớ cô ấy. Tôi đã gọi cho cô ấy rất nhiều lần, nhưng cô ấy không bắt máy. Cô ấy cũng khóa cả Facebook, Instagram thì không hoạt động. Tôi tìm đến nơi cô ấy đã từng ở, người ta bảo cô ấy chuyển trọ rồi. Tôi chẳng biết phải làm sao cả! Mãi sau, tôi mới liên lạc được với bạn của cô ấy – Giọng anh ta hơi nghẹn lại, đôi mắt như có một màng nước mỏng bọc quanh – Cô ấy từng nói với tôi là, vì yêu tôi nên đã từ chối khi gia đình cho cơ hội ra nước ngoài du học. Nhưng giờ thì…
Anh ta dừng lại, đôi mắt dõi ra xa bên ngoài cửa sổ. Mưa vẫn cứ rơi, từng giọt nặng nề táp vào khung cửa kính. Có lẽ mưa vẫn còn rất to, chỉ là âm thanh ồn ã của nó không thể tràn vào không gian ấm cúng đong đầy những bản ballad nhẹ nhàng của quán cafe mà thôi.
- Cô ấy đi mà không nói một lời từ biệt sao? Tôi khẽ cất giọng hỏi.
- Phải. Hẳn là cô ấy oán hận tôi lắm. Ngày cô ấy đi, tôi đã đến sân bay để tìm. Nhưng tôi biết tìm thế nào ở một nơi rộng lớn đông đúc đến thế? Cô ấy không tắt máy, nhưng cũng không bắt máy của tôi. Và tôi cứ thế nhìn những chuyến bay lần lượt khởi hành, chỉ biết rằng, cô ấy đã ở trên bầu trời, hướng tới một đất nước xa xôi.
Tôi cảm thấy cổ họng mình có vị gì đăng đắng. Nỗi đau của người đàn ông ấy lớn đến nỗi như bao trùm luôn cả tôi. Tôi biết mình không thấu được bao nhiêu phần những cảm xúc trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy. Mình chỉ là kẻ ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết buồn, là kẻ đứng ngoài nhìn những nhân vật trong truyện chia li, ấy thế mà vẫn có thể rơi nước mắt.
Chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Anh đã không muốn kể gì thêm, và tôi cũng chẳng biết hỏi anh ta thêm điều gì. Anh ta tiếp tục công việc, tôi thì cứ mãi suy nghĩ mông lung, về chuyện của người, về chuyện của mình. Dường như một quãng thời gian rất lâu sau đó, khi nhiều người khách xung quanh đã rời quán ra về, anh ta mới một lần nữa dừng lại.
- Anh viết xong rồi?
Người đàn ông khẽ gật đầu.
- Cô có tò mò không?
- Hơi hơi – Tôi thành thật.
- Vậy thì tôi tặng nó cho cô đấy – Anh ta nói, đưa bản nhạc về phía tôi làm tôi hết sức ngạc nhiên.
- Không phải anh viết để tặng cô ấy hay sao?
- Tôi viết để quên cô ấy. Hơn nữa, tôi chẳng cần nó làm gì – Anh ta nói, tay khẽ chạm vào ngực – Vì bản nhạc ấy vốn đã ở đây rồi.
Trong lúc sửa soạn ra về, anh ta cười biết ơn:
- Cảm ơn cô vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi! Không gì thoải mái hơn tâm sự vói một người lạ, không phải nghe những lời khuyên răn hay trách móc, chỉ đơn giản là đồng cảm và thấu hiểu thôi. Cô cũng đừng nghĩ tôi là kẻ lập dị nhé, nhìn tôi nhếch nhác thế này thôi chứ tháng sau khi gần đến ngày cưới, trông tôi sẽ đàng hoàng tử tế ngay!
- Sao có thể như thế được? – Tôi ngạc nhiên thốt lên – Chẳng phải anh đối với cô gái kia vẫn còn rất sâu nặng hay sao?
- Cô còn trẻ, chưa hiểu hết đâu – Anh ta đáp, tâm trạng có vẻ vui hơn một chút.
- Anh không đợi cô ấy sao? Biết đâu cô ấy vẫn còn yêu anh? Biết đâu cô ấy quay về thì hai người có thể trở lại? – Tôi nói, đột nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
