Người tình trong bóng đêm
Dù đã có chồng và hai đứa con xinh xắn… nhưng tôi vẫn chấp nhận làm người tình trong bóng đêm của một chàng trai chưa có gia đình.
Giờ đây, tôi rất buồn và bế tắc. Tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa? Chỉ mong gửi những dòng tâm sự này để lòng mình có thể thanh thản và bình yên hơn.
Theo như mọi người nhận xét, tôi là một người phụ nữ đẹp và có duyên. Chính vì thế tôi luôn được những bạn trai ưu đãi và săn đón nhiều hơn so với những bạn đồng trang lứa khác. Từ lúc học phổ thông cho đến khi học Đại học, tôi chưa hề rung động trước một người con trai nào và xem việc họ mến mộ mình, săn đón mình là một chuyện rất bình thường.
Đến năm thứ 3 Đại học, tôi đã nhận lời yêu một bạn nam cùng lớp vì anh theo đuổi tôi từ rất lâu và lúc nào cũng có mặt khi tôi ốm đau hay những khi gặp chuyện buồn trong cuộc sống. Chuyện tình yêu của chúng tôi rất đỗi trong sáng, chúng tôi thường học bài chung và động viên, giúp đỡ nhau trong học tập.
Đến khi ra trường, chúng tôi chia tay nhau mỗi người một hướng. Tôi đi lấy chồng và 3 năm sau anh cũng đi lấy vợ. Chồng tôi lớn hơn tôi 12 tuổi, tôi nhận lời làm vợ anh cũng vì sự lẻ loi nơi đất Sài Gòn nhộn nhịp nhưng anh thì quan tâm, lo lắng cho tôi hết mực. Tôi nhắm mắt lấy anh ấy với suy nghĩ “Thôi thì… mình chỉ cần một chỗ dựa và sự chở che là tốt lắm rồi”. Và khi thành vợ thành chồng, tôi đã sống hết lòng vì chồng và làm trọn bổn phận của một người vợ ngoan hiền, đảm đang và tháo vát.
Trước đây, tôi nghĩ rằng chồng lớn tuổi hơn tôi thì chắc chắn anh ấy sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn trong mọi việc… nào ngờ, anh ấy không phải là chỗ dựa vững chắc như tôi nghĩ, khi chuyện gì trong gia đình cũng do một tay tôi gánh vác.
Ngay từ lần đầu tiên, anh đã dành tình cảm đặc biệt cho tôi (Ảnh minh họa)
Hai đứa con gái của tôi cũng lần lượt chào đời, hai bé rất xinh xắn và dễ thương. Tôi rất vui khi có được niềm vui nho nhỏ trong gia đình và cố gắng phấn đấu làm việc thật tốt để mong đem lại cho con một cuộc sống tốt hơn. Hai vợ chồng chúng tôi mỗi người một công việc riêng và đến bây giờ thì cuộc sống vợ chồng tôi càng ngày càng thoải mái và dư giả hơn rất nhiều.
Thế nhưng, cuộc sống dường như không ai có thể nói trước được điều gì… Cho đến một ngày tôi gặp người ấy thì cũng đến lúc tôi mới biết được cảm giác yêu thương là như thế nào?
Tôi gặp anh vào một dịp tình cờ. Anh ấy là bạn làm ăn với chồng tôi. Một hôm, anh đến nhà chúng tôi để bàn bạc công việc, lúc đó tôi đang mớm cơm cho hai bé ăn. Anh ấy là người khá điển trai, tính tình vui vẻ, chưa có vợ và đặc biệt có thể hiểu rất rõ tâm lý của người đối diện.
Video đang HOT
Lần đầu gặp gỡ, tôi cũng không có ấn tượng gì về anh nhiều, vì tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ như bao người bạn khác của chồng mình, họ đến nhà tôi cũng chỉ vì những hợp đồng kinh doanh, làm ăn lớn…
Vì hợp đồng làm ăn được kí kết thành công, anh ấy mời chồng tôi đi ăn mừng, rồi sau đó cũng gặp tôi và mời muốn với “Hi vọng cọ sẽ đến”. Tôi đã từ chối vì từ trước đến giờ, tôi không bao giờ đi chung cùng chồng khi gặp gỡ, ăn uống với đói tác. Nhưng vì chồng tôi rủ rê “Em cứ đi cho vui. Có gì đâu mà ngại?”. Cuối cùng, tôi cũng đã đồng ý đến nhà hàng sang trọng cùng chồng ngày hôm ấy.
