Người trong mộng
“Anh” là người đàn ông thành đạt, cao lớn và đáng yêu… Tôi luôn ngăn mình những dòng cảm xúc dành cho anh, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại mường tượng hình ảnh của anh…
Tôi luôn tự thấy mình là một đứa con gái không đáng một xu. Tôi đã lựa chọn một tình yêu sai lầm với người chồng sắp cưới, và cho dù tình yêu đã cho tôi biết thế nào là sự cô đơn, trống trải, lẫn những nỗi buồn sâu thẳm trong tim, thì tôi vẫn không đủ dũng cảm để chối bỏ cuộc hôn nhân ấy…
Và chúng tôi cưới nhau… Thay vì cảm giác được chồng cưng chiều và tận hưởng một cuộc sống sung túc, thì tôi đã phải đối diện với rất nhiều áp lực. Gia đình chồng tôi không có khả năng về kinh tế, chồng tôi lại là con trưởng phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, tôi luôn muốn chùn bước khi nghĩ về một cuộc sống vất vả mà tôi sắp phải đối diện… Tôi vào Nam xin việc, tránh đi những bộn bề của phận làm dâu và cũng không muốn tạo áp lực đối với sự bảo bọc của gia đình mình… Tôi ra đi, chỉ để tồn tại…
Ngay từ khi còn đi học, tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình rất vô nghĩa. Tôi không hiểu sao ba mẹ tôi lại phải quần quật suốt ngày để kiếm tiền, trong khi nhà tôi đã có rất nhiều tiền rồi. Mẹ tôi bán hàng tạp hóa lớn nhất trong chợ, có 3 ki-ốt, có một miếng đất mặt tiền để cho thuê, có một miếng để dành và nhà của tôi cũng được xây 3 tầng. Tôi không hiểu vì sao bạn bè trong lớp ai cũng phải cắm cúi học bài, học thì có gì là vui? Tôi hay thui thủi một mình, không có bạn bè, không có ước mơ, cũng chẳng có nụ cười… Và có lúc khi nghĩ về tương lai, điều duy nhất tôi có thể hình dung ra được là mình sẽ lấy được một ông chủ lớn có một cái hầu bao không bao giờ cạn suốt cuộc đời người đó sẽ cho tôi một cuộc sống trong giàu sang và nhung lụa… Nhưng niềm mong ước của cô gái tầm gửi đã không thành hiện thực, khi tôi đã yêu và kết hôn với một chàng trai trong túi chỉ có vài đồng để mua kẹo cho tôi, còn phần lớn số tiền anh phải lo cho gia đình của mình.
Nhiều lúc tôi thấy chênh vênh và buồn tủi. Mỗi khi nghĩ đến việc suốt ngày phải dọn dẹp cho nhà chồng, và không có tiền để mua sữa tắm, mua quần áo đẹp… hơn thế, còn phải cùng chồng gánh vác gánh nặng về kinh tế khiến cho tôi không thể kiềm được nước mắt. Trước đây, tôi chưa từng phải lo lắng cho ai, cũng chưa từng là một người đảm đang chuyện bếp núc. Tôi ước có một ai đó xuất hiện và mang tôi đi…
Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại mường tượng hình ảnh của anh… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đã gặp “anh”. Anh là người bạn duy nhất khi tôi mới bước vào công ty, là một người thầy hay chỉ cho tôi nhiều thứ, và sau dáng vẻ cứng cáp bên ngoài, tôi nhận ra anh là một chàng trai yếu đuối, rất đáng yêu… Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại mường tượng ra hình ảnh của anh, thật thân thương và gần gũi…
Hôm qua, công ty tôi đi ăn ngoài. Chồng tôi sợ tôi về trễ nên đến đón tôi về, và mọi người giữ anh lại tham gia cùng. Thỉnh thoảng, tôi lại lén nhìn “anh”, tôi ngại… tôi không biết mình đang ngại điều gì nữa? Nhưng anh đã đến bắt tay với chồng tôi, và anh chúc chúng tôi “nhanh có tin vui”. Tôi mỉm cười và chợt thấy xấu hổ… Anh là “sếp” của tôi! Tôi thích anh, chỉ có tôi là hiểu điều đó. Và giá như tôi là một cô gái quyến rũ hơn, anh phải lòng và bất chấp tôi đã có gia đình, như những kịch bản trong phim…
Sau ngày hôm đó, tôi khóc nức nở. Chồng tôi rối rít:
- Em buồn anh hả?