- Cô bé ạ, thời gian có thể trả lại cho mình những gì đã mất, nhưng cũng có thể lấy đi của mình tất cả. Dù cô ấy có quay trở lại, thì khoảng cách của chúng tôi đã quá lớn rồi. Việc duy nhất tôi có thể làm chính là giữ mãi mãi tình yêu ấy trong những bản nhạc này, để nó trở thành hồi ức không bao giờ cũ. Cô còn trẻ, nên hãy trân trọng những thứ mình đang có đi! – Anh ta đáp như một lời chào từ biệt, rồi bóng dáng cô độc ấy rời đi nhanh như khi xuất hiện.
Người đàn ông đó rời đi một lúc rồi, tôi vẫn cứ ngồi đó, suy nghĩ mãi. Kỳ lạ biết bao, con người ta yêu nhau mà vẫn có thể dễ dàng rời xa nhau như thế. Trong lòng dẫu vẫn còn thương, chỉ cần khẽ buông tay, vội vàng quay đầu là đã không thể tìm lại. Đánh mất nhau giữa quãng thanh xuân ngắn ngủi, liệu ta có kịp tìm lại người ta đã từng thương, hay đành ngậm ngùi bước tiếp để lại đằng sau vô vàn tiếc nuối?
Lúc tôi rời quá cafe nhỏ, dường như đã rất muộn rồi. Trời vẫn cứ mưa tầm tã không dứt. Cầm bản nhạc trên tay, tôi thấy vừa tò mò lại có cái gì đó buồn bã, nuối tiếc. Tôi chợt muốn kể cho anh nghe chuyện này biết bao! Phải rồi, anh biết guitar mà, anh có thể đàn lại bản nhạc ấy! Anh…
Chợt điện thoại lại sáng lên, không cần nhìn cũng biết người gọi là ai. Tôi bắt máy.
- Em đang ở đâu? Em hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta gặp nhau rồi từ từ nói chuyện…- Đầu dây bên kia sốt sắng.
Tôi khẽ đáp:
- Anh, em nhớ anh.
Thương Linaa – blogradio.vn
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Người viết tình ca của tác giả Thương Lina. Bạn thân mến, tiếp sau đây mời bạn lắng nghe bài thơ Bài tình ca thuở ấy của tác giả Đỗ Ngọc Trung.
Bài tình ca thuở ấy (Đỗ Ngọc Trung)
Ngày đó bước bên anh, em khẽ hát Forever say đắm
Dáng ngọc tuổi hồng, mắt đen láy long lanh
Con đường đến trường cắt qua cánh đồng xanh
Anh bỗng thấy mình đi trong lời hát.
Cảm xúc ấy hôm nay còn nguyên vẹn
Kỷ niệm tình đầu cháy bỏng tiếng guitar
Ngọt ngào như mật hoa
Nhẹ nhàng từng hơi thở
Mãi nhớ những giấc mơ dạt dào về miền hạ
Giữa xao xác cỏ may, giã biệt tuổi học trò!
Gửi lại em ghế đá sân trường, gốc phượng thuở hẹn hò
Còn sáng trong tinh khôi lời tỏ tình vụng dại
Cái cằm rất xinh và nụ cười chúm chím
Em lắc đầu, anh chớp mắt chờ mong.
Sao khoảnh khắc đợi chờ có gì mà dài thế!
Đến tận bây giờ chưa phai nhạt trong anh
Dẫu cánh phượng mong manh nép mình trong nhật ký
Cuộc sống có xô bồ xa cách giữa hai phương
Chắc em cũng như anh, còn thương và tiếc nuối
Mỗi lúc bồi hồi nét bút cuối thời thơ.
Ngày…tháng…năm… Giữ lại những mộng mơ,
Xin còn hát bài tình ca thuở ấy!
Bài thơ trên là nỗi nhớ thương khắc khoải của chàng trai cho mối tình đầu năm nào. Bài thơ sau đây lại là tiếng lòng của một cô gái dành cho chàng trai mà cô ấy thương. Mời bạn lắng nghe bài thơ với tựa đề.
Thu tặng em bản tình ca lặng lẽ (Lương Mỹ Hạnh)
Thu tặng em chút sắc vàng hoang dại
anh có tin nắng mở mắt diệu kỳ
hoa khết nở từng chùm như sao nhỏ
tóc em cài những bụi nắng li ti.
Thu tặng em dòng sông và mây trắng
thuyền ai về nhuộm đẫm ánh hoàng hôn
tiếng nói cười vỡ chiều bên bến vắng
sỏi lao xao rộn rã bước chân về.
Thu tặng em
bản tình ca lặng lẽ
chiếc lá rơi
như nốt nhạc không lời
chàng họa sĩ bỏ bùa trên giá vẽ
lá đỏ bầm tựa giọt máu tim rơi.
Thu tặng em áo choàng ngày cũ
mặt trời ngủ vùi trong những đóa hướng dương
giọng đêm trầm gọi những mùa trăng nhú