Suốt bữa ăn, anh ấy đặc biệt chăm sóc tôi và gắp cho tôi từng đũa thức ăn. Tôi cũng thấy sự quan tâm của anh rất đỗi bình thường nhưng vì sự thân thiện của anh đã khiến tôi cởi mở hơn lúc đầu.
Sau lần đó, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi và tôi cũng nhắn đáp trả lại một cách lịch sự. Rồi anh chủ động mời tôi đi uống nước, mặc dù rất ngại nhưng tôi cũng đã nhận lời đi cùng anh.
Giờ đây, tôi đã trở thành người tình trong bóng đêm của anh (Ảnh minh họa)
Và rồi, chúng tôi thi thoảng lại gặp gỡ nhau. Một buổi tối nọ cũng như những lần trước, khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau thì anh đã nắm tay tôi. Lúc đó, tim tôi đập thình thịch… chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy khi đứng trước một người đàn ông, thậm chí mối tình đầu của tôi cũng chưa bao giờ cho tôi những cảm giác bâng khuâng như thế!
Đêm về, tôi không sao ngủ được và cứ nhớ hoài những giây phút đó. Tôi đã khóc rất nhiều khi trong lòng tôi chợt dấy lên nỗi nhớ thương anh. Nước mắt tuôn rơi mà lòng tôi đau quặn thắt. Cảm giác đó thật kì lạ! Và cho đến bây giờ, tôi mới hiểu được cảm giác ấy là như thế nào!
Tôi yêu anh bằng một tình yêu rất kì lạ! Tôi yêu anh không phải là những ham muốn về thể xác, tôi chỉ cần được gặp anh, nghe anh nói là trong lòng bỗng nhiên rất vui, giống như có một liều thuốc kì lạ chữa lành những vết thương trong tôi!
Và rồi một ngày, anh ngỏ lời yêu tôi. Hôm ấy anh nói với tôi rằng: “ Nếu như em không có chồng thì bằng mọi giá anh sẽ lấy em về làm vợ. Anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của em. Anh chỉ mong được làm người trong bóng tối để được yêu em tôi”… nhưng tôi đã ý thức được việc làm sai trái của mình nên đã nhiều lần nói lời chia tay anh. Tôi khuyên anh hãy lấy vợ để giúp tôi rời xa anh…
Bao nhiêu lần tôi nói lời chia tay là bấy nhiêu lần anh thuyết phục và níu kéo tôi tiếp tục tình yêu tội lỗi này. Nhiều lúc nghĩ đến trách nhiệm, bổn phận làm vợ, làm mẹ và trở thành người tình trong bóng đêm của anh, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Phải chăng khi mình yêu chân thành thì rất khó để dứt được tình ấy không? Tôi đang sống trong nỗi ám ảnh và dằn vặt, tôi cảm thấy mình thật khốn nạn và xấu xa khi lén lút chồng hẹn hò với người đàn ông chưa vợ…
Tôi phải làm sao đây? Xin độc giả Tâm sự hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể quyết định sáng suốt hơn!
Nhudadauyeu@… (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Hố sâu tội lỗi
Tôi giờ đây chỉ có cảm giác hận thù... (Ảnh minh họa)
Giá như ở đời ai cũng tốt cũng lương thiện thì có lẽ tôi sẽ không bị dồn vào đường cùng thế này, tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe tiếp câu chuyện của tôi. Kết cục bi thảm của cuộc đời...
Chỉ sau một ngày khi tôi gửi những tâm sự của mình lên báo thì cũng là ngày tôi phải nhập viện và mất đi giọt máu của mình với tâm trạng tan nát, tôi đã mất tất cả. Cuộc sống cũng sụp đổ, tương lai tăm tối, còn đau đớn nào hơn khi biết rằng tai nạn mình gặp phải lại là một sự sắp xếp cố tình gây ra. Tại sao? Tại sao anh và gia đình anh không cho tôi có được con đường sống chứ? Tại sao họ cũng là con người mà họ lại nhẫn tâm và độc ác đến vậy?
Tôi chỉ là một người phụ nữ, là một người mẹ muốn bảo vệ con mình bảo vệ mình để có thể làm những điều tốt nhất cho con mình, tôi không bắt anh và gia đình anh phải chịu trách nhiệm phải có nghĩa vụ với tôi và đứa trẻ. Tôi không ngờ rằng anh đã lên kế hoạch và cũng nhẫn tâm thực hiện kế hoạch đó đối với mẹ con tôi.
