Người tôi thích không bảo vệ tình yêu của chúng tôi
Tôi dùng nick nặc danh hẹn hò với anh, chính tôi cũng hẹn cùng lúc, anh chọn đi gặp nick nặc danh, hẹn tôi hôm khác.
Tôi 26 tuổi, công việc ổn định, tính tình chan hòa và tích cực, tuy nhiên lại bị cuốn vào tình cảm một cách mù quáng, lý trí không kiểm soát được tình cảm. Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội, sau vài lần gặp chúng tôi có dành cho nhau tình cảm nhất định nhưng không có lời tỏ tình. Anh thẳng tính, đôi khi khiến tôi bực bội vì thẳng mà không khéo, còn tôi thích kiểu dịu dàng và ngọt ngào nên đôi khi tự bực dọc.
Ban đầu anh và tôi nhắn tin rất nhiều, một tháng sau tần suất anh nhắn cho tôi thưa dần, có khi tôi nhắn rất lâu anh mới trả lời, hỏi đến thì bảo bận và hay quên. Ban đầu tôi nhẹ nhàng nhắc khéo, anh ậm ừ, rồi đâu lại vào đó. Công việc của anh không bận đến mức một tin nhắn cũng không trả lời lại được.
Ảnh minh họa.
Tôi quyết định thử tình cảm của anh bằng nick nặc danh, tất nhiên anh không vượt qua, luôn khẳng định với người khác là không theo đuổi, không yêu thương bất kỳ ai. Tôi lật mặt thì anh nói: “Chúng ta mới là bạn”, khiến tôi rất đau lòng. Suy cho cùng anh nói đúng, vì mối quan hệ của chúng tôi chưa đặt tên cụ thể, tôi không có quyền ghen tức, nhưng trong tâm trí tôi rất đau lòng, vì sao anh lại buông lời cợt nhả với tôi, rồi sau lưng lại khẳng định trong lòng không có ai. Nếu nói anh là kẻ lừa dối cũng không đúng, vì thông qua hành động tôi cảm nhận anh chu đáo thật lòng chứ không phải kiểu “thả thính”, nhưng nghĩ đến việc “nói thì ai nói chẳng được” là tôi lại giận run người, rối tinh, không lối thoát.
Tôi dùng nick nặc danh hẹn hò với anh, chính tôi cũng hẹn cùng lúc, anh chọn đi gặp nick nặc danh, hẹn tôi hôm khác. Tôi tìm cách phơi bày sự thật để anh biết đang làm tôi tổn thương, sau đó anh lại lạnh nhạt hơn (dù vẫn quan tâm). Anh nói nửa muốn kết thúc, nửa muốn giữ tôi vì tôi là người đáng để anh quý mến. Tôi đang trong tình trạng tiến không được, lùi không xong vì còn dành tình cảm cho anh. Tôi và anh chưa ai dám nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn nhất về những chuyện xảy ra trong phép thử của tôi, sợ nói rồi sẽ mất tất cả. Xin các bạn cho tôi xin lời khuyên về tình cảm này.
Video đang HOT
Hiền
Theo ngoisao.net
Dùng tiền 'gạ tình' gái trẻ, ông chủ trở mặt chối đây đẩy khi lộ tội
Lần đầu tiên nghe người đàn ông nói với tôi: "Trong mắt em có một miền lạ", trái tim tôi thoáng bối rối nhưng rồi xúc cảm qua nhanh, tôi chẳng mảy may vương vấn.
Lần đầu tiên nghe người đàn ông nói với tôi: "Em không đẹp nhưng em rất ấm áp", tôi mỉm cười cảm ơn, vì tự tôi biết rõ điều đó hơn ai hết.
Lần đầu tiên nghe lời tỏ tình của người khác giới, mặt tôi nóng ran nhưng chẳng thấy Thần tình ái bay về.
Vậy mà khi anh nắm chặt đôi bàn tay chẳng hề mềm mại, thon thả của tôi, đặt nụ hôn lên bàn tay ấy, ấp vào lồng ngực anh và nói: "Anh yêu đôi bàn tay vất vả của em!", trái tim tôi tan chảy. Tôi lặng đi, ngập trong hạnh phúc dâng trào. Nước mắt tôi lăn dài, thấm ướt vai áo anh. Đó là lần đầu tiên trong đời, đôi bàn tay thô ráp, trái tim và đôi môi thiếu nữ của tôi biết yêu.
Ảnh minh họa
Trong vạn thứ thiêng liêng trên cuộc đời này, đôi bàn tay là thứ tôi trân quý, thần tượng, ngưỡng mộ và yêu thương hơn cả. Với tôi, đôi bàn tay là biểu tượng tình yêu thương và đức hy sinh của mỗi người, đặc biệt là người phụ nữ.
Có lẽ, từ lúc lọt lòng cho đến suốt cuộc đời, tôi luôn mang nặng lòng biết ơn đôi bàn tay vĩ đại của bà, của mẹ - những đôi bàn tay ấm chứa chan lòng nhân từ.
Xưa ở quê chưa có điện, buổi tối mùa hè, mấy anh chị em chúng tôi hay nằm dài trên chiếc chiếu trải giữa sân, bà và mẹ thay nhau phẩy chiếc quạt nan quạt mát cho chúng tôi. Tối nào lên giường, bà cũng phải xoa lưng, sờ tóc thì tôi mới ngủ được. Mùa đông lạnh cóng, tay bà thì chai sần, nứt nẻ nên khi bà xoa, lưng tôi đỏ ửng như vết cào. Nhưng lạ thay, tôi lại thích cảm giác ấy vô cùng, thích cái cảm giác bà xoa mà như gãi lưng tôi...