Tôi lắc đầu.
Tôi ngổn ngang giữa một tình yêu trong mơ và cuộc sống thực.
Mệt nhoài, tôi thay đồ đi ngủ. Chồng tôi đã “nude” hoàn toàn. Anh ôm khẽ tôi và hôn tôi dịu dàng. Anh cứ nghĩ là anh đã làm tôi buồn, đã không cho tôi thật nhiều tiền để mua sắm như tôi vẫn hằng ao ước. Anh ôm tôi nồng nàn, với tất cả tình yêu thương…
Sáng thức dậy, chồng tôi lại ôm tôi vào vòng tay của anh ấy. Cánh tay thơm mát và cuồn cuộn bắp thịt. Tôi dụi mặt vào ngực anh, một làn ngực thật ấm nóng và sexy…
8h kém 20…
Tôi đến công ty, ánh mắt tôi khẽ liếc về phía “anh”.
Anh thân thương nhưng xa vời. Anh giống như một giấc mơ…
Suy nghĩ ấy khiến lòng tôi thấy nhẹ nhõm…
“Em hãy nhớ nếu mai em có gặp một Thiên Thần, chỉ đứng thật xa mà nhìn em nhé!”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không còn yêu
Ngồi trước computer, em đọc những dòng cảm xúc của bạn bè, em mới thấy mình cô đơn làm sao. Họ hạnh phúc như khi xưa em từng hạnh phúc và em thấy em cô đơn vì đã không còn yêu anh.
Em chà đạp lên tình yêu của anh nhiều lần và để cho anh ra đi không hề tiếc nuối. Em đã cô đơn, thay vì không yêu anh nữa em cũng không yêu một ai khác. Em không thể hiểu chính bản thân mình cũng như không hiểu tình yêu đẹp đẽ, nồng nàn của một cô bé hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu như con chim chích bông lúc nào cũng ríu rít bên anh ngày nào đâu rồi. Bỗng nhiên em ít nói hơn, đi bên anh không còn những cái tựa vai, không còn những cái gục đầu vào ngực anh hồi nào.
Em đã thay đổi. Vì sao hả anh? Vết thương này, không biết anh có đau không? Và bây giờ xa anh. Đôi khi, em thấy có lúc lòng mình lạnh như băng, lại có lúc khóc nức nở khi nghĩ về quá khứ. Nhưng đó là quá khứ anh ạ. Giờ em muốn biết câu trả lời là "Tại sao em không còn yêu anh?"". Điều này, khiến em đã cô đơn và mệt mỏi qua bao ngày tháng. Tình yêu của em không còn đủ mãnh liệt để đến tìm anh như khi xưa em đến tìm anh và anh lại ôm em vào lòng âu yếm dỗ dành. Có lẽ có một tấm kính vô hình và trong suốt đã chia đôi chúng ta, ngăn cho ta không đến được với nhau.
Mà chỉ nhìn thấy nhau thôi. Giờ đây em cô đơn và buồn vô cùng nhưng không thể đến với anh để dối lòng mình và dối anh được. Em chỉ mong sao tình yêu nào đó đến với em, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em một lần như anh đã từng làm và em ước điều đó là mãi mãi và đừng như ngọn lửa cháy rồi tàn. thiên thần nhỏ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khám phá"tình trạng quan hệ" của một cô nàng Dù bạn không biết người yêu của cô nàng là ai, nhưng chỉ cần chú ý cách cô nàng nói chuyện, bạn sẽ đoán ra được "một nửa" của nàng đấy! Bạn tò mò về "tình trạng quan hệ" của một cô nàng, nhưng không tiện hỏi thẳng về điều đó... Vậy làm sao để biết? Rất đơn giản, hãy lắng nghe cô...