thu ngọt đằm bài hát bỗng du dương.
Theo blogradio.vn
Màu sắc của thời gian
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...
Nếu được làm một tháng trong năm, tôi sẽ là Tháng Một - tháng có ngày người tôi yêu được sinh ra.
Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là ngày Thứ bảy - ngày những người yêu nhau có thời gian bên nhau, tay trong tay.
Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là Chiếc giầy... để lúc nào cũng luôn có đôi.
Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Nói dối - như vậy tôi có thể được hiện diện ở tất cả mọi người.
Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là Nước - "một phần tất yếu của sự sống!"
Nếu được làm một nốt nhạc trong cuộc sống, tôi sẽ làm nốt đồ, người ta thích những nốt thăng, thì tôi sẽ là nốt trầm, thậm chí là nốt lặng...
Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là Hoa hồng - loài hoa dành riêng cho tình yêu.
Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là Mùa đông - mùa có cái lạnh khiến mọi người phải muốn đi tìm hơi ấm.
Nếu được làm một màu sắc, tôi sẽ là Màu Da Cam - mạnh mẽ và ấm áp.
Nếu được làm một âm thanh, tôi sẽ là Tiếng khóc chào đời - luôn đem lại hạnh phúc cho ít nhất là một người nào đó.
Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là nguyên tố Oxi - thứ mà mọi ng đều cần để hít thở.
Nếu được làm một từ, tôi sẽ là từ Hạnh phúc - thứ mà ai cũng kiếm tìm.
Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số 7 - con số mang đến may mắn mà tôi yêu thích.
Còn nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ xin được làm cái phòng tắm - mọi người sẽ thường xuyên vào đó, không chỉ để gột bỏ bụi bẩn, mệt mỏi, mà còn để... hát và xả xì trét.
Fuong Chic
Màu của thời gian
Sáng, mở Facebook, đọc được trên Wall của một người bạn... "Màu của thời gian là màu gì?"
Chẳng ai có thể thấy được rõ ràng "màu, mùi, vị" của thời gian. Với một chiếc đồng hồ cát, nhìn cát chảy xuống tức là thời gian đang chảy đi. Với một chiếc đồng hồ, mỗi tiếng nhích của kim giây là một khoảnh khắc thời gian đã qua. Với một cuốn lịch, mỗi trang lịch được xé đi là 1 ngày đã mất. Vậy thời gian có màu gì?
Với 1 người "bình thường"...
Khi ta thơ bé, mọi thứ thật đơn giản, ta nằm trong lòng mọi người, được yêu thương, chăm sóc. Gia đình là chiếc nôi ngọt ngào của mỗi đứa con bé nhỏ. Cuộc sống toàn những điều vui, dù đôi khi hư bị đánh đòn thì cũng chẳng mấy mà quên. Thủa ấu thơ, cuộc sống mang màu hồng. Vậy màu thời gian là màu hồng...
Qua tuổi 15, cuộc sống bắt đầu thay đổi. Ta không còn bé, ta đòi có quyền tự chủ của riêng mình. Người lớn luôn nói ta "không được làm thế này, phải làm thế kia..." và ta cảm thấy khó chịu vô cùng, bởi ta nghĩ ta "không còn là trẻ con, ta cũng có suy nghĩ của riêng ta". Ta muốn chứng tỏ mình, ta muốn độc lập. Ta có vô số khao khát, ta mong ngóng một ngày ta được đứng bằng đôi chân của mình. Ta hy vọng vào tương lai phía trước, ta được tách khỏi gia đình, được tự chủ một mình. Ta có nhiều lắm, hoài bão và hy vọng... Thời gian nhiều màu xanh da trời...