Mỗi khi chúng tôi ốm mệt, lại có đôi bàn tay dịu dàng của mẹ ôm ấp, chở che, vỗ về. Hồi bé, tôi "nổi tiếng" là cô bé láu cá và lém lỉnh, mỗi lần thích được bà, được mẹ vỗ về, tôi lại mè nheo, làm nũng. Tôi thích lắm cảm giác nằm gối đầu lên lòng bà, lòng mẹ và lắng nghe tiếng vỗ nhẹ nhàng hòa trong lời thì thầm yêu thương. Lũ trẻ quê chúng tôi chẳng bao giờ biết đến âm nhạc Beethoven, Mozart hay Schubert..., nhưng trong tiềm thức của tôi, âm thanh bộp bộp bởi tiếng vỗ lưng của mẹ cùng điệu hát ru à ơi của bà là thiên hòa ca đẹp nhất.
Hồi trẻ, cả bà tôi, mẹ tôi đều có tiếng là đẹp nhưng thật chẳng công bằng vì tay của hai người đều thô ráp, chai sần, nứt nẻ. Có lần tôi hỏi mẹ: "Sao bàn tay mẹ cũng búp măng mà chẳng mềm mại và đẹp như khuôn mặt, nụ cười của mẹ?". Mẹ tôi nhìn xa xăm: "Bao nhiêu sự đẹp đẽ, mẹ dành hết cho gia đình nên bàn tay mẹ mới trở nên xấu xí con à". Khi ấy tôi chẳng hiểu sâu xa điều mẹ nói...
Bà tôi dáng mảnh dẻ, thuộc tuýp "mỏng mày hay hạt", thế nhưng đôi bàn tay bà lại rất mạnh mẽ. Bà chưa đến 50kg mà có thể quẩy trên vai gánh lúa kĩu kịt cả tạ. Nhìn tay bà mong manh là thế mà khi bà vặn chổi, quét mòn tận gốc, cuống chổi vẫn y nguyên. Từ việc đồng cho đến việc nhà, việc họ đến việc làng, việc lớn đến việc nhỏ, bà chẳng bao giờ từ nan. Mẹ tôi vẫn bảo: "Mẹ phục sự nhẫn nhịn và chăm chỉ của bà các con", còn bà tôi lại nói: "Mẹ mày quần quật cả ngày như trâu. Một tay làm đôi mẫu ruộng. Không có mẹ mày, bố mày muôn đời chẳng bao giờ thoát ly ra ngoài được"... Nghe hai người đàn bà là mẹ chồng - nàng dâu ngợi khen nhau, cảm giác hạnh phúc bình dị mà ấm áp làm sao.
* * *
Thuở bé, tôi chẳng bao giờ để ý đến đôi bàn tay mình, chỉ biết, ngoài giờ học thì cố gắng giúp bà, giúp mẹ thật nhiều việc để mẹ được vui. Quét nhà, rửa bát, thổi cơm, cắt cỏ, chăn châu, quốc đất, trồng khoai, cấy lúa..., bao việc nhà nông, tôi thuộc nằm lòng. Thế nên, cùng với thời gian, càng biết làm nhiều việc, đôi bàn tay tôi lại càng trở nên cứng cáp, rắn rỏi hơn.
Ảnh minh họa
Vào đại học, sống giữa bạn bè muôn phương, tôi mới có thời gian để "soi" mình. Ngắm đám bạn thành phố với đôi bàn tay mềm mại, nõn nà, nhìn xuống đôi bàn tay "cứng như khúc gỗ" của mình, tôi cứ tự ti, chạnh lòng. Ra trường nhận công tác, trong giao tế, tôi ngại nhất thủ tục... bắt tay, vì tôi không muốn chìa ra đôi bàn tay quê kệch của mình.
Ngày tôi lấy chồng, đêm trước đón dâu, tôi như con mèo con nằm bên mẹ. Đôi bàn tay nhăn nheo, khô gầy của mẹ cứ hết đan lại nắm bàn tay con gái. Mẹ không dặn tôi giống ngày xưa bà ngoại dặn mẹ thuyết "tam tòng tứ đức" mà dặn: "Giờ con được ăn học trưởng thành, là trí thức, lẽ đời đúng - sai con hiểu cả, nên mẹ tin con tự quyết định được cuộc sống và hạnh phúc của mình. Có điều, hy sinh đến mấy cũng phải biết yêu thương, chăm lo cho bản thân mình, từ đôi bàn tay đến cả góc con người chứ đừng vơ hết việc vào người, nhé con!".
Tôi gục đầu nghe tiếng đập từ trái tim của mẹ. Mẹ thơm lên trán tôi. Còn tôi, lặng lẽ đặt nụ hôn lên đôi bàn tay mẹ.
Theo phunuvietnam.vn
Có nên tỏ tình chàng vào ngày Valentine Valentine - là một ngày để biểu lộ cảm xúc. Vậy còn chờ đợi gì nữa, ngày Lễ tình nhân này là cơ hội tốt để các nàng bày tỏ tình cảm giấu kín bấy lâu nay của mình với đối phương đấy! Là cơ hội tuyệt vời để bạn bắt đầu tình yêu Tất nhiên, dù là ngày nào thì tình yêu...