Xã hội hiện nay tiền tài địa vị, danh vọng hình như là rất quan trọng, nó quan trọng đến mức mà anh và gia đình anh nhẫn tâm hủy hoại cả cháu của mình. Tôi không biết sẽ sống ra sao ở tương lai phía trước nữa đây? Chẳng lẽ cái nghèo cũng là một cái tội sao?
Ngày định mệnh của cuộc đời tôi, ngày mà tôi mất đứa con của mình vĩnh viễn đó là ngày 02/01/2011. Niềm vui năm mới chưa kịp đón nhận thì tôi tiếp tục lại phải đón nhận những bi kịch đau đớn, tôi không thể bảo vệ được con của mình đã đánh mất giọt máu của mình ở tuần thứ 8 và một cái kết luận nghiệt ngã tôi rất khó có con sau này.
Khi tôi gặp tai nạn, không một ai ở bên cạnh chỉ có một mình gánh chịu nỗi đau mất con, nỗi đau tâm hồn, nỗi đau thể xác. Tôi đã nhờ chị y tá ở bệnh viện gọi điện cho anh ta nhưng anh ấy cũng không nghe máy, cuộc sống thật có quá nhiều bất ngờ. Khi mà tôi đang nằm trong bệnh viện đang phải gánh chịu mọi mất mát thì mẹ anh gọi điện cho tôi và nói rằng: "Mày là cái thá gì mà đòi lấy con trai tao, mày không có cửa để đặt chân vào được gia đình nhà tao đâu. Cái loại con gái lăng loàn"
Tôi cố gắng không khóc cố gắng kìm nén nỗi đau nhưng không hiểu sao nước mắt mình vẫn rơi, tôi làm gì lên tội mà gia đình anh đối xử với tôi như vậy. Giờ đây tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa, trong lòng tôi giờ đây chỉ có duy nhất một chữ Hận mà thôi.
Tôi đã đi sai đường để rồi không còn cơ hội quay lại để làm lại nữa rồi... (Ảnh minh họa)
Tôi không gây ra tội lỗi gì với gia đình anh ta, vậy mà gia đình anh ta lại nhẫn tâm chà đạp tôi dồn tôi vào con đường cùng không cho tôi có được lấy một con đường để sống. Cuộc sống của tôi giờ đây chẳng còn gì nữa rồi, tôi cũng chẳng thiết tha cuộc sống ngập tràn đau khổ nhục nhã này nữa rồi. Giờ đây tôi phải làm thế nào đây? Tôi tự hỏi không biết đâu mới là nỗi đau tột cùng nhất.
Trong mỗi con người luôn tồn tại cái ác và cái thiện, nhưng đối với gia đình anh ta hình như không phải như vậy. Họ đem sự ác độc của họ trút hết lên đầu tôi, đối với họ thì con trai họ không có tội mà người có tội là tôi lên tôi phải gánh chịu toàn bộ mọi chuyện
Con đường phía trước sao mà dài quá, âm u tăm tối quá đi mất. Tôi cũng chẳng biết rằng mình tồn tại được đến bao giờ với tình trạng này nữa, bản thân tôi cũng có tội với bố mẹ mình nhiều quá. Giờ tôi vừa là người thất Đức và cũng là người con bất Hiếu rồi.
Tất cả mọi chuyện xảy ra tôi cũng chẳng dám đổ lỗi cho ai cũng chẳng dám trách ai nữa cả, tôi đã không còn gì để mà cố gắng để mà mạnh mẽ nữa. Cái giá mà tôi phải trả quá lớn, tôi đã đi sai đường để rồi không còn cơ hội quay lại để làm lại nữa rồi.
Trong tôi giờ đây chỉ có cảm giác hận thù, tôi mất lòng tin vào tất cả. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường không giàu sang, không tiền tài địa vị. Tôi không thể nào đối trọi được với anh và gia đình anh cả, chẳng lẽ tất cả mọi nỗi đau mà gia đình anh gây ra tôi đều phải đón nhận và buông xuôi sao?
Một bài học quá đắt về tình yêu, về lối sống sai lầm của bản thân. Tôi mong rằng cái kết cục đau đớn này sẽ không xảy ra thêm cho một bạn gái nào nữa, các bạn hãy tự bảo vệ mình đừng để rơi vào hố sâu tội lỗi như tôi.
Theo Tintuconline
Ghê sợ người mẹ độc ác Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi bị mẹ xé rách quần áo của tôi trước mặt bao người (Ảnh minh họa) Tao không có loại con như mày! Đồ khốn nạn! ... Con đĩ này, hay mày ngủ với nó rồi...". Nhà tôi và anh ở sát nhau nên chúng tôi chơi với nhau từ khi mới lọt lòng cho...