Vậy là ta cũng đã được sống tự lập, dù tài chính vẫn butachi, nhưng ta đã có cơ hội làm những gì mình muốn. Ta hết mình với tất cả những việc ta làm. Nhưng lạ là, cuộc sống của ta không còn nguyên vẹn là màu xanh da trời nữa. Nó bắt đầu pha tạp; Những sự thật ta bắt đầu nhìn thấy, ta phải học cách tự chủ hơn trước những khó khăn đầu đời. Rồi cái thời butachi cũng qua, giờ ta thực sự phải đứng một mình, không thể mãi dựa vào gia đình. Bắt đầu con đường của riêng mình. Những hoài bão thủa nào tạm phải dẹp lại cho những nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền. Những sự thật trần trụi bắt đầu hiện ra như một bức tranh đẹp bị ố màu, nham nhở, xấu xí. Ta học cách nhẫn nhịn, học cách đương đầu và chấp nhận. Sóng gió bắt đầu từ đây, sóng gió trong đời và cả trong chính mình. Dường như, cuộc sống là vô vàn những mâu thuẫn, những tranh đấu... Thời gian có màu đỏ.
Rồi những khó khăn ban đầu dần qua, ta trở nên dạn dày hơn, không còn quá ấm ức mỗi khi bị cấp trên mắng, biết cách khéo léo với người ngoài hơn, bắt đầu tạo cho mình một phong cách riêng. Dù thế, ta vẫn bồng bột, vẫn có những phút cháy hết mình, vẫn có những phút nông nổi, vẫn có thể dốc hết tiền để mua thứ ta thích, vẫn liếc nhìn những chàng trai có vẻ ngoài hấp dẫn... Vẫn có những phút cuồng nhiệt bất biết ngày mai... Dù sôi nổi, nhưng ta bắt đầu chín chắn hơn rồi... Xanh lá là màu của thời gian.
Rồi ta cũng có gia đình. Bắt đầu một cuộc sống mới, không phải chỉ có "mình ta". Ta bắt đầu phải chăm lo cho "một người lạ", rồi "hai người quen"... Ta không còn nhiệt tình với những mối quan hệ mới nữa, ta chỉ thích đi cùng những người bạn thật thân thiết. Ta ít chia sẻ hơn, mọi thứ được giấu trong lòng, biết cái gì nên nói, cái gì không, nên điều chỉnh cảm xúc của mình như thế nào. Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua, ta tất bật với những công việc của mình, đều đặn, ta đã bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, chẳng muốn bứt phá, chẳng nghĩ tới việc tạo nên một biến cố nào nữa, và chẳng có thời gian nhìn lại mình nữa... Thời gian cứ thế trôi, chín chắn với đời và sâu thẳm là tình yêu với gia đình, bạn bè... Thời gian có màu cam sẫm.
Đôi khi chợt ngừng lại, tuổi xuân đã đi qua tự lúc nào. Bước vào thời kỳ hồi xuân, ta nhìn lại quãng đời đã qua, một nỗi nuối tiếc dậy lên. Mỗi lần soi gương, còn đâu khuôn mặt rạng ngời, nước da sáng hồng, còn đâu những khao khát cháy bỏng, cuộc sống trần trụi dù đầy yêu thương, nhưng lẩn khuất trong ta, ngọn lửa đam mê thình thoảng vẫn bùng cháy, những tàn lửa thanh xuân cuối cùng, cố cháy hết mình. Ta lại muốn rong chơi, lại muốn thay đổi, lại muốn mình trở nên hấp dẫn trong mắt bao người. Nhưng nhìn lại, ta còn đây, một gia đình nhỏ cần sự chăm sóc của ta, còn nhiều lắm những việc cần làm... Vậy là ta để đó, nhìn những đốm lửa lập lòe trong lòng, gạt bỏ những thèm muốn rất đời của riêng ta, để sống bằng trách nhiệm và sự hy sinh. Dẫu vậy, ta vẫn nuỗi tiếc.... Thời gian có màu cỏ úa.
Rồi lửa đời cũng cháy hết. Ta nguội lạnh, con cái đã lớn, ta cũng chẳng còn những ham muốn như thời trẻ. Ta nhìn đời với con mắt rất thực tế rồi. Con cái lớn, và rồi cũng có gia đình riêng. Ta không còn ngậm ngùi khép cánh cửa thanh xuân, bởi ta hiểu quá khứ là thứ không thể níu kéo. Ta vui với thực tại. Ta như một con mèo đã nhiều tuổi, thu vén cho mình một chỗ nằm thoải mái quanh xó bếp, mỉm cười, lim dim đôi mắt nhìn con cái ta đang đi những quãng đường ta đã đi. Ta yêu chúng nhiều lắm, và ta an tâm chúng sẽ tự trưởng thành như ta đã vậy.... Thời gian là màu nâu...
Ta đã có cháu, niềm vui được bồng bế một sinh linh bé bỏng trên tay, ta bồi hồi nhớ lại ngày con ta ra đời, nó cũng bé bỏng như vậy, cũng cần chở che như vậy. Rồi ta nhận ra, càng ngày, khi ta càng có nhiều thời gian rảnh, càng có nhiều khoảng lặng cho riêng mình, ta lại càng nhớ về thủa xưa của mình nhiều hơn. Ngày ta còn trẻ, ta chẳng thể nào nhớ nổi những ký ức thủa ấu thơ của mình, bởi ta còn quá bận tâm với tương lai. Giờ thì, mọi thứ lại hiện ra rõ ràng. Nhìn đứa cháu nhỏ nghịch ngợm bên ta, ta lại tưởng như chính mình đang vui đùa bên cha mẹ, ông bà thủa nhỏ. Ký ức, những điều gì đó xa lắm, mà lại rất gần... Thời gian mang màu tím, hoài niệm.
Ta mệt lắm, ta biết ta chẳng còn nhiều thời gian, mắt ta mờ, tai ta không còn nghe rõ, những việc ta làm, cứ chợt nhớ chợt quên... Cát bụi. Ta biết ta sắp trở về nơi ta sinh ra, mọi thứ trở nên nhạt nhòa... Thời gian có màu gì? - Trắng, đen hay xám?!...
Nhưng. Đó là màu thời gian của một người "bình thường". Còn....
... " Khi tôi sinh ra, họ đã bỏ tôi, tôi đón sinh nhật thứ 17 của mình như bao lần khác, ngoài đường, co ro trong chiếc chăn mỏng xin được..."
"Tôi sinh ra đã chẳng được nguyên vẹn, chẳng ai chào đón tôi, tôi biết mình sẽ gặp khó khăn nhiều lắm trong cuộc sống, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi muốn được sống..."
"Tôi vốn dĩ có một gia đình hoàn hảo, rồi tôi đã tự hủy hoại mình, tôi đã trượt dài, giờ tôi bế tắc..."
"Tôi đi đây. Vĩnh biệt mọi người."
. .. Tự hỏi: "Màu thời gian của họ - những người đó - như thế nào?"
.... Thời gian cứ xoay chuyển màu từ màu này sang màu khác. Đôi khi là sự pha trộn. Có lúc lại thấy mình trỗng rỗng, thời gian trở nên trong suốt, vô màu.... Dù nó có màu gì, thì nó cũng không bao giờ quay trở lại. Khi bạn nói những lời làm tổn thương người khác, bạn không bao giờ có thể lấy lại những lời đó. Khi bạn hẹn đi tiễn một người mà không tới được, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được những giọt nước mắt của người đi xa. Một người vừa mới cười với bạn thôi, có thể chỉ một bước quay đi đã ở bên kia thế giới. Tình yêu của bạn còn đang nồng nàn là thế, có thể chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, ngày mai đã chẳng còn bên nhau.... Bạn luôn có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng bạn sẽ chẳng thể chối bỏ quá khứ của mình...
Đã bao lần tôi nói từ "nuối tiếc", mà có bao nhiều người trong đời không phải một lần nói từ "nuối tiếc"?! Nhưng quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Mỗi lần gặp khó khăn, mỗi lần buồn đau tưởng chừng không vượt qua được, tôi luôn tự nhủ: "Hãy tranh thủ gặm nhấm những khoảnh khắc này, bởi ngày mai, ta sẽ vượt qua khó khăn, mọi thứ sẽ chỉ còn là quá khứ. Hãy trân trọng từng giây phút, dù là buồn đau hay vui vẻ."
... Ngày hôm qua là quá khứ của Ngày hôm nay, và Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của Ngày mai; nên chẳng việc gì phải vội vàng, phải sợ hãi. Bình tĩnh, tự tin, và trân trọng từng khoảnh khắc, bạn của tôi nhé!
Hà Nội, một ngày đông.
Gửi từ email Hà Châu Giang
Cứ thả nỗi buồn đi xa...
Vì sao ta phải buồn?
Có bao giờ bạn tự hỏi..
Vì sao ta buồn ?
Ta buồn vì ta vừa kết thúc một mối tình. Tưởng mối tình đó sẽ kéo dài mãi, hạnh phúc ngày hôm nay sẽ lan sang đến ngày mai, ngày mai nữa. Nhưng không... Ngày hôm nay có thể người đó yêu ta đậm sâu, nhưng ngày mai thì sao? Ta chỉ có thể trân trọng từng khoảng khắc hạnh phúc và khi chia tay có nghĩa là ta và người đó sẽ đi tìm hạnh phúc mới tốt hơn, sẽ lại có cuộc sống mới.
Ta buồn vì ta có một ngày làm việc tồi tệ, những mớ bòng bong làm ta mệt mỏi. Ta sẽ giải quyết chúng chỉ cần có lòng quyết tâm. Một ngày dù có tồi tệ đến mấy thì cũng sẽ phải đi đến hồi kết nên ta không nên lo nghĩ.
Ta buồn vì ta biết bạn bè xung quanh không hề tốt mà họ chỉ lợi dụng ta. Ta đã quá tin tưởng họ để giờ quá đau đớn khi nhận ra sự thật phũ phàng.
Ta buồn vì ta quá ngờ nghệch để bị người khác xỏ mũi mà không hay biết. Ta dặn mình phải thông minh hơn trước đi.
Ta buồn vì hôm nay ta làm những người ta yêu quí phải buồn, ta không để ý gì đến người khác cả. Ta quá quan tâm đến bản thân chúng ta để khi mất đi người ta yêu thương mới nhận ra sự quan trọng của họ.
Ta buồn vì người khác chê trách ta, ta tức giận, ta la lối. Nhưng ta nhận ra rằng phải biết kiềm chế bản thân, ta đúng thì ta cười họ, còn ta sai thì ta sửa.
Ta buồn vì hôm nay, vì ngày mai, lo sợ những gì có thể sẽ đem đến.
Ta buồn vì vô số lí do mà không thể lí giải. Có những việc không đáng làm ta buồn nhưng ta vẫn rầu rĩ. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để buồn vì tất cả mọi thứ. Chuyện gì đến sẽ đến, ta không chờ đợi,ta không hỏi. Đơn giản hôm nay ta sẽ cười để quên đi phiền muộn. Những ai ghét ta, ta mặc kệ vì họ đã không yêu quí chính con người ta. Những ai yêu quí ta, ta trân trọng họ. Và ta không buồn, buồn sẽ làm ta mệt mỏi, sẽ làm ta mờ mịt. Ta vui vì ta biết đằng sau sự buồn bã sẽ ẩn chứa những niềm vui, đằng sau những niềm vui là tiếng cười thoải mái.
Vì sao ta phải buồn? Buồn không giải quyết được vấn đề, buồn không thể làm lành trái tim tan vỡ, buồn không thể rút lại một lời nói, buồn không thể làm lại một ngày, buồn chả làm được gì cả.
Buồn chỉ càng làm con người ta chìm sâu trong bóng tối, ánh sáng sẽ bị che mờ. Ánh nắng mặt trời luôn rạng rỡ trên mỗi con đường ta đi qua. Chẳng ai muốn quay lại con đường tối cả. Chúng ta hãy chọn những con đường sáng, nỗi buồn chỉ là một phần của cuộc sống. Ta biết đến nỗi buồn nhưng ta không giữ nó lại. Ta thả nó đi xa thật xa....Và mỗi khi buồn hãy tự hỏi :"Vì sao phải buồn?" bạn nhé !
Chúng ta biết là ta không nên buồn nhưng đôi khi quá khó để lờ đi tất cả mọi việc... Nhưng cứ mãi để nỗi buồn trong lòng ư? Điều đó sẽ càng phá hủy con người ta hơn thôi!
"It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good,,"
Theo blogradio.vn
30 tuổi mới có được người đàn ông yêu thương thật lòng thì cô gái lại bị 'ngáng đường' bởi nhân vật không ngờ Khi niềm vui nhen nhóm, Mai nhấc điện thoại định gọi điện chủ động gặp Khoa, đáp lại tấm chân tình của anh bấy lâu nay thì một cái vỗ vai làm cô bừng tỉnh. Mai đã bước sang tuổi 30 nhưng tình trường của cô là con số 0 tròn trĩnh. Cô chưa một lần vương vấn tơ lòng với bất kì...



Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Dọn dẹp phòng ngủ của chị gái, tôi tái mặt khi phát hiện lý do chị luôn mặc quần áo rộng thùng thình, càng sợ hãi hậu quả của nó

Mẹ vợ U70 vượt 100 cây số đến nhà con gái, chúng tôi giật mình hoảng hốt khi bà đưa 10 triệu rồi yêu cầu một việc khó lường

Khó hòa nhập với nhà bạn trai khi tôi ăn chay trường

Anh rể thường chê trách chị gái khiến tôi nóng mặt, quyết định phải "trị" một trận: Khoản nợ 400 triệu và sự hèn nhát của một người đàn ông

Mẹ chồng âm mưu chiếm hết tài sản cho con riêng, tôi lạnh lùng tung ra bằng chứng khiến bà chết lặng

Chồng ném 500 triệu yêu cầu tôi ở nhà, chưa kịp mừng thì mẹ đẻ gọi điện báo tin sốc!

Sống chung với mẹ chồng: 5 triệu tiền ăn mỗi tháng vẫn thiếu, tôi bất lực khi bị biến thành "nhân viên đi chợ"

Bi kịch của mẹ chồng tương lai: Hủy cưới vì tôi "vô sinh", 4 năm sau bật khóc nức nở trước cổng nhà tôi

Bán nhà, mua đất theo ý chồng trẻ, tôi cay đắng phát hiện tất cả chỉ là cái bẫy

Đến nhà cô bạn thân chơi, trở về tôi muốn ly hôn chồng ngay khi thấy một vật ở nhà bạn

Về nhà bất ngờ, thấy cảnh tượng trong phòng khách, vợ lập tức đòi ly hôn

Mẹ chồng tặng tôi 7 cây vàng cưới với điều kiện phải làm dâu 2 năm, hết thời hạn tôi nhận được một tờ giấy
Có thể bạn quan tâm

Người phụ nữ trung niên 52 tuổi chia sẻ 9 bí quyết nhà bếp, dân tình tấm tắc: Tuyệt đỉnh tư duy!
Sáng tạo
17:04:58 23/02/2025
Đi xem múa lân, người phụ nữ nhặt được tờ vé số trúng độc đắc
Netizen
17:00:00 23/02/2025
Hành trình khám phá ở Việt Nam vào top 'mơ ước' của du khách
Du lịch
16:47:44 23/02/2025
Nổ súng bắt giữ con tin tại Mỹ, một cảnh sát thiệt mạng
Thế giới
16:14:28 23/02/2025
Nhờ 'Khó dỗ dành', Bạch Kính Đình lập thành tích mới
Hậu trường phim
16:08:46 23/02/2025
Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau
Pháp luật
16:07:32 23/02/2025
Một anh trai nhảy múa sexy khiến Trấn Thành nổi đóa ném bát đũa
Nhạc việt
15:59:27 23/02/2025
Siêu phẩm kinh dị trừ tà phá vỡ kỷ lục phòng vé Indonesia chính thức cập bến Việt Nam
Phim châu á
15:04:41 23/02/2025
Sao Hoa ngữ 23/2: 'Nam thần màn ảnh' mang theo nhiếp ảnh gia khi đi chùa
Sao châu á
14:55:51 23/02/2025
Cuộc sống viên mãn của NSND Thu Hiền
Sao việt
14:53:11 23/02/2025